Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010
Tôi ơi, đừng buồn nữa.
Tôi đã cố ngủ. Nhưng không thể. Thế mới biết, tôi thật sự yếu đuối.
Tôi muốn buông tất cả để đi đâu đó thật xa.
Tôi chắc sẽ chọn đi đâu đó thật xa để tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn mình.
Tôi rơi tự do thật sự rồi...
Tôi đã cố ngủ, nhưng không thể. Bây giờ là 4g 22 .
Một ngày mới đã đến, nhưng lòng tôi xưa cũ và nhiều vết xước đớn đau quá.
Tôi đang rơi đến đâu rồi?????Muốn khóc quá.
Vẫn đợi một tiếng chân
Hôm nay là đã 3 đêm tôi ngủ một mình trong căn hộ vốn luôn ồn ào vì những tiếng chí chóe của 2 thằng con. Quả thật là tôi không quen thế này. Quả thật là tôi không chịu nổi sự im lặng đáng sợ trong căn nhà này. Chuyện rất vui mà sao tôi cứ ...chảy nước mắt . Bậy bạ thiệt.
Chiếc ghế salon bây giờ chỉ mình tôi nằm ườn qua, lăn lại mà không cấn chân cẳng thằng cu nào. Đêm qua tôi đã nằm ngủ quên trên ghế salon với cái TV nói lào xào rát khuya. Tôi sợ sự im lặng. Suốt cả ngày tôi không nói với ai câu nào. Ở kiểu này một thời gian, khả năng diễn đạt ngôn ngữ của tôi sẽ ấm ớ lắm đây.
Mấy đêm nay, tôi ngủ lơ mơ và cứ lóng ngóng chờ tiếng mở cửa lạch cạch rất khuya rồi ánh sáng đèn ở phòng bên cạnh hắt vào phòng tôi của thằng anh. Sau đấy là cả căn nhà chìm vào bóng tối. Khi ấy tôi mới yên lòng ngủ bởi tôi biết rằng khi ấy các cu con đều đã về nhà. Tuần trước. Sau khi Thằng cu anh đã ra ngoài ở riêng nhưng sáng sáng tôi vẫn nghe tiếng gõ cửa phòng tôi và cái đầu thò vào nhìn tôi trên giường của thằng em. Tôi vẫn vờ ngủ rồi tiếng mở cửa lạch cạch của thằng em đi dạy. Khi ấy tôi lại ngủ nướng thêm một lát. Giấc ngủ rất ngon. Một tuần có 2 buổi sáng tôi dậy sớm . Thừ - Chào cờ và thứ 5 -Họp giao ban. Thường tôi tỉnh dậy vì tiếng mở nước ào ào trong phòng tắm của thằng em. Mẹ con ăn chung nhau một gói mì tôm. Mỗi người nửa gói và nói đủ thứ chuyện tào lao trước khi con đi dạy, mẹ đi làm. Cả hai cùng đi chung chuyến thang máy xuống nhà xe..
Ba ngày nay, cu em cũng đã ra ở riêng. Sáng tôi vẫn cứ lơ mơ chờ tiếng mở cửa lạch cạch của nó nhưng không tiếng động nào ở cửa cả !
Tôi đã cố nuốt nửa gói mì tôm nhưng không thể !
Tôi đã cố đi làm trong tâm thế bình thản. Nhưng cũng không thể.
Tôi bảo tôi đừng rơi nước mắt..nhưng càng không thể.
Hơn 30 năm, chúng sống chung với tôi như hình với bóng . Bây giờ thì chỉ còn bóng. Hình đã đi xa.
Đến bao giờ tôi vượt qua chính bóng tôi nhỉ ??? Ba ngày nay, tôi đi về thất thểu như bóng ma.
Tôi chờ mãi những tiếng lạch cạch đóng cửa rất khuya với anh đèn vàng hắt bóng và tôi cũng nhớ mãi tiếng lạch cạch mở cửa buổi sáng..
Đèn đã không còn hắt bóng nữa rồi ... Tôi đã rất ngoan cường khi ôm 2 con đi ra khỏi nhà chồng, lúc mới 24 tuổi. Nhưng bây giờ thì tôi biết, tôi không thể chiến đấu với chính nỗi cô đơn của mình bởi tôi không còn động lực.
Chiếc ghế salon bây giờ chỉ mình tôi nằm ườn qua, lăn lại mà không cấn chân cẳng thằng cu nào. Đêm qua tôi đã nằm ngủ quên trên ghế salon với cái TV nói lào xào rát khuya. Tôi sợ sự im lặng. Suốt cả ngày tôi không nói với ai câu nào. Ở kiểu này một thời gian, khả năng diễn đạt ngôn ngữ của tôi sẽ ấm ớ lắm đây.
Mấy đêm nay, tôi ngủ lơ mơ và cứ lóng ngóng chờ tiếng mở cửa lạch cạch rất khuya rồi ánh sáng đèn ở phòng bên cạnh hắt vào phòng tôi của thằng anh. Sau đấy là cả căn nhà chìm vào bóng tối. Khi ấy tôi mới yên lòng ngủ bởi tôi biết rằng khi ấy các cu con đều đã về nhà. Tuần trước. Sau khi Thằng cu anh đã ra ngoài ở riêng nhưng sáng sáng tôi vẫn nghe tiếng gõ cửa phòng tôi và cái đầu thò vào nhìn tôi trên giường của thằng em. Tôi vẫn vờ ngủ rồi tiếng mở cửa lạch cạch của thằng em đi dạy. Khi ấy tôi lại ngủ nướng thêm một lát. Giấc ngủ rất ngon. Một tuần có 2 buổi sáng tôi dậy sớm . Thừ - Chào cờ và thứ 5 -Họp giao ban. Thường tôi tỉnh dậy vì tiếng mở nước ào ào trong phòng tắm của thằng em. Mẹ con ăn chung nhau một gói mì tôm. Mỗi người nửa gói và nói đủ thứ chuyện tào lao trước khi con đi dạy, mẹ đi làm. Cả hai cùng đi chung chuyến thang máy xuống nhà xe..
Ba ngày nay, cu em cũng đã ra ở riêng. Sáng tôi vẫn cứ lơ mơ chờ tiếng mở cửa lạch cạch của nó nhưng không tiếng động nào ở cửa cả !
Tôi đã cố nuốt nửa gói mì tôm nhưng không thể !
Tôi đã cố đi làm trong tâm thế bình thản. Nhưng cũng không thể.
Tôi bảo tôi đừng rơi nước mắt..nhưng càng không thể.
Hơn 30 năm, chúng sống chung với tôi như hình với bóng . Bây giờ thì chỉ còn bóng. Hình đã đi xa.
Đến bao giờ tôi vượt qua chính bóng tôi nhỉ ??? Ba ngày nay, tôi đi về thất thểu như bóng ma.
Tôi chờ mãi những tiếng lạch cạch đóng cửa rất khuya với anh đèn vàng hắt bóng và tôi cũng nhớ mãi tiếng lạch cạch mở cửa buổi sáng..
Đèn đã không còn hắt bóng nữa rồi ... Tôi đã rất ngoan cường khi ôm 2 con đi ra khỏi nhà chồng, lúc mới 24 tuổi. Nhưng bây giờ thì tôi biết, tôi không thể chiến đấu với chính nỗi cô đơn của mình bởi tôi không còn động lực.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)