Tháng 6 với tôi là một tháng có nhiều sự kiện để nhớ, nghĩ và ngẫm.
Trên đường về mỏm đất mũi ở cực Nam Tổ Quốc tôi đã rất bồi hồi vì màu đỏ thắm của hoa Phượng. Với tôi, Phượng là loài hoa mà tôi say mê từ màu sắc đến cách trình bày những cánh hoa và nhụy hoa nên tôi viết hoa chữ Phượng.
Hồi xưa, năm tôi học lớp 10, tôi đi học làm hoa vải ở tiệm hoa vải Bạch Tuyết, tiệm hoa vải lớn náất Sài Gòn khi ấy tôi đã được cô giáo khen "thất thanh" khi nhìn thấy tôi làm chùm hoa Phượng. Tôi nói khen thất thanh vì cô giáo không nghĩ rằng tôi, một con nhóc mà làm d0uo75c cành hoa đẹp lung linh. Mà tôi mê hoa,bướm ghê gớm. Ông bà bảo con gái mà yêu hoa quá sẽ vất vả và tình duyên lận đận. Ngày ấy tôi không tin, nhưng đến giờ thì rất tin.
Đoàn xe chạy như ma đuổi (chạy 150km/g mà không phải chạy như ma đuổi sao) nhanh đến nỗi tôi không biết đồng hồ tôi có chạy sai không nữa -Từ Cà Mau về đến Sài Gòn 3 giờ 20 ph. Chạy nhanh nhưng những hàng phượng đỏ rực hai bên đường vẫn cứ ám ảnh tôi mãi.Đẹp ơi là đẹp. Nhớ cái thời còn đi học- Năm cuối cùng của thời học sinh, chúng tôi im lặng nuốt nước mắt để la cà đi quanh cái sân trường nhặt hoa phượng rơi đầy sân trường. Cuốn lưu bút viết chuyền tay nhau với những câu ôi là tha thiết. Những cô giám thị đã hục hặc với chúng tôi suốt 7 năm trung học cũng trở nên dịu hiền và dễ thương vô cùng..
Tháng 6 là tháng của Ngày thiếu nhi quốc tế. Ngày mà tôi đã từng chạy đôn chạy đáo để có tiền mu a tặng hai con tôi hai đôi dép sandal làm quà. Để có tiền mua hai đôi dép sandal hiệu Bitis's , đi chơi Tao Đàn một vòng và mua 3 vé xem phim "Tuổi thơ dữ dội" ở NVH TN tôi đã phải đi đêm để có bài viết. Tôi nhơ không sao quên nổi đôi mắt hoảnh sợ của cu con khi vừa trèo lên ghế đá nhảy xuống đất một cái nhẹ hều chiếc dép trong chân đã đứt tung hết các quai.
?! Nó bật khóc và tôi cũng ứa nước mắt..Đồ dỏm, tôi mua nhằm dép giả...Và từ đó, tôi thù đồ giả vì nó đã làm con tôi khóc ngày tết Thiếu nhi..Bây giờ thì tôi có thể mua cả một thùng dép xịn nhưng con tôi đã lớn và chúng đã không còn là của tôi ... Thế mới biết, nước mắt đôi khi cũng có vị ngọt chứ không chỉ là mặn chát đâu.
Tháng 6 là tháng của nghề nghiệp tôi.Ngày Nhà báo.
Mới đó tôi đã có 24 năm làm báo. quá nhiều sự kiện và quá nhiều kỷ niệm. Vui rất vui cũng có.Buồn ơi là buồn và cay đắng ơi là đắng cay cũng không ít, nhưng lần này tôi sẽ nói về sự bất lực của tôi. Có một cái án "con trai giết mẹ ở Vĩnh Long", tôi theo biết bao lâu trong thâm tâm tôi tin họ oan nhưng tôi bất lực với những người đang làm án ở đấy. năm nay, tôi đã chờ rất chờ lời chúc mừng tôi nhân ngày Nhà báo của 3 đưá trẻ con hai vợ chồng người tù kia nhưng không thấy. Bọn nhóc giận tôi ? Bọn nhóc không còn tin vào tôi như những ngày đầu tôi mới xâm nhập vụ án ? ..các cháu ơi, cô thật sự đau lòng ..nhưng hãy tin, cô và các bạn cô không bỏ qua và cô đã tìm mọi cách mà các nhà báo không làm - cô không chỉ viết bài mà cô còn đi gõ nhiều cửa quan để kêu oan thay ba mẹ các con..và hãy chờ những cánh cửa ấy mở ra con nhé.. Hết tháng 6 rồi. Hạn cuối của cô để cho họ làm là 15 ngày nữa ..Và năm nay đã là 5 năm tôi không ở Sai Gòn trong ngày hội nghề. 2 năm tôi ở Mỹ, 1 năm đi long nhong trên đường là năm nay và 2 năm tôi nằm giữa rừng già heo hút vì những đợt công tác chống Đề Ga.
Tháng 7 đến rồi.Mong những điều còn dang dở sẽ ổn.