Mới đó lại đã gần rằm tháng bảy rồi ư?
Thời gian ơi xin ngừng trôi, hay trôi thật chậm hộ tôi.
Mẹ tôi, năm nay đã 87 tuổi rồi sao? Trời ơi, sao thời gian đi nhanh thế.Xin chậm thôi, thời gian ơi.
Mùa Vu Lan. Mẹ ơi.
Hôm nay tôi đứng ngoài ban công thật lâu, nhìn trăng ngày một sáng hơn mà rùng mình. Nước mắt tôi rơi khi tôi ngoái nhìn về phía nhà của chúng tôi xưa, nơi có mẹ tôi đang ngồi ở đó.
Hẳn giờ này mẹ đã ngủ. Mẹ, tôi nay có ai về ngủ với mẹ không hay mẹ lại ngủ một mình, như con bây giờ vậy mẹ?
Bây giờ là 0 giờ. Trăng rất sáng mẹ ạ. Ngủ ngon mẹ nhé.
Trăng ơi xin đừng tắt nữa hãy mãi giữ màu trăng sáng hôm nay thật lâu thật thật lâu nhé trăng.
Tôi không muốn Tết đến nữa đâu. Chẳng thể nào thời gian ngừng trôi. Vẫn biết quy luật cuộc đời là trôi mãi không ngừng.Nhưng nếu được xin thời gian chậm lại. Tôi muốn mẹ tôi mãi mãi không bao giờ đến tuổi 90.
Để con có mẹ thật lâu trên cuộc đời.
Để con mãi được gắn hoa hồng lên áo,mỗi mùa Vu Lan.
Con nhớ mẹ.
Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011
Tôi đang rơi đến đâu...
24 năm. Đi vào ra trong cái cơ quan ấy đã 24 năm.
Ngày tôi vào làm, Bích Nga, Thu Cúc, Trương Thúy Sơn các cô tổng đài báo tôi còn con gái.
Ngày tôi vào làm,tôi chạy cái xe PC mua từ thời xưa xửa xừa xưa.Ngày ấy, nhà báo le hơn người thường ở chỗ - Đi đến làm việc ở đâu,nơi ấy sẽ đổ xăng đầy bình xe.Cái ngày ấy, tui ức lắm, vì xe PC Honda chỉ 2 lít xăng là đầy bình trong khi xe Cub được đến hơn 3 lít. Cái ngày ấy, tôi chạy lấy tin bất kể mưa nắng, xa gần.Cái xe PC của tôi có khi hết xăng giữa đường phải bật cóc để đạp bộ về cơ quan, có khi chạy quá, nóng máy ốc ác bung văng tứ tung ngoài đường, ngày ấy...
CÁI -NGÀY -ẤY ...sắp xa tôi rồi.
Tôi làm việc với 5 đời Tổng biên tập chỉ với mọt cách làm và một cách nghĩ.Tôi làm hết lòng, tôi sống với công việc bằng cả mạng sống mình.Tôi không nhớ nổi đã có bao nhiêu lần tôi phải bỏ trốn khỏi cơ quan để tránh trả thù, thế nhưng tôi vẫn bó bột chân, bó thuốc chân, tay vì bị "tai nạn cố tình" .. Yêu công việc, yêu cơ quan và tôi yêu danh dự nghề báo. Tôi, cho dù hơn 20 năm làm nghề vẫn hối hả làm việc như sợ rằng ngày mai sẽ không được làm nữa, như sợ ngày mai tôi phải đi xa..Tôi yêu công việc nguy hiểm và gian nan nhưng rất sôi động và nhiều lý thú...
Cách nay 8 năm. Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM đã cho tôi một lời mời -Về phụ trách nhóm PV Nội chính với mức lương 15 triệu/tháng, chưa kể nhuận bút + một laptop và một máy ảnh xịn. Cái hồi đó, 15 triệu đồng là khoản thu nhập hơn cơ quan tôi gấp bội..nhưng khi tôi nói chuyện ra đi, TBT đã nói chuyện với tôi 15 phút....Và, tôi quyết định ở lại. Quyết định ấy hoàn toàn chính xác. Bởi ở lại, tôi không có 15 triệu/tháng nhưng tôi được làm tất cả nhữn gì tôi muốn làm (dĩ nhiên là làm nghề). Thời đó, không một sự kiện lớn nào cả quốc gia và Tp này diễn ra mà tôi không có mặt. ôi có mặt trong nhiều chuyến công du của Chính phủ, CT Nước...Và vì thế, ở lại báo này và tôi trở thành một người viết được nhiều lĩnh vực nhất và đượcx viết nhiều lĩnh vực nhất. Hơn 24 năm , tôi quen hết tính ý mọi người, con cá những người bạn trẻ ngày xưa nay đã lớn.Thì con tôi gày xưa cũng bé tẹo chạy lên cơ quan lãnh quà trung thư, HS giỏi...bây giờ đã là đồng nghiệp tôi rôi, đã là giảng viên đại học rồi..
Thế nhưng, với tôi, vào ra gặp từng ấy người hơn 24 năm vẫn như ngày hôm qua. Tôi yêu mọi người và tôi yêu cả những cái vất vả của bao năm chà sát mạng sống mình ngoài đường để làm nên một tôi hôm nay...Nhưng tôi khinh người lãnh đạo này. Vì sao ghét, vì sao khinh, vài hôm nữa, lắng lòng tôi sẽ viết.
VÀ BÂY GIỜ TÔI SẮP ĐI XA NƠI NÀY THẬT RỒI...
Đêm nay tôi không ngủ được vì cuộc nói chuyện điện thoại với đơn vị xin tôi về..Tôi phải ra đi thật ư? Tôi ..không biết phải làm sao nữa..Tôi có cảm giác rơi thật sâu ...hụt hẫng .
Muốn khóc thật thôi !
Cho đến
Ngày tôi vào làm, Bích Nga, Thu Cúc, Trương Thúy Sơn các cô tổng đài báo tôi còn con gái.
Ngày tôi vào làm,tôi chạy cái xe PC mua từ thời xưa xửa xừa xưa.Ngày ấy, nhà báo le hơn người thường ở chỗ - Đi đến làm việc ở đâu,nơi ấy sẽ đổ xăng đầy bình xe.Cái ngày ấy, tui ức lắm, vì xe PC Honda chỉ 2 lít xăng là đầy bình trong khi xe Cub được đến hơn 3 lít. Cái ngày ấy, tôi chạy lấy tin bất kể mưa nắng, xa gần.Cái xe PC của tôi có khi hết xăng giữa đường phải bật cóc để đạp bộ về cơ quan, có khi chạy quá, nóng máy ốc ác bung văng tứ tung ngoài đường, ngày ấy...
CÁI -NGÀY -ẤY ...sắp xa tôi rồi.
Tôi làm việc với 5 đời Tổng biên tập chỉ với mọt cách làm và một cách nghĩ.Tôi làm hết lòng, tôi sống với công việc bằng cả mạng sống mình.Tôi không nhớ nổi đã có bao nhiêu lần tôi phải bỏ trốn khỏi cơ quan để tránh trả thù, thế nhưng tôi vẫn bó bột chân, bó thuốc chân, tay vì bị "tai nạn cố tình" .. Yêu công việc, yêu cơ quan và tôi yêu danh dự nghề báo. Tôi, cho dù hơn 20 năm làm nghề vẫn hối hả làm việc như sợ rằng ngày mai sẽ không được làm nữa, như sợ ngày mai tôi phải đi xa..Tôi yêu công việc nguy hiểm và gian nan nhưng rất sôi động và nhiều lý thú...
Cách nay 8 năm. Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM đã cho tôi một lời mời -Về phụ trách nhóm PV Nội chính với mức lương 15 triệu/tháng, chưa kể nhuận bút + một laptop và một máy ảnh xịn. Cái hồi đó, 15 triệu đồng là khoản thu nhập hơn cơ quan tôi gấp bội..nhưng khi tôi nói chuyện ra đi, TBT đã nói chuyện với tôi 15 phút....Và, tôi quyết định ở lại. Quyết định ấy hoàn toàn chính xác. Bởi ở lại, tôi không có 15 triệu/tháng nhưng tôi được làm tất cả nhữn gì tôi muốn làm (dĩ nhiên là làm nghề). Thời đó, không một sự kiện lớn nào cả quốc gia và Tp này diễn ra mà tôi không có mặt. ôi có mặt trong nhiều chuyến công du của Chính phủ, CT Nước...Và vì thế, ở lại báo này và tôi trở thành một người viết được nhiều lĩnh vực nhất và đượcx viết nhiều lĩnh vực nhất. Hơn 24 năm , tôi quen hết tính ý mọi người, con cá những người bạn trẻ ngày xưa nay đã lớn.Thì con tôi gày xưa cũng bé tẹo chạy lên cơ quan lãnh quà trung thư, HS giỏi...bây giờ đã là đồng nghiệp tôi rôi, đã là giảng viên đại học rồi..
Thế nhưng, với tôi, vào ra gặp từng ấy người hơn 24 năm vẫn như ngày hôm qua. Tôi yêu mọi người và tôi yêu cả những cái vất vả của bao năm chà sát mạng sống mình ngoài đường để làm nên một tôi hôm nay...Nhưng tôi khinh người lãnh đạo này. Vì sao ghét, vì sao khinh, vài hôm nữa, lắng lòng tôi sẽ viết.
VÀ BÂY GIỜ TÔI SẮP ĐI XA NƠI NÀY THẬT RỒI...
Đêm nay tôi không ngủ được vì cuộc nói chuyện điện thoại với đơn vị xin tôi về..Tôi phải ra đi thật ư? Tôi ..không biết phải làm sao nữa..Tôi có cảm giác rơi thật sâu ...hụt hẫng .
Muốn khóc thật thôi !
Cho đến
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)