Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009
Những ngày mưa năm cũ
Thằng con trai nhắn tin "Con và anh Đ đã nhất trí sẽ nhắn tin chúc mừng mẹ ngày PNVN một cách quyết liệt nhất. Con định sẽ nấu bữa cơm hoành tráng đãi mẹ nhưng hôm nay con đi học, có lẽ về trễ,nếu mẹ nấu con sẽ ăn cũng sẽ...quyết liệt ..". Tin đến khi trời đang mưa thật to. Đứng trong phòng làm việc, tôi co ro nhìn qua cửa kính để thấy cành lá cây hoa dầu oằn oại, ngả nghiêng theo gió, mưa quăng quật ..Nhớ những ngày xưa, rất xa về những cơn mưa với sấm chớp bão bùng ì đùng tôi cố đạp xe ngược gió để chạy về nhà, kẻo thằng cu con mới hơn 1 tháng tuổi đang co ro ở nhà tập thể một mình.Chắc nó giật mình và sẽ rất sợ khi quanh nó không mẹ. Bây giờ thì nó không còn sợ sấm sét ì đùng mà tôi sợ. Quả là đi qua một quãng đường thật dài với hai vai diễn cùng lúc trong đời, vừa là mẹ vừa là cha, tôi , bây giờ nhìn lại vẫn không hiểu nhờ đâu tôi đủ nghị lực để có thể đóng hai vai cùng lúc lâu đến thế . Ngày ấy. Mới sanh dậy có 20 ngày, tôi đã phải từ giã mẹ tôi, từ giả SG để đi ra trường học nơi tôi dạy, rất xa vì sắp khai gảng năm học mới .Ngày ấy, CBNV chỉ được nghỉ hộ sản có một tháng thôi mà tôi đã xin nghỉ trước 10 ngày để lết về Sai Gòn chờ sinh để nương nhờ mẹ và em tôi. Ngày ấy. Trong căn nhà tập thể, tôi sản phụ mới sinh được 20 ngày đã phải đội mưa đạp xe để đi dạy học ở cửa biển, cách xa hơn 3km. Mùa mưa năm ấy, mưa to, rất to, thằng học sinh to con nhất lớp 9, khỏe nhất lớp đã chở cô chạy như bay ngược gió về nhà xem em thế nào. Thay tã mới, gói con trong khăn bông mới, cho con bú, che thêm miếng nylong cho con khỏi bị nước tạt ướt rồi lại gạt nước mắt chạy hối hả lên trường dạy tiếp hai tiết cuối. Hôm ấy dạy về cuộc đời khổ sở của chị Dậu ...và cả lớp đã sụt sùi vì thấy cô khóc. Chắc chúng tưởng tôi cảm thương cuộc đời khốn khổ của chị Dậu?! ...Hết buổi dạy lại tất tả chạy vội về nhà với thân người ướt như chuột, chỉ có tập giáo án và gói bột gạo phụ huynh vừa tặng con là phải giữ cho khô! Hôm ấy cũng mưa tầm tã như hôm nay, tôi chấp nhận ướt để gói bột gạo, hộp sữa là quà tặng của Hội Phụ huynh học sinh tặng cô và con là khô . Ngày ấy, món quà ấy to lón và tuyệt vời lắm, với tôi, người mẹ trẻ đơn thân. Lại cũng những ngày mưa. Thằng con trai lớn khi ấy mơi hơn 3 tuổi tôi mang theo nó ra trường để dạy học cho đỡ nhớ . Có những ngày mưa thật to, tay dắt cu lớn đi bộ đến nhà trẻ đón em. Thằng cu trùm một cái áo mưa được cắt và may tay bằng chỉ từ cái áo mưa lớn bị rách đi lững thững theo mẹ suốt quãng đường dài. Được cái nó cũng ngoan, chẳng đòi mẹ bế ,chắc nó biết mẹ phải để dành sức để lát còn bế em về nhà nên nó ...thông cảm. Trời mưa to, mẹ bận hứng nước mưa để dành vào cái lu to thoắt một cái nó đã biến mất.Tìm mãi mới thấy ông ta lóp ngóp tập bơi ở góc sân nhà tập thể mà nước chỉ lấp xấp tới mắt cá. Thấy nó nằm giãy đành đạch môi thâm tím vì llạnh tôi vừa tức vừa thương vì khi ấy căn nhà tập thể chỉ mình tôi ở nên nó không có bạn. Mà nghĩ lại cũng sợ, đêm vắng ngắt chỉ có mấy mẹ con nhỏ lít chít với nhau ở với nhau trong căn nhà rộng thênh ... Có hôm nhờ nó cho em bú bình để mẹ giặtđồ. Nghe tiếng ho kiểu sặc nước của thằng em chạy vào thì thấy thằng anh đang vừa xem sách ảnh tôi mới mượn làm đồ dùng dạy học cho chương trình cải cách vừa cho em bú bình sữa nên chẳng để ý để bình sữa trợt lên mũi thằng em. Tôi la làng và nó có vẻ rất ân hận. Lát sau, khi tôi đi ra ngoài nó đã hôn hít mãi để ...đền thằng em. Nhưng chỉ vài tháng sau, ngoại nhớ nó lại ra đón nó về làm tôi khóc mấy ngày và cu em cũng khóc nhớ anh mấy đêm liền. Ngày tiễn cu anh về Sài Gòn, trời cũng mưa tầm tã như hôm nay .Hình ảnh thằng cu con đi lũn chũn theo bà ngoại với cái áo mưa nhỏ thùng thình leo lên cái xe ba gác đạp, giữa trời mưa tầm tã, thật khó quên .Hai đứa không thể nào hiểu vì sao cứ có những cơn mưa tầm tã là tôi lại nhìn ra cửa xem mưa, nhưng bây giờ cơn mưa không còn làm tôi chạy chí chết về nhà như xưa bởi, ở nhà bây giờ, chẳng có ai đợi tôi .Tôi đã đi qua một quãng đời thật dài. Và bây giờ, hơn 28 năm ròng rã tôi không thể quên những mưa tầm tã ...Trời mưa to, sấm sét kìa, con trai, có đứa nào chạy về để trấn an mẹ đang yếu lòng giữa phố thị xô bồ này ??? Tôi ...Mong bình yên nói cách đây 8 tháng Sửa · Xóa · Đường dẫn cố định · 0 Lời bình
sợ quá tháng 10
Sợ quá tháng 10
Tôi mới viết bài nhắc lại một trận cháy khiến cả nước kinh hoàng , cách nay đúng 6 năm , 2 ngày - đó là trận hỏa hoạn làm cháy cả tòa nhà kiên cố - ITC. ITC cháy ngày 29 -10-2002.Tối 27-10- 2008, một trận cháy cũng rất lớn thiêu hủy cả một khu nhà ga quốc nội to đùng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Theo các lính cứu hỏa thì họ chữa cháy tốt hơn, lửa được dập tắt nhanh hơn bởi rất may , khi ấy ở nơi đó không có người và cũng rất may là nơi ấy xây dựng không kiên cố bằng ITC.
Chưa rõ lắm nguyên nhân gây cháy ở nhà ga TSN, nhưng quả thật qua trận cháy này, tôi thấy tự dưng sợ quá tháng 10.
Ngọn lửa cháy ở ITC màu gì? Ngày 29-10-2002, tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) bị cháy. Một trận hỏa hoạn làm rúng động dư luận cả nước đã thiêu rụi toàn bộ 59 văn phòng cho thuê, 172 cửa hàng và làm chết 60 người cùng bị thương 70 người khác. Đau thương, hoang mang và kinh hoàng, mọi người không hiểu nguyên nhân gì đã gây nên đại họa ấy. Ban Giám đốc CA TPHCM giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự (PC21) thuộc CATP trong 3 ngày phải đưa ra nguyên nhân gây cháy. Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an (cục C21) phối hợp phòng PC21 đã đưa ra kết luận nguyên nhân gây cháy, sau 48 giờ làm việc cật lực. Họ đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy ấy thế nào?
Dấu vết cháy mặt ngoài của Trung tâm Thương mại Quốc tế.
Được tháp tùng đồng chí Trương Tấn Sang, UVBCT khi ấy đang là Trưởng ban Kinh tế Trung ương vào trong tòa nhà ITC, tôi không biết các sĩ quan khám nghiệm hiện trường sẽ phải bắt đầu từ đâu giữa không gian ngổn ngang toàn những vật cháy đen để tìm ra nguyên nhân gây cháy ở đây. Tất cả đều không còn nguyên vẹn hình hài trong ngọn lửa cháy ngùn ngụt ấy suốt mấy tiếng liền. Bởi thế, những kẻ gây án tưởng chừng đã thoát tội khi nghĩ rằng – trong ngọn lửa nóng hàng ngàn oC ấy, mọi thứ đã thành tro. Thế nhưng, mọi chuyện đã khác. Những sĩ quan khám nghiệm hiện trường đã tìm ra lời giải đáp cho vụ cháy ấy trong thời gian ngắn nhất, có thể được. Công việc của các sĩ quan Đội Khám nghiệm hiện trường vất vả không kém công việc của một bác sĩ pháp y hình sự. Bởi họ cũng buộc phải có mặt nhanh nhất tại hiện trường để tất cả các dấu vết quan trọng không bị xóa đi vì bất cứ lý do gì. Đôi khi thấy họ ngồi lỳ một chỗ, im lặng nhìn đăm đăm vào một vật “chẳng đáng gì” giữa không gian ngổn ngang với những vật cháy cong queo, đen thẫm. Đó là lúc những suy nghĩ trong đầu họ di chuyển liên tục. Trong các vụ án cháy nhà, cán bộ khám nghiệm hiện trường hay đi lơ mơ lòng vòng ngoài khu nhà cháy như những kẻ “mộng du” giữa ban ngày. Họ đi thơ thẩn, ngắm nhìn say sưa rất lâu những vết cháy loang, những dấu vết lửa táp trên những bức tường nám lửa, nhặt vài mẩu vật rơi vãi tại hiện trường cẩn thận bỏ vào trong những bao nylon đánh mã số rồi lúi húi chụp hình, ghi chép. Cứ như quanh họ chẳng có ai. Mọi người cứ ngỡ họ thảnh thơi và có vẻ hơi “hâm hấp” bởi trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” như thế mà họ cứ la cà hết chỗ này, ngắm nhìn rồi hỏi han ai đó. Thật ra họ đang làm việc rất căng thẳng. Vụ cháy tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) năm 2002 được cán bộ C21 và PC21 tìm ra nguyên nhân như thế nào? Tổ giám định và Đội Khám nghiệm hiện trường lần này do đích thân Đại tá Phạm Ngọc Hiền, Phó Cục trưởng Cục C21 và Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Trưởng phòng PC21, Đội phó Đội Khám nghiệm hiện trường của PC21, Thiếu tá Nguyễn Bửu Tài và một nhóm cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong công tác khám nghiệm hiện trường thực hiện. Khi đứng trước hiện trường chẳng còn gì nguyên vẹn, tất cả cháy đen và các vách tường đầy những vết lửa táp nám khói, họ không biết phải bắt đầu từ đâu? Chỉ sau hai ngày tiếp cận hiện trường, Tổ giám định khoa học hình sự ấy đã đưa ra kết luận chính xác 100% về nơi phát cháy và nguyên nhân cháy.
Giám định văn bản.
Tổ giám định và khám nghiệm hiện trường chia nhau đi tìm lời giải đáp ở các cửa ra vào, nơi các ổ điện của các cửa hàng dùng nhiều đèn điện, quan sát kỹ các vách tường sắp đổ, nám đen. Họ đi như bị “ma nhập” theo những vệt lửa táp vào vách tường. Họ giật mình khi để ý thấy vệt cháy ở trần nhà trong vũ trường Blue có màu khác và có cách táp lửa rất khác. Tổ khám nghiệm hiện trường đã cùng nhau nhìn như thôi miên vào vết lửa táp trên tường có màu lạ ấy. Dưới sàn nhà của khu hiện trường còn trơ lại một máy hàn xì với cần xì cháy cong queo. Một nhóm khác lân la hỏi chuyện những người sống và buôn bán gần ITC. Sau một hồi lân la dò hỏi có một người đàn ông sống gần đó đã bật mí một “chi tiết vàng”. Ông ta nói trước đó đã xin được một miếng mốp thừa của đám thợ hàn để làm gối ngồi cho êm. Tổ giám định xin ngay “chiếc gối vàng” kia về đơn vị. Theo thử nghiệm của cán bộ giám định các miếng mốp đó sẽ bắt cháy ở nhiệt độ 300oC. Nhưng khi đốt các miếng mốp ấy ở nhiệt độ 300oC thì ngọn lửa táp có hình thù khác và màu khói táp cũng khác với hiện trường vụ cháy. Những đợt đốt thử các miếng mốp kia với nhiệt độ của một máy hàn xì họ đã thấy một phần câu trả lời. Và sau cùng nếu có khí của giàn máy lạnh thổi vào lửa sẽ bùng lên ra sao và táp lên mảnh tường có khói màu gì? Họ làm suốt ngày đêm bởi họ làm việc không chỉ vì trách nhiệm công việc mà còn vì nỗi đau xé lòng của những nạn nhân vô tội. Và chỉ 48 giờ đồng hồ sau đó, họ khẳng định vật gây cháy là các mỏ hàn và lửa bắt cháy từ vũ trường Blue nằm trên lầu tòa nhà ITC. Nguyên nhân gây cháy là khi thực hiện cải tạo giàn đèn (gắn thêm 4 bóng scan) và gắn thêm mốp cách âm, thợ hàn đã để vảy xỉ nhiệt độ cao đến 1.700oC bắt vào miếng mốp cách âm gây cháy. Ngọn lửa hàn màu xanh lạnh bùng cháy theo hướng bạt vào các ống dẫn khí của hệ thống làm lạnh cho vũ trường khiến khí trong ống bốc nổ và cháy loang ra các nơi gần đó rất nhanh. Sau đó, chủ tiệm hàn và hai thợ hàn gây án đã chấp nhận sự thật và cúi đầu nhận tội. Quả thật kết quả của họ đưa ra đã gây ngạc nhiên cho mọi người vì trước đó nhiều người đã nghĩ nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện, có thể do một ai đó hút thuốc và vứt vào thùng rác…
nói cách đây 8 tháng Sửa · Xóa · Đường dẫn cố định · 0 Lời bình
Tôi mới viết bài nhắc lại một trận cháy khiến cả nước kinh hoàng , cách nay đúng 6 năm , 2 ngày - đó là trận hỏa hoạn làm cháy cả tòa nhà kiên cố - ITC. ITC cháy ngày 29 -10-2002.Tối 27-10- 2008, một trận cháy cũng rất lớn thiêu hủy cả một khu nhà ga quốc nội to đùng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Theo các lính cứu hỏa thì họ chữa cháy tốt hơn, lửa được dập tắt nhanh hơn bởi rất may , khi ấy ở nơi đó không có người và cũng rất may là nơi ấy xây dựng không kiên cố bằng ITC.
Chưa rõ lắm nguyên nhân gây cháy ở nhà ga TSN, nhưng quả thật qua trận cháy này, tôi thấy tự dưng sợ quá tháng 10.
Ngọn lửa cháy ở ITC màu gì? Ngày 29-10-2002, tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) bị cháy. Một trận hỏa hoạn làm rúng động dư luận cả nước đã thiêu rụi toàn bộ 59 văn phòng cho thuê, 172 cửa hàng và làm chết 60 người cùng bị thương 70 người khác. Đau thương, hoang mang và kinh hoàng, mọi người không hiểu nguyên nhân gì đã gây nên đại họa ấy. Ban Giám đốc CA TPHCM giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự (PC21) thuộc CATP trong 3 ngày phải đưa ra nguyên nhân gây cháy. Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an (cục C21) phối hợp phòng PC21 đã đưa ra kết luận nguyên nhân gây cháy, sau 48 giờ làm việc cật lực. Họ đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy ấy thế nào?
Dấu vết cháy mặt ngoài của Trung tâm Thương mại Quốc tế.
Được tháp tùng đồng chí Trương Tấn Sang, UVBCT khi ấy đang là Trưởng ban Kinh tế Trung ương vào trong tòa nhà ITC, tôi không biết các sĩ quan khám nghiệm hiện trường sẽ phải bắt đầu từ đâu giữa không gian ngổn ngang toàn những vật cháy đen để tìm ra nguyên nhân gây cháy ở đây. Tất cả đều không còn nguyên vẹn hình hài trong ngọn lửa cháy ngùn ngụt ấy suốt mấy tiếng liền. Bởi thế, những kẻ gây án tưởng chừng đã thoát tội khi nghĩ rằng – trong ngọn lửa nóng hàng ngàn oC ấy, mọi thứ đã thành tro. Thế nhưng, mọi chuyện đã khác. Những sĩ quan khám nghiệm hiện trường đã tìm ra lời giải đáp cho vụ cháy ấy trong thời gian ngắn nhất, có thể được. Công việc của các sĩ quan Đội Khám nghiệm hiện trường vất vả không kém công việc của một bác sĩ pháp y hình sự. Bởi họ cũng buộc phải có mặt nhanh nhất tại hiện trường để tất cả các dấu vết quan trọng không bị xóa đi vì bất cứ lý do gì. Đôi khi thấy họ ngồi lỳ một chỗ, im lặng nhìn đăm đăm vào một vật “chẳng đáng gì” giữa không gian ngổn ngang với những vật cháy cong queo, đen thẫm. Đó là lúc những suy nghĩ trong đầu họ di chuyển liên tục. Trong các vụ án cháy nhà, cán bộ khám nghiệm hiện trường hay đi lơ mơ lòng vòng ngoài khu nhà cháy như những kẻ “mộng du” giữa ban ngày. Họ đi thơ thẩn, ngắm nhìn say sưa rất lâu những vết cháy loang, những dấu vết lửa táp trên những bức tường nám lửa, nhặt vài mẩu vật rơi vãi tại hiện trường cẩn thận bỏ vào trong những bao nylon đánh mã số rồi lúi húi chụp hình, ghi chép. Cứ như quanh họ chẳng có ai. Mọi người cứ ngỡ họ thảnh thơi và có vẻ hơi “hâm hấp” bởi trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” như thế mà họ cứ la cà hết chỗ này, ngắm nhìn rồi hỏi han ai đó. Thật ra họ đang làm việc rất căng thẳng. Vụ cháy tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) năm 2002 được cán bộ C21 và PC21 tìm ra nguyên nhân như thế nào? Tổ giám định và Đội Khám nghiệm hiện trường lần này do đích thân Đại tá Phạm Ngọc Hiền, Phó Cục trưởng Cục C21 và Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Trưởng phòng PC21, Đội phó Đội Khám nghiệm hiện trường của PC21, Thiếu tá Nguyễn Bửu Tài và một nhóm cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong công tác khám nghiệm hiện trường thực hiện. Khi đứng trước hiện trường chẳng còn gì nguyên vẹn, tất cả cháy đen và các vách tường đầy những vết lửa táp nám khói, họ không biết phải bắt đầu từ đâu? Chỉ sau hai ngày tiếp cận hiện trường, Tổ giám định khoa học hình sự ấy đã đưa ra kết luận chính xác 100% về nơi phát cháy và nguyên nhân cháy.
Giám định văn bản.
Tổ giám định và khám nghiệm hiện trường chia nhau đi tìm lời giải đáp ở các cửa ra vào, nơi các ổ điện của các cửa hàng dùng nhiều đèn điện, quan sát kỹ các vách tường sắp đổ, nám đen. Họ đi như bị “ma nhập” theo những vệt lửa táp vào vách tường. Họ giật mình khi để ý thấy vệt cháy ở trần nhà trong vũ trường Blue có màu khác và có cách táp lửa rất khác. Tổ khám nghiệm hiện trường đã cùng nhau nhìn như thôi miên vào vết lửa táp trên tường có màu lạ ấy. Dưới sàn nhà của khu hiện trường còn trơ lại một máy hàn xì với cần xì cháy cong queo. Một nhóm khác lân la hỏi chuyện những người sống và buôn bán gần ITC. Sau một hồi lân la dò hỏi có một người đàn ông sống gần đó đã bật mí một “chi tiết vàng”. Ông ta nói trước đó đã xin được một miếng mốp thừa của đám thợ hàn để làm gối ngồi cho êm. Tổ giám định xin ngay “chiếc gối vàng” kia về đơn vị. Theo thử nghiệm của cán bộ giám định các miếng mốp đó sẽ bắt cháy ở nhiệt độ 300oC. Nhưng khi đốt các miếng mốp ấy ở nhiệt độ 300oC thì ngọn lửa táp có hình thù khác và màu khói táp cũng khác với hiện trường vụ cháy. Những đợt đốt thử các miếng mốp kia với nhiệt độ của một máy hàn xì họ đã thấy một phần câu trả lời. Và sau cùng nếu có khí của giàn máy lạnh thổi vào lửa sẽ bùng lên ra sao và táp lên mảnh tường có khói màu gì? Họ làm suốt ngày đêm bởi họ làm việc không chỉ vì trách nhiệm công việc mà còn vì nỗi đau xé lòng của những nạn nhân vô tội. Và chỉ 48 giờ đồng hồ sau đó, họ khẳng định vật gây cháy là các mỏ hàn và lửa bắt cháy từ vũ trường Blue nằm trên lầu tòa nhà ITC. Nguyên nhân gây cháy là khi thực hiện cải tạo giàn đèn (gắn thêm 4 bóng scan) và gắn thêm mốp cách âm, thợ hàn đã để vảy xỉ nhiệt độ cao đến 1.700oC bắt vào miếng mốp cách âm gây cháy. Ngọn lửa hàn màu xanh lạnh bùng cháy theo hướng bạt vào các ống dẫn khí của hệ thống làm lạnh cho vũ trường khiến khí trong ống bốc nổ và cháy loang ra các nơi gần đó rất nhanh. Sau đó, chủ tiệm hàn và hai thợ hàn gây án đã chấp nhận sự thật và cúi đầu nhận tội. Quả thật kết quả của họ đưa ra đã gây ngạc nhiên cho mọi người vì trước đó nhiều người đã nghĩ nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện, có thể do một ai đó hút thuốc và vứt vào thùng rác…
nói cách đây 8 tháng Sửa · Xóa · Đường dẫn cố định · 0 Lời bình
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)