Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Ngày nhà báo, nói lan man kể tràn lan

Hôm nay, 20/6. Lẽ ra ngày mai tôi mới viết nhưng hình như là nếu giỗ thường cúng trước 1 ngày?
Ngày nhà báo, dĩ nhiên dành cho các nhà báo .
Tôi đã 21 lần được đón ngày giỗ của nghề và hình như, sự hào hứng của tôi giảm theo hàng năm và sự trăn trở của tội lại tăng theo từng năm.
Tôi nhớ cái lần đầu tiên có cảm giác mình là nhân vật chính đó là năm 1989. Hôm ấy, tôi không để ý đó là ngày 21/6. Sáng tôi vào báo, dựng xe xong thấy anh Q. Vĩnh phóng ra tặng một cành hoa hồng và "ôm hôn thảm thiết"( gọi là ôm hôn thảm thiết là chính xác hơn thắm thiết bởi cành hồng nhiều gai đã đam vào tay tôi trong khi ông anh yêu quý đang ghì mình vào người để thể hiện sự quan tâm đến đàn em!) , loáng thoáng qua vai anh Vĩnh thấy anh L.Đ. Triều cũng cầm một bông hoa phóng ra tặng cho một phóng viên nữ vừa bước vào sân cơ quan...Tỉnh người ra nhìn thấy hai ông anh mỗi ông có một "sô" đựng bông hồng để dành tặng các nhà báo nữ. Tình cảm của những người làm báo ngày xưa đối với nhau thật dễ thương và tình cảm. Năm ấy, sau khi tôi thôi nhiệm vụ phụ trách bản Tin GV vào làm PV tập sự của báo Tuổi Trẻ.
Rồi sau đó, tôi về công tác ở báo khác cho đến hôm nay.
Những năm đầu làm báo chuyên nghiệp , ngày Nhà báo bao giờ cũng là ngày hội thật sự với những người làm báo. Ngày ấy, (sao tôi cứ phải sống với những ngày ấy nhỉ?) các nhà báo đến các đơn vị, các quận huyện mình quen, mình phụ trách để ăn uống một bữa và trong bữa ấy là những anh em các báo gặp nhau và gặp chủ nhà để nhắc những chuyện vui trong năm qua và đó cũng là ịp để chủ nhà than phiền một tí về nỗi oan ức nếu có trong mấy bài viết của các PV..và những lý bia sẽ giải tỏa tất cả. Mà giải tỏa nhanh là đúng thôi, bởi người viết ngày ấy, nếu có đoạn nào chưa đúng với bản chất vụ việc là do ngộ nhận khách quan, là do thiếu sót khách quan ..chứ bây giờ...sai sót nếu có, nói tốt quá sự thật một cách lợm giọng trong nhiều bài báo nhiều khi lại do yếu tố chủ quan. Thiệt đó, nhiều lý do chủ quan để họ làm thế lắm. Mỗi nhà báo ra về đều có một phong bì cầm tay, ngày ấy (lại ngày ấy) chỉ 100-200.000đ là sộp lắm rồi (chứ không như bây giờ nhiều đơn vị tính bằng USD) nhưng hào hứng lắm. Sau những cuộc giao lưu ngày nhà báo như thế, quan hệ của những nhà báo trẻ như tôi ngày ấy được mở rộng dần nhưng chúng tôi cũng hiểu ra rằng, trên chúng tôi còn nhiều đại tỷ, đại ca trong làng báo và xếp tôi luôn nhắc chúng tôi cách ứng xử, về sự trật tự của làng báo. Chúng tôi phải biết cách ứng xử đúng mực với các anh, các chị "chiếu trên". Và thế hệ chúng tôi được xem là ngoan trong ứng xử. Đối với các anh chị vào báo trước, lớn tuổi lớn tên hơn là "tụi nhỏ" như tui ngày ấy phải "thiệp" ngay dù đôi khi bị xử ép, xử có oan chút chút ...Nhưng chúng tôi rất vui vì các anh, chị xem chúng tôi là em út thật sự mới mắng, mới dạy.
Bây giờ thì không thế và bây giờ thì chúng tôi không thể hành xử như thế với phóng viên trẻ, nhỏ hơn mình nếu không muốn nhận lại sự bẽ bàng.Nhiều phóng viên đã trở thành "đại phóng viên" khi họ viết được một số bài , "xào" được một số bài trong các loại sách ...Nên những năm gần đây tôi rất ít dự các buổi liên hoan gặp gỡ báo chí của các đơn vị mời . Lý do?
Phần thì tôi không thích chốn ồn ào mà ở những nơi ồn ào ấy tôi đôi khi phải kìm nén ghê lắm trước những thái độ, hành vi của một số phóng viên rất trẻ tuổi, mà nhiều khi đó chỉ là các ctv. HỌ khệnh khạng, nghênh ngang bước vào chốn đông người như đi vào nghĩa địa vậy (nghĩa địa được coi là chốn ít người nhiều ma). Họ nói to. Họ cười lớn. Họ khoa chân,múa tay như bị cốt nhập. Họ, thậm chí lên lớp dạy dỗ chủ nhà và có một câu nói đại khái thế này "Vụ đó...vì tình thân với anh, chị, đơn vị.., tui bỏ qua chứ ...mấy báo khác nó chửi tui hèn...mà thôi, nghĩ mình chịu tiếng hèn để bạn mình an toàn cũng được... hèhéhehrrre (???!!!)" và sau đó là lời cám ơn rối rít của đơn vị, và ...sau đó là một gợi ý hợp đồng quảng cáo hay tài trợ gì đấy sẽ được đề cập đến ...hâyzza. Tôi ớn lạnh với trò ấy đến nỗi có một dạo tôi đâm nghi ngờ đạo đức những nhà báo trẻ và tôi né họ như né hu...
Phần thì tôi không biết làm ăn, không biết móc nối với doanh nghiệp để xin quảng cáo nên tôi không thích đến những chốn có đông doanh nghiệp. Nhất là ở nơi ấy, những ngày này rất đông các PV (mà nhiều người trong số ấy chỉ là CTV) đến đó chỉ để nói thánh nói tướng "tự bơm" mình bằng những chuyện kể lúc o giờ. Không phải tôi ta đây. Càng không phải tôi chảnh chọe làm cao mà bởi đứng cạnh, ngồi cạnh các PV "chẻ tuổi" như thế, tôi thấy tôi yếu xịu hà. Mà ông bà đã dạy, yếu đừng ra gió. Tôi núp gió mà thôi. Ôi, lạy thánh mớ bái, trời đất run rủi cho tôi sau đó, tôi gặp được một số nhà báo trẻ nhưng nhân cách lớn nên tôi đã bớt sợ họ và đã biết cách chia nhóm pv này làm ba. Vì sao làm ba? 1 là trắng nhách. 2 là đen thui. 3 là cà phê sữa... Tôi sẽ suy nghĩ thêm về cách ứng xử với các nhóm PV này sao cho hợp lẽ nhứt.

Tôi đi nấu cơm dù hôm nay vẫn có 3 cái thư mời đi ăn giỗ "21/6". Thằng con trai mới alo thông báo sẽ tặng tôi cái bếp gas mới thay cho cái bếp gas bị hư vì đã dùng 8 năm rồi...
Cái lịch trong blog của tui chậm 1 ngày.Chẳng biết phải sửa thế nào nữa. Thật không có mấy thằng con ở chung, búi quá.