Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

TRò chuyện với chính mình

Hôm nay, ngày 20-6. Ngày mai, ngày Nhà báo Việt Nam.
Từ sáng giờ, tòa soạn báo người người vào ra tấp nập. Ai cũng cười với nhau, có lẽ mọi người đang rất vui.
Hoa và hoa. Người cùng người.
Ngày của hoa và của những nụ cười.
Nhưng cả năm chỉ có 1 ngày vui như thế và hoa nhiều như thế, còn lại 364 ngày khác, không như thế?
Năm nay tôi không đi đâu dù là những nơi ấy rất quen với tôi, bao năm qua.
Năm nay, ngày 21-6 tôi không nhận ăn uống tiệc tùng với ai, ngoài những bữa cơm bụi ăn vội trong văn phòng với hai người bạn nhỏ thân thương của tôi.
Năm nay, tôi vẫn nhậnnhiều hoa và quà, nhưng trong đó có ba món qua mà tôi trân trọng đó là bình hoa của Ngọc Thảo, cô bạn gái con trai út tôi tặng "Bác và anh Đạt", một cái bánh kem to đùng của con và bình hoa tươi của ông anh yêu quý ở Viện Tim tặng cùng với máy hát CD -Cassette. Tấm hình này chụp rất lâu rồi, nhưng để Lửa nghề sáng mãi trong lòngmỗi người cầm bút , thật khó đấy.
Hôm qua, một nhóm chúng tôi làm việc ở nhiều cơ quan thông tấn khác nhau, từng làm việc cùng nhau, từng sướng khổ cùng nhau trên biết bao nẻo đường đất nước mình và đất nước bạn đã ngồi với nhau để gặm nhấm lại những nỗi buồn do chính những đồng nghiệp và cả mình gây ra cho bạn đọc. Để cùng vui cười hể hả với biết bao việc đã làm được cho đời và cho người. Nói, kể, tự trách mình rồi tự than phận rồi tự động viên và cũng tự khen thưởng chính mình và nghề của mình đến say nhừ mới về nhà.
Chúng tôi ngồi kể với nhau chuyện nhà anh Ba T, ngày xưa để tự cắn chính mình, để tự dày vò chính lòng mình và để tự răn mình rằng - hãy nhớ điều cay đắng từ cái chết của con gái anh và hãy nhớ để không bao giờ được viết như thế.
Chúng tôi ngồi kể lại với nhau nhiều chuyện, nhiều chi tiết và nhiều nhân vật trong vụ án và để phân tích "vì sao em chết?" trong vụ án PM18. Và cùng phân tích vì sao các phóng viên trẻ bây giờ "gan cùng mình" như thế. Gan cùng mình vì dám viết lên báo những gì mình không biết, mình không nghe, không thấy. Thế mới chê chứ. Bời viết những tin tức mà mình không thể xác minh đúng- sai, thì quả là liều thật. Báo chí không thể quá lãng mạn như kiểu "Chỉ nghe tiếng hát mà lòng yêu thương", với báo chí, không chỉ nghe mà đã ...tung bút.
Ngày xưa, chỉ để viết về các chiến sĩ kế hoạch nhỏ ở Củ Chi chết mà tôi và PV ảnh Tuấn Nhã đã phải đi xe gắn máy đến 3 lần. Lần đầu, đến gặp chính quyền địa phương và địa phương có mời đại diện 3 gia đình của 4 chiến sĩ kế hoạch nhỏ hy sinh (có một gia đì nh chết hai con). Vẫn cảm thấy trong lòng thế nào ấy. Lại rủ phóng viên ảnh đi , đến bây giờ tôi không còn nhờ là ấp gì của Củ Chi, nhưng nhớ là đi vào trong xa lắm và đó là một xóm nghèo lắm. Cả hai lội bộ nắng hoa mắt , đi đã mệt phải dẫn theo chiếc xe Cub 78 mới vào đếnnhà . Gặp được 2 gia đình có người ở nhà, ngôi nhà rách nát treo trên vách tấm Bằng khen của Dũng sĩ kế hoạch nhỏ. Những người trong nhà không ai nhớ nơi các bạn nhỏ đã hy sinh và những ngôi mộ của các bạn chôn ở đâu? Những người nhà hôm ấy gặp là những đứa em, mà cha mẹ chúng cố đẻ thêm sau khi hai anh chị của chúng chết bất ngờ cùng lúc khi chị mới 10 tuổi và cậu em mới 8 tuổi. Chờ mãi không gặp được cha mẹ các chiến sĩ kế hoạch nhỏ kia, chúng tôi la cà hàng xóm thì nghe thêm nhiều chuyện mủi lòng của các gia đình ấy mà cán bộ ấp, xã không biết.
Chúng tôi quyết đòi "côngbằng" cho các dũng sĩ chiến sĩ kế hoạch nhỏ - Nhà nước công nhận các em là liệt sĩ. Bài viết xong nhưng lại vẫn thấy sợ những điều mình viết , không biết có "lên gân" quá không, không biết nhữibng điều viết giọng oán trách và quy trách nhiệm cho ai đó, như thế liệu đã đúng? Và không biết những điều mình nghe từ hàng xóm kể có chính xác không, khi mà sự việc buồn lòng ấy đã đi qua hơn 10 năm rồi? Và tôi quyết định quay lại nhà các dũng sĩ kế hoạch nhỏ ấy lần thứ 3, một mình để xác tín điều mình đang đấu tranh đòi hỏi. Và quả là có những thông tin phải viết lại thật. Nhưng sau loạt bài ấy, Bí thư Thành đoàn khi ấy là anh Hoàng Năng và phụ trách Hội đồng đội khi ấy là anh Đức Hải đã cùng chung tay mở đợt hỗ trợ cho các gia đình, xây mới 4 ngôi mộ nhỏ bé và làm thủ tục xin công nhận là liệt sĩ cho 4 bạn trẻ "chết khi đang làm nhiệm vụ" của tuổi mình.
Tôi cũng còn nhớ, Tuấn Thaso, bầu ca nhạc của Đan Trường, ngày xưa cũng từng là nhân vật của bài viết của chúng tôi thời mà Tuấn là Dũng sĩ kế hoạch nhỏ đấy chứ. Rất nhiều niềm vui để chúng tôi ngồi nhắc lại với nhau, nhân ngày của mình. Chúng tôi mãi tự nhắc nhau viết an toàn. Khôngchỉ là an toàn cho người viết mà buộc phải giữ an toàn cho các chi tiết trong bài viết và cả nhân vật của mình, nếu thật sự họ cần được bảo vệ.
Điều tôi viết ra trên đây không nhằm nói với ai điều gì, chỉ nhằm đến việc tự răn mình và tự nhắc nhở mình trong hành xử công việc hàng ngày mà thôi.

thở dài

Thở dài
Mấy ngày nay, một số nhà báo trẻ than thở với nhau và với tôi về nghề nghiệp. Viết báo bây giờ khó quá. Nhiệt tình quá cũng chết. ( tại sao?!). Viết Ỡm ờ quá thì không ai , báo nào muốn đăng bài mình (dĩ nhiên rồi). Viết tròn trịa quá thì không thể bật lên nổi ( đúng rồi).Mà viết cay cú quá thì nguy cơ bị bắt giò rất cao ( ồ )...Tâm tư oải chè đậu của một số nhà báo yêu công việc là có thật , khi mà hai nhà báo Chiến và Hải sắp ra tòa. Chuyện hai nhà báo kia sai đúng thế nào, chúng ta yêu mến họ, dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta hãy chờ xem nội dung và diễn tiến phiên tòa sắp tới và chúng ta sẽ cầu nguyện cho hai bạn chúng ta sớm thoát khỏi sự không may . Tôi cũng cầu mong cho hai bạn Chiến Hải sẽ được thả tại tòa. Mong và cầu mọi việc ổn thỏa như thế. Với chúng ta qua việc này cũng tự soi lại công việc mình đã làm và tự rút ra kinh nghiệm cho mình trong tác nghiệp sắp tới. Dĩ nhiên, chẳng ai ưa chuyện vào "hộp" nên cũng nên tự đạp thắng và tự răn mình khi chí khí mình chợt bốc lên trước vụ việc nào đó. Nhưng đã làm việc thì nên làm tận tâm, tận lực còn kết quả ư? Sẽ giống như chuyện người đẽo cày giữa đường với những lời bình phẩm của ông đi qua, bà đi lại .
Đọc đến đây nhiều người sẽ bảo tôi đừng làm các nhà báo trẻ chùn tay, đừng khuyên người ta nên nhát gan... Tùy, hiểu sao cũng được . Ví như tôi đang đẽo cày giữa đường sẽ có người đi qua ngắm nghía rồi trề môi bảo nhìn không giống cái cày mà giống cấy gậy, kẻ chưa kịp nhìn kỹ đã bảo - sao giống mũi tên...kệ, tôi xem như mọi người đang xem tranh trừu tượng và đưa ra cảm nhận riêng mình, vậy thôi . Đừng vì người ta nói này , nói nọ hoặc chê bai hoặc thấy khó khăn của người khác mà mà chúng ta bỏ việc đang làm hoặc chao dao, rối lòng làm chiếu lệ rồi cho rằng tại vì ngại này, nản chuyện nọ nên làm thế các bạn ơi ..
Một nhà báo nổi tiếng giỏi và là thày giáo dạy khoa báo chí nhân chuyện của Hải, Chiến đã hỏi tôi một số câu hỏi liên quan đến chuyện nguồn tin dấu tên có nên dùng và đã có bao giờ dùng nguồn tin dấu tên ? Có bao giờ tôi sộ vì tin dấu tên ? Nguồn tin dấu tên có đang tin cậy?... Tôi đưa ra vài ý để các bạn tham khảo - Nguồn tin dấu tên, tôi nhận rất nhiều và cũng từng dùng nhiều . Chắc nhiều nhà báo cũng từng dùng nguồn tin dấu tên. Với tôi, nguồn tin dấu tên thường thì rất hấp dẫn, nhưng chúng ta hãy tự hỏi vì sao người cung cấp tin hay như vậy cho các mình lại dấu tên? Có thể vì họ sợ trả thù ( mà các nhà báo chưa chắc đã bênh vực được họ khi bị trả thù, bản thân các nhà báo còn bị trả thù te tua nữa cơ mà) cũng có thể nguồn tin kia chưa chính xác nhưng họ muốn cung cấp cho nhà báo để các nhà báo làm rõ điều mà chính họ cũng muốn biết nhưng không đủ điều kiện làm rõ hơn, cũng có thể họ mượn bút nhà báo để chơi nhau và cũng có thể đó là một tin đểu cung cấp cho PV đó "sụp sô" mà anh em trong nghề hay gọi là "bỏ bom" đấy .
Công việc của một PV khi nhận được loại tin dấu nguồn ấy phải xác minh sự thật. Nếu có thể PV cố lần ra đầu mối cung cấp thông tin để đoán ra phần nào sự mong muốn của người dấu mặt, che tên đã cung cấp thông tin kia. Sau khi xác minh xong PV lại phải tự cân nhắc hoặc tham khảo với xếp - có nên đưa thông tin đã xác minh ấy lên mặt báo không bởi nếu thiếu cẩn thận, PV ấy sẽ bị họ "mượn bút" làm việc riêng mà không hay. Và, cũng nên cân nhắc thêm nên đưa như thế nào, đưa hay không đưa thông tin có từ nguồn bí mật kia lên báo ...tóm lại là được, mất tùy bạn. Nhưng hãy tự tin vào chính mình.

Sapa mùa có tuyết

Dứa bé trên lưng mẹ nhẹ tênh


các cô gái Mông đi làm du lịch
Mệt quá trâu ơi


Sau 40 ngày rét xuống đến âm 4 độ C ở Sa Pa đã có 2.448 con trâu, ngựa, nghé chết cóng, hơn 150 gia đình chịu cảnh đói lạnh vì giá rét không đi rừng kiếm sống được. Sa Pa mùa có tuyết vẫn có nhiều trẻ em và thiếu nữ các dân tộc Mông, Hà Nhì, Dáy, Dao đỏ chạy từ núi cao xuống phố với áo quần rất đẹp để “diễn” cho du khách chụp hình, với mong nhận được 5.000 - 10.000 đồng/lần. Các em nhỏ người dân tộc đầu trần, chân đất vẫn chạy le te đi bán những sản phẩm thổ cẩm nho nhỏ để kiếm sống, dù chân tay các em bị nứt đến chảy máu vì lạnh… Nơi đầu con sông Hồng Chiếc xe cứ ì ì vượt những con dốc cao đưa chúng tôi lên xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nơi đây, trong đợt rét kinh hoàng vừa qua đã bị nhuộm trắng bởi băng, tuyết. Chiếc xe cố vượt qua con đường lởm khởm đá với nhiều khúc quanh gấp chạy dọc theo con sông Hồng, mùa nước cạn. Bên kia bờ sông Hồng là Trung Quốc, với “con đường trên không” xây dựng hoành tráng, chạy ngược về phía tỉnh Côn Minh.

Bà con dân tộc Mông, Dáy, Dao ở Sa Pa vừa nhận quà cứu trợ từ phương nam
Lắc lư người theo đường lượn vòng vèo của chiếc xe bởi những khúc cua gấp khuỷu tay để lên đến xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, nơi có độ cao hơn 1.400m so với mặt nước biển, nên dù ngồi trong xe, tôi vẫn có cảm giác như người không trọng lượng, lơ lửng và chao đảo. Chiếc xe vượt dốc giữa những lớp mây trắng đục nặng, đầy hơi nước bay lập lờ ngay dưới bánh xe mình.
Bà con người Dao đỏ, Mông, Hà Nhì đứng co ro trong cơn mưa lất phất bên đường khi xe chạy qua. Đợt rét hại với nhiệt độ âm 3 – 4 độ C đã đi qua nhưng hệ quả của nó vẫn còn in đậm nét trên khuôn mặt người héo hắt vì rét, trên những con trâu, nghé gầy trơ xương và trụi lông, trên từng cành cây, ngọn cỏ đã thâm đen, sau những đợt tuyết bám trắng cây.
Ông Tẩn Duân Trinh, 46 tuổi, người Dáy, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chạc, nhà ở thôn Suối Thào Ba bị chết 7 con trâu, bò, ngựa và chỉ còn lại hai con trâu nhỏ, đó là khi nhiệt độ của thôn đã xuống đến âm 4 độ C. Ông Trinh kể giọng rất buồn: “Tối sâu (đêm khuya) ấy, mình thấy rét đến run cả người vội đi ra chuồng trâu bò xem thì nghe tiếng “chúng nó” rên rất đau lòng, con ngựa thì hí tiếng rất yếu ớt. Bếp lửa cứ tắt mãi, tắt mãi vì mưa tuyết hắt vào...”. Mặc dù đã ủ bạt nhưng lũ gia súc nhà ông Trinh vẫn chết nhiều vì nhà ông ở sát bìa núi cao, gió rất mạnh. Hai vợ chồng chàng trai người Mông tên Vàng Kim Chỉn, 29 tuổi, đứng co ro trong manh áo mỏng, sắp xếp lại những gói bánh kẹo họ vừa mua dưới chợ Trịnh Tường, cách xã 5km. “Mua ít bánh kẹo làm quà tết cho con ấy mà. Hôm tết rét quá nên bây giờ chúng nó mới được ăn tết”, vợ Chỉn nói thế. Nhà của Vàng Kim Chỉn có 5 con gia súc thì đã chết 4 con đang tuổi cày. Cả nhà Chỉn còn lại một con nghé ọ bốn tháng tuổi sống sót được, do nó nằm núp trong bụng mẹ.
Để cứu nghé, Chỉn đã lấy cái chăn ấm của mình đắp cho nó, đưa nó vào nằm chung bếp lửa gia đình, phải nhường gạo người ăn để nấu cháo loãng cho nghé ăn nên mới sống được đến hôm nay. Chỉn nói rất buồn:"Nghé mất mẹ tối đến lại kêu mẹ thương tâm lắm". Những cân gạo chúng tôi tặng sẽ là những liều thuốc vực dậy lũ trâu, nghé đang ốm đau và kiệt sức vì rét. Những chiếc chăn ấm được phát ra với hy vọng - đêm nay bà con sẽ có giấc ngủ ngon, ấm áp. Ở cuối xã, hai bờ con sông Hồng đang mùa cạn nước đã phân định ranh giới hai nước Việt - Trung. Tại Bát Xát, mưa càng lúc càng nặng hạt, rét càng lúc càng tăng vì thời tiết đang bắt đầu cho một đợt rét mới tràn về rất gần.
Bí thư huyện ủy Bát Xát, đồng chí Nguyễn Đức Thể nhắc chúng tôi nhanh “xuống núi” để tránh nguy hiểm trên đường về, vì ở đây trời sụp tối rất mau và mưa sẽ khiến đường rất khó đi. Giữa con đường vắng hoe, không nhà, không người, cách thị trấn 10km, một phụ nữ người Mông địu trên lưng đứa con nhỏ được trùm kín bởi miếng vải nhựa đi mưa. Lạ cái là, dù đi bộ chị vẫn đội nón bảo hiểm. Dừng xe hỏi thăm mới biết con chị đã sốt cao 4 ngày rồi và chị cõng con đi trạm xá, chị đội sẵn nón bảo hiểm để “có ai cho đi nhờ xe xuống trạm thì mình không sai luật pháp mà”.
À ra thế. Chúng tôi tặng chị 200.000 đồng và đi. Chị ngoái đầu theo, đứa bé cũng thò đầu khỏi miếng vải nhựa nhìn chúng tôi, cười. Chúng tôi lại đi dọc theo dòng sông Hồng để về xuôi. Trên xe, cậu phóng viên Báo Công an TPHCM cất tiếng hát khàn đục vì rét: “Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt /Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ/Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa Đông Bắc/ Em thương anh nơi chiến hào gặp rét,…”, bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng, thơ Dương Soái, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc - tôi đã nghe rất nhiều lần, nhưng ở giữa trời giá rét, ở nơi đầu nguồn của con sông Hồng chảy vào đất quê mình, những câu hát nghe sao mà thấm thía. Sa Pa mùa “cắt da” Sa Pa mùa này rét “cắt da”. Màn sương trắng đặc quánh cả con phố thị nhỏ bé. Nhà thờ đá lúc ẩn lúc hiện trong sương mù xám xịt. Cây cối xác xơ màu úa đen khắp phố Sa Pa. Đại tá Đinh Tiến Quân, Phó Giám đốc Công an Lào Cai dẫn đường cho đoàn chúng tôi đến xã Sừ Pán, huyện Sa Pa. Nhìn chúng tôi cứ xoắn tít hai bàn tay lại với nhau vẫn kêu rét, anh nói: “Người lớn chịu rét còn khổ thế, trẻ con thiếu áo ấm, lại bệnh… chắc khổ lắm”, rồi anh thở dài.

Đứa trẻ 8 tháng tuổi , nhẹ tênh trên lưng mẹ.
Dù mới 15 giờ, các xe đi trên đường đều phải bật đèn chống sương mù và chạy với tốc độ không hơn 10km/giờ. Gió ù ù thổi, những hạt nước mưa té vào như cứa những đường dao nhỏ trên mặt chúng tôi.
Dưới đường đèo quanh co rét mướt, những đứa trẻ đầu trần, chân đất lúp xúp chạy theo mẹ xuống chợ Sa Pa bán những miếng thổ cẩm vừa dệt. Phụ nữ ở Sa Pa mặt ai cũng đỏ hồng vì rét nhưng tay ai cũng thâm đen vì nhuộm vải. Cuối tháng 2. Khi chúng tôi lên Sa Pa nhiệt độ đã ấm hơn dù vẫn còn ở mức 4 độ C. Sương mù vẫn dày đặc, trời xám xịt và lẫn trong làn sương mù giá rét căm căm ấy là những cô bé, chú bé người dân tộc thiểu số đầu trần, chân đất đang chui vào hốc núi trên đường đi về Bãi đá cổ, cố tìm kiếm chút cỏ, cây cho các con trâu, bò, nghé đang bị suy kiệt nặng vì đói, bởi các cây, cỏ ở Sa Pa hầu như đã chết sạch sau đợt rét quá dài ngày.
Ở góc phố, thấy chúng tôi, Vàng San Mẩy, một thiếu nữ người Mông đang đứng nép bên hiên nhà tránh rét đã chạy đến hỏi chúng tôi muốn chụp hình họ không? Tôi gật đầu. Vàng San Mẩy chạy lúp xúp đi gọi các bạn gái đến, họ đã mặc quần áo đẹp sẵn sàng cho chúng tôi chụp hình để kiếm chút tiền “mua ngô cho cả nhà ăn khỏi đói ấy mà!”.
Trong căn nhà nhỏ cheo leo bên sườn núi thấp thoáng làn khói mỏng từ góc bếp mùi thơm của khoai nướng. Thấy chúng tôi bước vào, ba đứa trẻ đang ngồi co góc bếp đứng bật dậy: “Hello, welcome Sa Pa” (Chào mừng đã đến Sa Pa). Đoán chúng tôi là du khách, cô bé lớn nhất nhóm chụp vội cái khăn thêu rất đẹp đội lên đầu và sửa lại váy áo kéo nhanh hai đứa em ra khỏi nhà, hỏi rối rít “Phô tô gra phi?” (Chụp hình nhé)… Chúng tôi gật đầu mà ứa nước mắt. Điều mà ai cũng biết - khá đông bà con người dân tộc thiểu số ở Sa Pa sống dựa vào các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Và bao năm qua, điều mà ai cũng hiểu - không ít hãng lữ hành, công ty du lịch đã có nguồn thu không ít từ cảnh đẹp và từ những con người duyên dáng của Sa Pa.
Du khách trong và ngoài nước đến Sa Pa vài năm gần đây đã lên đến con số triệu và chỉ trong dịp tết vừa qua khi băng, tuyết đóng trắng rừng núi Sa Pa, hàng chục ngàn du khách trong nước đã đến du xuân, ngắm tuyết ở đây, khiến các tour du lịch của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Sa Pa xem băng tuyết đã “cháy tour”.

***



40 ngày Sa Pa chìm trong giá rét kinh hoàng với nhiệt độ âm 3- 5 độ C, trong đó có hơn 20 ngày nhiều nơi của huyện Sa Pa bị băng, tuyết phủ một màu trắng lạnh. Nhiều du khách tò mò, hí hửng và nhiều công ty lữ hành rất vui mừng vì có thể giới thiệu cho khách du lịch xem những mảnh băng, tuyết trắng xóa bao trùm cây cối trên đất Sa Pa… Các hãng lữ hành, các công ty du lịch hí hửng vì trúng lớn. Nhiều hãng lữ hành đã công khai sự thích thú của họ khi Sa Pa có tuyết và họ diễn tả nỗi vuimừng hớn hở của họ khi thấy băng, túy6t phủ trắng Sa Pa.Nhưng đằng sau những bức ảnh đẹp lung linh của những mảnh băng, tuyết bám trắng những cành cây là sự khốn khó, đói lạnh của biết bao trẻ em ở Sa Pa. Là sự đau khổ của những người dân Sa Pa mất trắng tài sản vì tuyết.
Và, ngược với mong muốn của những người làm du lịch, bà con ở Sa Pa lại chỉ mong - Sa Pa đừng có tuyết.








Ấm nhé chăn ơi




Đường vao các bản xa các dốc cao nối những dốc cao hình dích dắc
Những đứa trẻ đầu trần theo mẹ đi khắp nơi kiếm sống. Bà mẹ trẻ này vừa tròn 16 tuổi.
Đã nghe nói đến đợt rét khiến trâu cày nặng vài trăm ký lô cũng chết, nhưng sẽ không cảm nhận hết sự khốn khó của người dân vùng Tây Bắc, nếu không đến tận nơi. Cái rét như cứa vào mặt mỗi khi có cơn gió lướt qua, mang theo những hạt mưa. Bà con người Mông, Na Chí, Pà Thẻn, Tày, Dáy… ở Hà Giang, Lào Cai đã cắn răng đi qua cơn rét, thế nhưng hàng ngàn con trâu cày, bò kéo đã không thể vượt qua cái rét âm 40C ở những vùng núi đá, nơi có độ cao hơn mặt nước biển 1.300m.
Đường lên bản xa

Những con trâu, nghé còn sống sót, đi liêu xiêu kiếm ăn mùa giá rét.
Trên đường đến xã Bản Rịa, huyện Quang Bình, nơi bị thiệt hại nặng thứ hai của tỉnh Hà Giang trong đợt rét vừa qua, Thượng tá Hầu Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã “tranh thủ” đưa ra những thông tin không vui của huyện này: hơn 1.898 trâu, bò chết, trong đó có 1.080 con nghé bị chết rét mà hơn phân nửa nghé vừa mua từ nguồn vay ngân hàng chưa kịp trả. Toàn huyện có 743,5ha lúa và 1.500kg mạ gieo bị chết rét. Khổ nỗi, toàn xã có 195 hộ nghèo thì 186 hộ bị thiệt hại nặng trong đợt rét vừa qua.
Các thôn: Bản Thín, Bản Măng, Minh Tiến, xã Bản Rịa, huyện Quang Bình, là nơi đang chịu thiệt hại nặng nề sau rét. Đường đến các thôn ấy thật gian nan. Những con dốc nối những con dốc, ngày càng cao với những khúc cua gắt khuỷu tay khiến chiếc xe cứu thương của Công an tỉnh được điều động để chở hàng cứu trợ của chúng tôi đành bỏ lại giữa đường vì leo dốc không nổi. Hàng hóa chuyển sang các xe chở người. Thế là người và hàng chen chúc nhau trên những chiếc xe 2 cầu rú ga leo dốc thật mệt nhọc và tai tôi ù đặc vì không khí ở đây rất loãng.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ vượt ngược những con dốc cao, chúng tôi cũng đặt chân xuống nơi cần đến. Cơn rét đã đi qua được 10 ngày nhưng những thửa ruộng bậc thang bên sườn núi loang loáng nước, vắng vẻ đìu hiu, sao buồn thế! Nhiều con trâu, nghé còn sống sót đi xiêu vẹo vì đói và lạnh, vẫn ra đồng làm bù những ngày lỡ vụ. Những thửa ruộng vắng trâu, cả nhà chủ đều phải ra đồng làm bù. Những đứa trẻ con theo mẹ, cha ra đồng giúp việc cày cấy trong vách núi đá ở nhiệt độ 4oC lúc này vẫn chỉ có áo mỏng, chân trần. Những con nghé ngơ ngác, xác xơ vì trận ốm nặng vừa qua.
Chị Lý Thị Them, người Na Chí ở thôn Bản Măng, chị Lý A Sình và anh Sùng A Lếnh ở thôn Minh Tiến sau khi nhận chăn ấm, và tiền hỗ trợ mua trâu của Báo SGGP và Báo Công An TPHCM tặng xong cứ đứng lần chần mãi ở góc sân xã, không chịu về. Chẳng là, hai chị cứ nài cán bộ khuyến nông xã: “Cho tao nhận thóc giống lần mới luôn đi, đường xa lắm mà”. Theo lịch cấp phát thóc giống thì ngày mai mới đến phiên thôn của hai chị nhận thóc giống phát lại cho mùa mới, sau rét.
Nhà chị Them có 4 con trâu, nghé thì chết hết 3 con. Chị nói giọng rất buồn: “Tao đã cho đắp cái chăn ấm của tao rồi mà nó vẫn chết. Rét quá, cỏ cũng chết hết nên nó đói ăn mấy ngày nữa, ốm lắm rồi, hôm nay có tiền mua gạo muối nấu cháo trâu ăn rồi. Cám ơn mình nhé”. Anh Sùng A Lếnh nghe tôi nói có đợt rét nữa sắp tràn về đây đã rùng mình sợ hãi, bởi “con nghé nhỏ nhà tao đã ốm lắm rồi, rét nữa tao sợ nó không sống nổi. Cán bộ, tao phải làm sao để cứu nghé con đừng chết?”. Ông Hưng PCT UBND huyện đã chỉ anh Lếnh cách giữ ấm cho nghé, nấu cháo dinh dưỡng cho nghé ăn mau khỏe; chỉ cho chị Them, chị Sình cách làm vệ sinh ruộng trước khi gieo mạ đợt 2, rành rẽ như một cán bộ khuyến nông. Thằng nhóc con chị Them nghe tôi hỏi sợ ăn thịt trâu chưa, đã rúc vào lưng mẹ nói nhỏ: “Không thích ăn thịt con trâu nhà mình đâu, chỉ muốn nó khỏe thôi mà. Không còn trâu đi ruộng với mình buồn nhớ nó lắm đấy”.
Nỗi lo lắng lớn nhất hiện nay của bà con xã Bản Rịa là làm sao cứu trâu, nghé đã kiệt quệ sau cơn rét kinh hoàng dài 38 ngày vừa qua. Nhiều gia đình hy sinh ăn khoai để lấy gạo nấu cháo loãng cho trâu, nghé ăn lấy sức. Có gia đình còn cố mua vitamin B1 nấu chung với cháo cho trâu, nghé ăn mau khỏe. Nhưng dù đang yếu đau, các con trâu vẫn phải ra đồng. Một con nghé đang đi bỗng ngã lăn ra đường. Nó đói quá. mấy người vội chạy đi xin một chén cơm bỏ ít muối vào quậy loãng đổ cho nghé con. Một lát sau, nghé mở mắt nhìn mọi người, tôi thấy hình như mắt nghé rớm nước. Chẳng biết nước mưa hắt vào hay nghé con khóc cảm động. Tôi cũng rớm nước mắt. Thương quá nghé ơi. Thôi, dẫu sao nghé cũng đã sống dậy. Cố lên nghé nhé.
Ấm nhé, chăn ơi

Những đôi mắt mong đợi chăn ấm
Trưa, trời vẫn âm u vì sương mù dày đặc. Vượt dốc cao, tôi lên Bản Măng. Run lập cập vì cái rét ở đây “quái đản” quá. Từ khe của những cái núi đá to phà hơi lạnh đục trắng, giống như những cái ngăn đá của tủ lạnh ùa ra mỗi khi mở cửa tủ, khiến tôi rợn người. Trời bất chợt đổ cơn mưa khiến dãy núi Hoàng Liên Sơn xa tít chỉ còn một vệt mờ trong mắt nhìn của chúng tôi. Cô Nguyễn Thị Tươi, giáo viên dạy Văn lớp 9, người Tuyên Quang đã về cắm ở bản 4 năm qua - đang cố vượt những con dốc đến lớp, cách nhà trọ 1km. Một nhóm học sinh lẽo đẽo đi theo cô, thấy tôi chụp hình, chúng giấu những cành lá vừa hái trên triền núi ra sau lưng. Thì ra chúng tranh thủ hái ít lá tre, lá cây nhỏ làm thức ăn cho trâu, nghé, trên đường đến lớp.
Ở lưng chừng đồi cao. Căn nhà trống trước, hở sau và những cây cột để giữ trâu quanh nhà chỉ còn trơ lại những sợi dây thừng vương vãi dưới đất khiến khung cảnh càng buồn nẫu ruột. Một bà cụ già người Na Chí bước ra nhìn tôi hỏi bằng tiếng dân tộc. Tôi không hiểu bà nói gì. Bước vào nhà nhìn con nghé nhỏ ở góc bếp gầy nhom, lông thưa dựng đứng như hàng trăm cây tăm cắm lên mình nó, tôi chỉ chỉ vào nồi cháo trâu đã cạn rồi đưa cho bà hai tờ 100.000 đồng. Bà gật gật, ra vẻ hiểu ý và ôm cổ con nghé vuốt ve nói cái gì đó, bằng tiếng dân tộc, giọng tha thiết lắm. Hẳn là bà đang thông báo cho con nghé nhỏ biết, nó sẽ có thêm những nồi cháo dinh dưỡng thế này nữa! Bà cụ ôm chiếc chăn chúng tôi vừa tặng, áp mặt vào đó hít hà và nói gì đó, tôi hiểu bà rất vui. Và tôi cũng rất vui.

Khi con người ta làm đám cưới

Khi con người ta đám cưới

Tôi nhắc lại rất rõ tiêu đề của entry nay - Con người ta có nghĩa không phải là con tôi . Đơn giản thế thôi.
Chuyện về thằng con trai bạn tôi thê này. Cậu thanh niên này đẹp trai, râu quai nón, mặt chữ điền và đang là phó trưởng phòng. Cậu này sau khi yêu nhiều cô, sống thử nhiều lần và lần cuối cùng quen một cô nhân viên dưới quyền và cả hai đều thỏa thuận sống thử với nhau, chỉ là sống thử vì cô gái kia cũng sống thử với nhiều người rồi. Họ sống thử với nhau có vẻ hạp ý vì đều là người có "kinh nghiệm". Đùng một hôm, tôi nhận thư mời đám cưới của thằng con trai bạn. Với gương mặt rất buồn chán bạn tôi bảo -
"thằng B ngu quá, bị con đó gài."
"Gài là sao?"
"Là nó bảo cứ sống với nhau cho đỡ buồn thế thôi, không cần cưới xin gì",
"Vậy thì có gì đâu mà gài".
"Trời ạ, hôm trước con nỡm ấy bị ngã xe tét mặt , nó đổ thừa con bồ cũ thằng B đánh nguội nó và nó bắt đền".
"Có gì là bằng chứng?",
"Chẳng có gì, nó suy diễn thôi",
"Ôi kệ nó suy diễn, cưới làm gì?",
"Bà ơi, thằng con tôi ngu quá, nghe bảo nhà nó có giỗ ông nội bà ngoại gì đấy, nó đang đau mặt nên gọi thằng con tôi đến phụ và tiện bữa giỗ ấy, mẹ nắm tay thằng con tôi nó tuyên bố với mọi người - đây là con rể nhà tôi???".
"Kệ, nó tuyên bố nhà nó liên quan gì đến nhà mình mà cưới".
" KHổ nỗi hôm ấy thằng B bị chuốc rượu nhậu xỉn và lên giường rồi bị quay phim, chụp hình cảnh nóng rồi. Nó bảo nếu không cưới nó sẽ đưa clip ấy lên mạng và hôm trước nó gọi điện thoại mời đám bạn đến nhà mẹ nó nhậu, cả đám kéo đến nó mặc áo ngủ lôi thằng B mặc chiếc quần xà lỏn ra tiếp khách "
"Sao lại thế?"
"Thì chỉ để chứng minh thằng B đã ăn ngủ với nó tại nhà mẹ nó, để cột chân thằng B mà. Nó còn bảo đã quay nhiều clip vụ kia rồi và nếu thằng B dãy nó ra nó sẽ gửi đến thủ trưởng cơ quan"
"Không lẽ cơ quan thằng B điên hay sao mà tham gia giải quyết mấy chuyện dở hơi này?"
" TRời ơi, thằng con mình thì đang là nhân tố triển vọng, đang được đề bạt lên Phó Tổng Giám đốc còn cô kia thì sắp bị đuổi việc vì có nhiều tai tiếng. Nên thôi đành nhắm mắt "
"Khùng hết cỡ, người ta bảo lấy đ.. làm vợ ai đi lấy vợ làm đ..hả bà.Tội nghiệp thằng B".
Tôi cười chảy nước mắt vì hồi nào tới giờ, chỉ có đám con gái bị "triệt buộc" bởi những trò mèo khốn nạn kia thôi, chứa có bao giờ đưa con gái tự dựng lên cảnh tượng ấy rồi lu loa, vu họa cho thằng con trai đâu. Ấy thế mà bây giờ lại ngược rồi nhé . Các tên con trai hãy cẩn thận, vì tung cảnh nóng lên clip không còn là việc làm "thô thiển" của nam và cũng không chỉ nữ thiệt thòi vì những clip nóng đâu nhe.

Thể hiện lòng yêu nước cách nào hiệu quả nhất?

Thể hiện lòng yêu nước cách nào hiệu quả nhất

Cuộc biểu dương lòng yêu nước lần hai xem ra có nhiều điều để suy ngẫm .
Lòng yêu nước của thanh niên VN thật mãnh liệt và họ bày tỏ công khai như một điều khẳng định - Họ quyết giữ lãnh thổ. Như buổi sáng nay ở TPHCM. Những người như chúng tôi, đã qua rồi cái tuổi trẻ sôi nổi, nhưng chắc chắn lòng yêu nước thì chúng tôi không hề vơi đi theo tháng năm và cũng cảm thấy phấn khích.
Thế nhưng qua sự tụ họp để thể hiện lòng yêu nước của hàng trăm người tuổi trẻ, buổi sáng nay, có những tôi muốn bàn thêm cùng các bạn trẻ.
Thứ nhất. Nếu nói rằng có kẻ xấu lợi dụng đám đông đang bừng bừng khí thế, hẳn nhiều bạn không chịu tin ?. Mình xin chứng minh là có kẻ xấu đang lợi dụng tình cảm thiêng liêng của chúng ta.
Có một số người kêu gọi thanh niên xuống đường biểu tình thông qua forum X.cafevn.com, thế nhưng đến 11giờ trưa, anh em SV nắng nôi mệt mỏi hỏi ai là chủ lời kêu gọi biểu tình kia ra mặt để hướng dẫn anh em, chứ không để tình trạng rối nùi không người chỉ huy mãi thế này, thì chẳng một ai lên tiếng!. Sao thế? Dám đưa ra lời kên gọi đi biểu tình 6 giờ sáng, 16-12 ở trên mạng với nhiều nick name mà không một ai dám xuất đầu lộ diện thể hiện lòng yêu nước công khai sao với mọi người ? Sợ gì? Sợ bị chụp hình? Sợ bị biết mặt? Kém!
Tại sao khi thể hiện lòng yêu nước của mình lại sợ bị chụp hình?
Sợ bị biết mặt, ngại bị "hiện hình" công khai nhưng lại muốn lôi kéo, hô hào người khác làm điều ấy, thay mình? Như thế có phải là có điều gì đó toan tính cho riêng mình? Và như thế liệu có chứng tỏ lòng yêu nước chân chính của mình? Thể hiện lòng yêu nước cũng cần có dũng khí đấy.
Như có hai thanh niên họ xuất hiện trước những người bảo vệ với sự yên lặng cùng lá cờ Việt Nam tung bay trên vai. Không manh động, không quá khích và hết sức tỉnh táo khi phát hiện có kẻ ngồi giữa đám đông mang truyền đơn định phát cho mọi người, hai bạn đã đuổi hắn ra khỏi hàng ngũ thanh niên sáng nay.Đó là những người có dũng khí. (trong hình)
Và đây, một nhóm tự nhận là các "nhà báo tự do" với những người thích xuất hiện như ninja, tại cuộc biểu tình. Họ cũng ngại bị biết mặt?

Khi tham gia biểu tình là thanh niên bày tỏ lòng yêu nước một cách quyết liệt. Công bằng mà nói, khi đất nước không yên, phận trai hay gái cũng phải thể hiện lòng yêu nước là đúng. Nhưng thể hiện thế nào để đạt hiệu quả cao nhất với chi phí mồ hôi, xương máu và nước mắt ít nhất, đó cũng là điều cần nghĩ. Cứ nghĩ xem - một con chuột ở trong chĩnh gạo, nhưng ngoài các chĩnh gạo là đống lọ pha lê. Chúng ta phải đuổi chuột ra khỏi chĩnh gạo nhà ta, điều đó quyết liệt là phải làm. Nhưng chỉ để đuổi con chuột mà vỡ nhiều bình quý; liệu có nên? Và như thế có gọi là thành công? Nói như thế để lý giải - Phương thức chúng ta chọn để thể hiện sự quyết tâm giữ nước như thế nào có lợi nhất cho đất nước.
Tôi muốn các bạn thật bình tĩnh, bởi sáng nay tôi đã thấy một sô 1người quá khích len vào nội bộ thanh niên để kích động thậm chí mạt sát cả những người thày giáo của chúng ta.Khi có một bạn gái phát biểu ý kiến của cô phát biểu tại chỗ không trùng với ý kiến quá khích của một số người, lập tức hai thanh niên nhào vào xô đẩy mạnh vào cô, la hét, đầy khích động. Lợi dụng khí thế hừng hực và lòng yêu nước của thanh niên mà họ cố tập trung đến để chỉ nói lên ý của họ? Như thế nên không? Không minh bạch, và quả là có ý đồ của ai đó.
Tôi lại muốn nói với các bạn trẻ yêu nước rằng hãy tìm hiểu những qui định về pháp luật quốc tế (công pháp quốc tế) để chúng ta đấu tranh sao cho có lợi nhất cho đất nước. Đừng để người xấu lợi dụng.Ức lắm.

Hoàng Sa, Trường Sa muôn đời là của dân Việt

Nghĩ mà tức, phải ở gần một hàng xóm bụng gian thật kinh khủng. Miệng lúc nào cũng nói chúng ta hữu nghị, hữu hảo với hàng chục chữ vàng "đồng chí tốt, láng giềng tốt,.. má ơi. Láng giếng tốt đấy ư?Thật mất ngủ vì những thông tin khó chịu này. Tôi thề không mua thứ hàng hoá gì do Trung Quốc sản xuất, và vứt sạch những đồ dùng do Trung Quốc sản xuất tôi đang có trong nhà.Vì danh dự người Việt, chúng ta hãy tẩy chay hàng Trung Quốc, đừng mua hàng Trung Quốc và cũng đừng thèm đi du lịch Trung Quốc nữa. Giận lắm rồi!
Trung Quốc rất hậm hực khi Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội tại quận đảo Trường sa vừa qua, họ hậm hực vì VN đã thể hiện chủ quyền của mình một cách minh bạch và rõ ràng. Dĩ nhiên là minh bạch và dĩ nhiên là rõ ràng đó là sự thật. Và, vì thế họ đã ra cái gọi là nghị quyết thành lập cái quận Tam sa (phải gọi là Tâm sà thì đúng hơn ) để vơ một phần đất nước Việt Nam vào thành của mình. Chẳng hiểu sao, bao đời qua, âm mưu bành trướng muốn chiếm đất Việt Nam lại không thể mờ phai trong tâm tưởng của họ nhỉ . Nếu họ nhớ dai như đỉa bám cái mưu đồ ghê gớm ấy sao lại mau quên những trận đánh thua đến thân bại danh liệt từ các vua Trần, Lý , Quang Trung, Lê Lợi, đại tướng quân Trần Hưng Đạo ...thiệt kể không xiết những trận đánh khiến bao tướng quân của họ như Tôn Sỹ Nghị, Sầm Nghi Đống ...bỏ chạy tan tác hoặc vùi thây nơi đất Nam này ... Sao mà cứ nói một đằng làm một nẻo thế nhỉ? Quả là khi bắt tay các người "anh em" TQ xong, rút tay về, phải đếm lại xem mình còn mấy ngón tay, xem có lỡ bị mấy"anh ý" "chơi bớt ngón nào trong khi đang "tay trong tay", đang "samaki" với nhau không ? Thật không biết đâu mà lần, cứ ngỡ hai bên "núi liền núi, sông liền sông", hai bên qua lại giao hảo thăm hỏi nhau "vui" đến thế thì phải thân thiết với nhau chứ.Kỳ thiệt!
Xem lại Thông cáo chung của Mỹ và Việt Nam ký kết hồi tháng 8/2005, khi Thủ tướng Phan Văn Khải sang Hoa Kỳ mà xem nhe. Trong đó có đoạn - Hoa Kỳ luôn ủng hộ Việt Nam trong bảo đảm an toàn lãnh thổ . Sau khi có Thông cáo chung ấy, Trung Quốc hẳn đã rất không bằng lòng. Đành! Chúng ta yêu hoà bình và luôn muốn sống trong hoà bình, mong sao, hoà bình và ổn định luôn ở lại với Việt Nam như hơn 30 năm qua. Lạy trời!

Vàng ảnh, vàng anh

Rối nùi, Vành Ảnh Vàng Anh
Sau cái thông tin là Việt dog cho mượn laptop rồi cái phim "í" bị tuồn ra thế giới và đánh vòng về VN khiến gây nên bao chuyện khóc không xong, cười không nổi là hàng loạt bài báo và hàng trăm entry trên các blog chửi bác Quick như điên. Chửi cứ chửi,giá nào bác Quick cũng phải "kíu" con giai bạn "thông tâm" của mình chứ chẳng lẽ cháu bác Chờ lỡ tông xe chết người bác Kờ (này,xin lưu ý đây Kờ là chứ không phải Cờ , không đi kiện tui nhe) còn kíu được, chẳng lẽ không kiu nổi con giai mình để tống nó vào tù thì còn gì là truyền thống gia đình?!! . Và không lẽ bác Chờ kíu được cháu mình mà bác Quick không thể? Mặt mũi nào!
Nói trắng ra, một bên là các bác "áo xanh ve lá" kiên quyết cứu Việt dog, dù chính nó là kẻ đã "làm ra , tàng trữ và phát tán phim "đồi trụy" (chữ đồi trụy là của công an thuộc quyền bác Quick nói đó,không phải tớ tự nói đâu)", kẻ vi phạm đúng boong điều 253 luật Hình sự nước CHXHCNVN . Một bên là các bloggers đấy nhiệt huyết và thích sự sòng phẳng , kiên quyết lôi thằng dog Việt kia ra ánh sáng công luận. Nói thế chứ tôi không dại gì lạm bàn chuyện các bác kíu con, cháu các bác như thế nào, bởi ch8ac1 chắn là giá nào các bác ấy cũng kíu, kíu bằng mọi phương tiện, bằng mọi hình thức, bằng mọi giá, bằng mọi kiểu .... Có lẽ, bác Quick và bác Kờ chỉ chịu thua khi Thủ tướng chính phủ lệnh phải chấm dứt trò mèo này. Như chuyện "kiếm sỹ" Phương Minh, dù Tương "anh", xếp công an Hải Châu (không phải tương tàu) đã cố giả điếc giả ngây giả dại khi nói đó không phải là kiếm, bởi không có nhãn mác ghi đấy là kiếm (Má ơi) ???!!!Cuối cùng thì cha của "kiếm sỹ" cũng mất chức! Đó chính là cái giá thật của cuộc đấu tranh không mệt mỏi của các nhà báo, trong đó, công không nhỏ thuộc về VTV.
Nhưng trong chuyện Vàng Anh, VTV lại đứng về phía Tây, không chỉ đưa lưng lại phía mặt trời mà VTV3 còn che cả ánh sáng vàng vọt còn sót lại của buổi chiếu nắng quái nữa chứ! Buồn thay. Dĩ nhiên không có VTV không có nghĩa là chính nghĩa sẽ thua, nhưng mất đimột khẩu B40, sức công phá cũng yếu hơn. Hẳn rồi! Thằng Việt dog mà bình yên, cha nó không bay sao thì quả là chính nghĩa không thuộc về "quần chúng nhân dân" rồi.
Mới đây, người quen mình đi Thái về kể, ở Pattaya mấy tay bán phim sex quảng cáo rùm beng "phim sex do hai diễn viên nổi tiếng thực hiện (họ rất kín kẽ, không nói là đóng , diễn mà là thực hiện!), đó là cô gái 19 tuổi, từng là diễn viên nổi tiếng trong chuỗi phim giáo dục thanh niên trên TV Việt Nam cùng con trai một quan chức cao cấp ngành Cảnh sát", và theo bạn tôi, người bán hàng nói phim này bên Thái bán rất chạy vì cô gái xinh mà vì họ là người nổi tiếng và là con quan chức???!!!.
Lùm xùm thế này mà không được xử lý đến nơi đến chốn thì xem ra khó an dân nhỉ? Chán thật, Ráng chờ vậy biết đâu chẳng có ngày cha thằng dog sẽ được điều chuyển khỏi nơi mà chú ấy chuyên vẽ bùa bát quái ...như cha "kiếm sỹ" kia. Cứ chờ vậy

hình nhân thế mạng

HẾT THÁNG CÔ HỒN MÀ VẪN CÚNG HÌNH NHÂN THẾ MẠNG

Nhân báo đăng công an đã tìm ra thủ phạm phát tán đoạn clip bẩn lên mạng là thằng sửa điện thoại di động.Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, người ta hay cúng hình nhân thế mạng; ây giờ là tháng 9 ÂL ấy thế mà vẫn có hình nhân (thằng sửa điện thoại di động) được cúng thế cho thằng khốn nạn Viêt dart.
Các bạn đã xem clip của thằng khốn Viêt dart và ẻm V.A chưa tung lên mạng 16' chưa? Không thể quay clip ấy bằng điện thoại di động , vì sao? 1. Khi thằng chó Viêt dart kia thò tay nhoài người sửa máy di động thì động tác ấy vẫn được quay.2. Khi ẻm V.Anh nhoài người chụp cái điện thoại di động vùng vằng khiến màn hình lắc lư, bàn tay chụp điện thoại cũng vẫn được quay.
Nhìn toàn cảnh quay cả đoạn clip ta có thể đoán đã có bố trí máy quay khác ở 2 góc khác trong phòng.Khi thì thấy từ phía bên phải, lúc thấy từ phía trái. Tớ khẳng định thằng khốn nạn Viet dart đã đặt máy quay lén khác, ngoài chiếc điện thoại quay lộ liễu kia. Do vậy, không ai chấp nhận cái trò đi bắt thằng sửa điện thoại di động nào đó thế mạng cho thằng chó kia. Hết tháng 7, tháng cô hồn rồi mà công an còn chơi trò cúng người thế mạng ư? Kém ! Thằng sửa điện thoại bị bắt thì theo luật Hình sự, điều 253 thì thằng "điện thoại di động" chỉ bị phạt từ 5 -50 triệu đồng và cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù 6 tháng - 3 năm. Nếu lòi ra thằng chó Viêt kia thì cả nhà nó che mặt bằng mo. Nhưng nếu chỉ là thằng "điện thoại di động" thì bố anh bỏ ra 100 triệu để mua sự trong sáng,danh dự (má ơi!) cho gia đình, cũng chẳng nghĩa địa gì. Vả lại, bố anh từng hô biến có thành không trong vụ "anh Quân" cán chết hai em học sinh ở Láng Hoà Lạc, chứng cứ rành rành mà chẳng ai làm gì được, huống gì vụ này u u ,mê mê thì bố thằng chó dư sức úm ba la "bắt" thằng kia...chỉ đứng ngoài vòng rào nhà giam(!)dễ như móc điện thoại trong túi ra vậy mà. Bác giai ấy muốn nói sao nói sao chẳng được! Ai mà tin chuyện clip trên chỉ quay bằng đtdđ, bố con thằng Viêt dog ấy tưởng mọi người ngu hết chắc. Tớ cứ nhìn bản mặt chó chết của thằng Viêt darcular (hai răng nanh như darcular, gớm chết) là muốn thọi cho nó vài quả cho chừa thói khốn nạn bẩn thỉu ấy đi. Làm xấu mặt giới nam nhi.
xin phép mượn ảnh truy nã thằng chó chết từ blog Quach Dai ca.

Quyền lực truyền thông là thế này ư ?

Quyền lực của giới truyền thông là thế này ư?
Tối qua, VTV3 vẫn chiếu phim Nhật ký Vàng Anh nhưng nhiều ở khu nhà tôi ở người đã vội vàng chuyển sang kênh khác vì sợ con họ xem rồi ...Sau tiếng "Xì, xem làm gì cái con quái đản nhỏ ấy" là màn hình chuyển cảnh. Ngồi xem chung với họ, tôi cũng thấy nhạt miệng và đồng ý qua kênh khác. Khổ thân. "Con quái đản nhỏ" ấy là H.T.L là nhân vật Vàng Anh vừa bị tung hình sex lên mạng mà theo nhiều nguồn tin và nhiều blogger thỉ kẻ tung hình ảnh ấy lên mạng là thằng con trai tên V. dart, một bạn trai của T.L đang du học ở Mỹ theo "nguồn" trao đổi và giao lưu văn hoá?! Kẻ được đi học để trao đổi và giao lưu văn hoá với bạn là kẻ khốn nạn thế ư? Có thật bọn con trai hay chơi xấu thế với bạn gái mình không? Nhiêu thông tin cho rằng thằng khốn đưa hình lên vì T.L bỏ nó sang yêu người khác, nhiều tiền hơn hắn, nhưng gia đình hắn quyền to thế cơ mà. Ôi tình yêu thời điên dại!
Nhưng quái đản hơn lại là những tờ báo đưa thông tin này lên báo VTConline, DT,... thậm chí VTCO còn đưa cả hình ảnh với khuôn mặt nữ nghệch người ra nữa chứ.Để làm gì nhỉ? Thật xấu hổ ôi đồng nghiệp của tôi. Thôi từ nay, tôi sẽ không thèm xem kênh VTC nữa, tôi sẽ xoá bỏ kênh TV này trong trí nhớ tôi thôi. Chuyện Y.Vy thì chỉ tung hê lên mạng trôi nổi, còn T.L thì lại "bị" báo chí lôi từ mạng trôi nổi vào báo để "đồ lại" công khai mới ghê chứ.
Nhân đây lại nói về chuyện nhà báo và blog. Hiện nhiều nhà báo có blog và họ đưa một phần suy nghĩ vào blog. Tôi thấy nhiều nhà báo dùng blog để nói xấu người này, bôi nhọ người khác và thậm chí dùng blog để suy diễn, xuyên tạc sự việc, vụ việc nói cho được phần mình, nói theo cách không mấy lành mạnh...để câu pageview. Đã có vài nhà báo trẻ nói với tôi với giọng không vui,nếu không muốn nói là họ đang "mất nhuệ khí" :"Khi nhà báo lợi dụng "vai trò, vị trí" của nhà báo để nói xấu người khác, bêu rếu chuyện riêng tư phòng the của người khác để câu pageview" thì sao?
"Sao" đầu tiên là họ sẽ không có giấc ngủ bình yên sau một ngày rình rập làm chuyện hại người, "sao" thứ hai là họ sẽ tự lật mặt thật của mình cho mọi người xem sau kính, sau mũ là khuôn mặt thế nào, "sao" thứ ba, đó là họ đang tự cách ly họ với lòng tự trọng trong họ. Và, họ chính là người sẽ "hiểu" và "cảm" rõ nhất câu nói "Gậy ông đập lưng ông" !
Trong Blog, cogaidolong đã nói cô có hẳn một "hội nhà báo tử tế" để chống lại .... Tôi đâm hoảng , vì các nhà báo bây giờ lập hội để cùng "hùa" nhau đấu đá, trù dập, nâng đỡ theo bè cánh ư? Các nhà báo không hề có chính kiến nào của riêng mình trước sự kiện ? Các nhà báo không thèm theo tôn chỉ mục đích của báo mình mà chỉ "viết hùa" theo ý đồ "nâng-đạp" của hội riêng? Có bao nhiêu "nhà báo" không thẻ trong "hội" ấy nhỉ? Và sẽ có bao nhiêu thông tin thật, bao nhiêu thông tin giả được đưa ra từ "hội' ấy?
Cái tầm của các nhà báo làm blog được tính bằng số ngườ i truy cập nhiều hay ít ư? Không dám đâu. Blog là để thư giãn, xả tress bằng con chữ và vui vẻ yêu đời hơn bởi những comment dễ thương. Con số pageview nhiều, ít còn tuỳ vào chuyện mà blogger viết ra chuyện gì. Có người viết trên báo không được nên báng bổ người khác, bêu rếu, chửi cạnh chửi khoé ngừơi ta trên blog của mình.
Tôi xin thưa, tôi không dám quơ đũa cả nắm - ai có pageview cao là do viết chuyện "tám" đâu nhe ? Nhiều blog có số truy cập cao ngất mà họ đâu cần đưa chuyện "tám", họ đưa chuyện "chín" đàng hoàng lên blog; như blog của VMC,...tôi rất thích cách viết của anh, chừng mực trong chữ nghĩa, thâm thúy trong ý chữ và pageview cũng thuộc hàng cao thủ.
Mới đây,đồng nghiệp lớn tuổi của tôi nhắc đến vụ nhạc sĩ Đ.Q tự tử vì chịu không nổi sức ép của công luận, hàng xóm qua bài viết của vài "cây viết" VHVN mà trong thư tuyệt mạng để lại, anh đã nhắc đến tên vài "nhà báo" đã đẩy anh đến con đường cụt (mà thật ra, hầu hết những người ấy chỉ là ctv thôi) .. Có nhiều CTV rất tâm huyết với nghề, yêu nghề hơn nhiều PV và sống đàng hoàng hơn nhiều nhiều PV, nhưng tiếc thay, đó chỉ là số ít. Số ctv còn lại,(buồn thay lại chiếm đa số) trẻ tuổi thích hào quang của nghề, thích nổi tiếng nhanh bằng cách "bẹo" tin chỗ này mộ t tí, "bẹo" tiền nơi khác một tí ...Ôi, các "bẹo báo". Buồn thật.

Vạ chữ hay ngộ chữ

Vạ ...chữ hay ngộ chữ?
Mấy ngày qua nhiều blogger và mộtsố tờ báo đã tham gia chuyện scandal giữa cogaidolong va Phương Thanh. Dù có đôi khi tôi thật sự ghét cái cách ứng xử và cái nết ăn nói của cô Hương Trà , nhưng vẫn phải công nhận cô là cây viết tốt và năng nổ trong lĩnh vực VHVN mà tư duy sự việc của cô không phảiphóng viên VHVN nào cũng có. (Dù đôi khi rất ngang trái)?!
Còn chuyện blog và những entry?
Thật ra chẳng có gì mà phải làm ầm ĩ lên như thế. Càng làm ầm thì vô tình mọi người lại bị lôi vào chuyện quảng bá tên tuổi ca sĩ và càng giúp họ lấy lại tên tuổi thời thanh xuân. Nói thật, chuyện thích hay ghét một ca sĩ hay nhiều ca sĩ, nghệ sĩ diễn viên nào đó là quyền riêng tư mỗi người. Không thể vì tôi ghét anh hay chị mà tôi bị kiện thưa hay bị "bụp", nhất là khi cogaidolong viết tên nhân vật trên bolg là "Cờ" cơ mà. Lấy gì chứng minh"Cờ là Phương Thanh", dẫn chứng bằng mấy chi tiết của liveshow trong entry đó chăng? Tại toà, người ta trọng chứng chứ không trọng cung, mà chứng cứ để buộc tội Cogaidolong , trước toà, xem ra rất mong manh. Mà, các ca sĩ, nghệ sĩ bây giờ khó tính quá nhỉ. Thật may, tôi không viết về giới họ, nếu không tôi sẽ bị kiện gấp nhiều lần Hương Trà nữa kia bởi một khi tôi đã viết thì viết thật,viết huỵch tẹt chứ không viết cà lơ phất phơ như HT để bị kiện. Như ca sĩ Nguyên Vũ, tôi nói tôi không thích cậu này trong vai trò MC vì cậu nói lung tung quá, nhạt nhẽo và không duyên dùng gì hết, ví dụ như trong VN Idol, cậu này xướng tên người được vào vòng trong sai bét. khiến cô gái kia đau khổ và mừng hụt, vậy rồi có kiện thưa gì đâu.Thế tôi nói về ca sĩ NV như vậy liệu có bị kiện không nhỉ? hẳn ca sĩ NV chẳng dư hơi và chẳng dại gì đi kiện tôi, bởi đólà sự thật mà hàng triệu triệu người cùng biết, tôi không suy diễn thêm và cũng cẳng viết là cậu X... Chuyện ruồi bu trên blog mà đòi kiện tụng nhau nháo nhào ở trên có phải là một trong nhiều chiêu thức "làm nóng" lại tên tuổi vừa hạ nhiệt trong làng giải trí không nhỉ? Viết ba lăng nhăng về ngườii này, người nọ kiểuta là "đỉnh đỉnh đại nhân", có phải là cách làm giá cho tên tuổi blog ? Từ chuyện này, tôi ngộ ra một điều và khuyên mọi người cùng khuyên chính tôi, cách tốt nhất, thôi đừng đi xem ca nhạc, và nếu là ca sĩ, diễn viên nào mình thấy ...không thích thì hễ thấy họ đằng xa mình phải "bùng" ngay thôi kẻo vạ vào thân. Biết đâu, họ đứng cạnh mình rồi bất chợt la làng vì nghe tiếng mình thở dài nặng , to và dài kèm ..ho, họ lại kiện mình chửi thề và vu rằng phun nước miếng vào...chân họ rồi kiện tè le thì sao? Thôi thôi, kể từ nay em xin mớ bái và lùi thật xa các ca sĩ, nghệ sĩ ...Chẳng biết các ca sĩ nghệ sĩ khác nghĩ gì về vụ này nhỉ, sao các báokhông đi hỏi Mr Đàm , bạn thâncủa Chanh xem Mr ấy nghĩ gì về vụ kiện này, không đi hỏi Mỹ Tâm , một ca sĩ vẫn đang còn ở đỉnh cao xem cô nghĩ gì về chiêu thức này, không hỏi Quang Dũng xem chuyện này giới ca sĩ gọi chuyện này là gì...Chán thật, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ, tốn giấy bút nhiều quá . Tôi chỉ gửi đến Cogaidolong một câu nói người xưa "lùi một bước trời cao đất rộng" để suy ngẫm

Đang từ người đương thời thành người hết thời

TỪ NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI THÀNH NGƯỜI HẾT THỜI
Hôm rồi, cháu tôi đi công tác H.Tây, về quê thày Khoa "dũng cảm" ngày nào từng nổi đình nổi đám về chuyện chống tiêu cựccó kể một chuyện, rất buồn.
Chuyện thế này- Sau khi thày Khoa "phựt" sáng trên nền trời giáo dục vốn âm u của ta vì được che chắn bởi các quan thày tiêu cực. Thày Khoa trở thành hiện tượng "sáng" của nền giáo dục vì sự trung thực và dũng cảm của thày. Thế rồi cả Bộ trưởng mới nhậm chức cũng sắp xếp vội thời gian về quê thày thăm, động viên. Thày Khoa trở thành nhân vật "hot" được các phương tiện truyền thông quan tâm , chăm sóc mọi chuyện và hình ảnh thày xuất hiện trên các báo đài nhiều nhiều lần.
Thày Khoa trở thành người đương thời double. Có nghĩa là sau chương trình NĐT, thày Khoa lại được bình chọn là NĐT "hot" nhất năm .
Từ những bài báo tung hê , ca ngợi thày đủ chuyện , rồi chẳng biết ai "dùi" thày và thày dũng cảm tự ứng cử Đại biểu Quốc hội . Rốt cuộc, thày phải buồn tái tê trước sự thật bẽ bàng - chẳng ai bỏ phiếu cho thày, ngoài thày! Khi thày đi gác thi, vi phạm nho nhỏ cũng bị Chủ tịch HĐthi cố tình lập biên bản. Rồi những tp72 báo trước kia từng tung hô, khen ngợi thày quay trở lại đăng hình thày Khoa bị lập biên bản , trong khi có 3 thày giáo khác cũng bị lập bier6n bản trong HĐ thi ấy mà "không được" báo chi đưa tin kèm ảnh gì hết ?!!Hàng xóm cũng thưa sang nhà thày chơi vì sợ ...liên lụy. Bạn vợ thày cũng ngại tâm sự chuyện này, chuyện nọ vì sợ thày lại "đưa ra ánh sáng" !!!
Bi kịch với người đương thời vẫn tiếp tục xảy ra, khi con thày đi học hiệu trưởng không nhận vì sợ con thày về kể chuyện gì đó, thày lại đi lật tẩy chuyên trong trường với báo chí thì sao...Sao lúc này, chẳng báo nào đấu tranh giúp thày cả. Cuối cùng, bác Bộ trưởng phải có ý kiến con thày Khoa mới được đi học! Bi kịch chưa? Đấu tranh để cuối cùng cay đắng, bẽ bàng thế sao?
Tôi không hiểu cảm giác lúc này của thày Khoa- đang là người đương thời đã trở thành người hết thời ra sao nhỉ? Chắc cay đắng lắm. Những nhà báo trước kia từng theo "sát" thày Khoa sao bây giờ không ủng hộ thày nữa? Nói cho cùng, bác Bộ trưởng phải quan tâm đến thày Khoa nhiều hơn, bởi từ chuyện đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử của thày Khoa mà Bộ trưởng có ngay tiêu chí hành động hợp lòng dân khi mà bác vừa chân ướt chân ráo từ UBNDTP ra nhập cuộc trong Chính phủ. Với tôi, dù muốn dù không, thày KHoa phải được chính Bộ giáo dục, các báo đã viết về cuộc đấu tranh của thày với những cuộc thi cử đen đúa thày phải bảo vệ thày và gia đình để có cuộc sống bình yên bởi chính thày đã đốt lên ngọn lửa hy vọng cho ngành giáo dục bằng chính cuộc sống bình yên của thày và vợ con thày. Dưng không, tôi đâm ngại chuyện đấu tranh, bởi đấu tranh xong biết tránh đâu cho yên ...

Ănchơi kiểu 8X

Ăn chơi kiểu 8x
Qua nhiều ngày theo dõi các “đường link”, Công an Hà Nôi đã truy ra đường đi thật của đoạn phim tai hại liên quan đến diễn viên Hoàng Thuỳ Linh (nhân vật Vàng Anh trong loạt phim truyền hình -Nhật ký Vàng Anh)và bạn trai tên Việt.
PC 14 CAHN đã khẳng định rằng: nhân vật chính, tên Việt trong đoạn phim trên không phải là người tung ra đoạn phim trên vì “hận tình đen bạc” và kẻ tung phIm cũng không phải một người sửa điện thoại di động nào đó “chộp” được phim từ máy của Thuỳ Linh đem sửa, như đồn đại thời gian qua.
Và theo CA HN, nguyên nhân ban đầu do Việt cho người bạn mượn laptop, trong đó cậu Việt này đã lưu giữ đoạn phim “hot” này. Quả là tên Việt coi chuyệnliên quan đến danh dự người bạn gái mình như cỏ rác mới chép phim vàp máy rồi lại "quên béng" chuyện ấy mà mang máy cho mượn. Một người bạn của H tên P đã chép đoạn phim này để xem riêng. Sau đó hơn 40 ngày, cậu trai nhân cuộc càphê đã phun ra cho người bạn khác chuyện “vàng ảnh vàng anh” và cậu này tha thiết xin đoạn phim trên . Nể bạn (?!) cậu P chuyền cho một người bạn khác. Rồi cứ thế, các đoạn phim rời rạc bị chuyền tay qua bốn người khác có tên H và hàng chục người khác rồi truyền thẳng sang Thái Lan cho một nữ du học sinh Việt Nam tên Hà. Từ đây, đoạn phim bị chuyển lên một forum công khai của nhóm bạn ở Thái Lan và cô gáI này cũng post về cho 3 người bạn ở Việt Nam: Hiệp, Linh "leng keng" và Thu Linh. Ban đầu chỉ là những đoạn phim rời rạc và khi vào tay Hiệp, cậu này đã chuyển cho một người bạn “tài năng” đang công tác tại VTV6 tên Tài . T đã “biên tập, cắt dán và dựng lại” thành đoạn phim 16 phút "hoàn chỉnh"(?! )
Đoạn phim 16 phút ấy được chuyển trả lại cho người tên Hiệp và hai cô gái tên Linh chỉ để khẳng định tài năng “nhà đài” của Tài . Cũng để thể hiện mình có hàng độc, Hiệp và 2 cô gái tên Linh tung ngược đoạn phim “đã dựng lại ” lên mạng. Những người thực hiện những công đoạn cuối cùng (cắt dán, dựng lại và tung lên mạng) không quen biết gì Việt và Linh “Vàng Anh”, cũng theo lời họ thì đây cũng chẳng phải vì ghét nhau giữa "các VTV" mà chỉ do họ thiếu suy nghĩ và thích “chơi nổi” nên đã có hành xử tai hại trên. Nhưng theo nhiều người quen biết với những người trên là từ chuyện cô Thuỳ Linh "Vàng anh" tuyên bố vung vít trên báo là em rất serious. Hẳn đám thanh niên này chỉ để cho VA bài học cẩn thận (cả trong lối sống lẫn tuyên bố vung vít) và nết biết "em chỉ biết chơi thôi chẳng nghĩ gì" sẽ tai hại thế nào. Ra HN công tác, tôi cònnghe nhiều chuyện về cô Linh "Vàng anh" mà giựt cả mình!
Đoạn phim có từ tháng 7/07 nhưng lòng vòng giữa các tay chơi 8x mãi cuối cùng mới tung lên mạng . Tớ chẳng ưa gì ông bố Kiên của thằng Việt và cũng chẳng ưa gì cái thằng oắt con ăn chơi quái đản và con chim vàng anh xí xọn kia nhưnh cũng công bằng với chúng một tí rằng chúng chỉ là những nạn nhân của trò chơi các bạn trẻ người...
Việc "làm phim" là chuyện của hai diễn viên kia, phát tán phim lên mạng cũng do những tên 8X, nhưng phát tán nhanh nhất đoạn phim 5 ‘ ban đầu là “nhờ công” của báo điện tử D. Trí và VTC news. Bởi rất nhiều người không biết các đường link và hình ảnh bẩn thỉu trên trang web của bọn Hiệp, Linh leng keng …nhưng nhờ D. Trí chỉ điểm bằng cách cho hẳn đường link thì mọi người mới ùa nhau vào mạng xem…
Qua việc lùm xùm này mớithấy, quả là thế giới 8x quá “sinh động”, sinh động đến ngỡ ngàng. !!! Họ làm việc cũng tốt nhất, học cũng nhiều người giỏi nhất và chơi thì cũng rất đông đứa chơi …ngu hết biết ?!

Bó tay!

Chuyện ông kẹ con Đỗ Hoài Phương Minh với những cách xử lý của CA quận hải Châu và sự im lặng đáng sợ của cơ quan cấp trên nơi "tía" ông kẹ con Phu7o7ngMinh làm việc, đã bộc lộ những điều gì? Đố mọi người biết đấy?
Nói đố thế thôi, chứ...không nói ra thì ai cũng biết - đó là bao che, đó là chạy án đấy.
Phó Công an Q Hải Châu Đà Nẵng nên được CA TP Đà nẵng cho đi khám bệnh : bệnh mắt - đó là nhìn vật mà không biết vật ấy tên gọi là gì, hình dáng thế không biết có phải là kiếm không thì mù thật!
Bệnh thứ hai: Trung khu thần kinh ngôn ngữ có vấn đề. Nói điều khác với mình nhìn thấy. Rõ ràng đó là cây kiếm mà nói không phải là kiếm ?
Còn nữa. Tại sao không ai tìm hiểu thử xem ông kẹ con kia sống ở gia đì h thế nào? Thường thì con cái hư hỏng hay xuất hiện trong hoàn cảnh một gia đình giàu có tiền của nhu7ng mối quan hệ cha mẹ con cái vô cùng lỏng lẻo, hoặc cha mẹ mê tiền hơn mê con hay cha mẹ làm ăn bất chính kia. Nhưng với trường hop ông kẹ con P>Minh này thì có vẻ hơi bị lạ . Nghe nói, cha của ông kẹ con là một tỉnh ủy viên và là lãnh đạo cấp cao của huyện T.U, thế thì cha cũng là cán bộ , con là cảnh sát; vậy thì đấy là một gia đình cán bộ, một gia đình có truyền thống cách mạng ai lại để con cái đi làm điều nghịch tặc vậy? Mà lạ nhe, cái thằng tặc tử ấy là sĩ quan cảnh sát chứ phải dân thường đâu, nhưng dù là sĩ quan thì nó vẫn là con mà đã là "hung tặc tử" thế thì bố là người đầu tiên phải ra tay uốn nắn,xử lý, dạy dỗ nghiêm minh con mình chứ. Ai đời,ông kẹ con này đã từng rút súng bắn bèng bèng trong quán karaoke nhưng được được xử êm ru (?!) bây giờ y có vẻ khôn ngoan hơn, dùng kiếm chém để tránh tiếng nổ dễ gây kích động và dễ bị buộc tội sử dụng vũ khí bất hợp pháp (mà lần trước đã dùng tiền che mắt thế gian rồi). Vẫn biết điều lệ đảng không quy buộc trách nhiệm của ông bố, nhưng cán bộ cấp càng cao thì việc dạy dỗ và xử lý con cái càng phải nghiêm hơn người thường chứ. Nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng CSND thiếu úy P.Minh kia tặng cho lực lượng mình cú đấm tóe lửa ...hu hu
May thật đấy. Ông kẹ con có bố mới làm lãnh đạo cấp huyện thôi chứ nếu bố ông kẹ con Phương Minh kia mà làm cấp cao hơn tị nữa chắc thằng "oắt con" ấy còn hung hăng hơn nhiều chứ chẳng chơi...

Tháng 6, trời mưa

Tháng 6, trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa, tôi cũng lạy trời mưa.. Bây giờ, lại tháng sáu, trời mưa nữa rồi đó, nhưng tôi lạy trời htôi mưa.
Đi ngoài đường, gặp người phụ nữ nhỏ thó kéo chiếc xe mang trên đó những chậu hoa đi bán, nhìn thật kỹ mới thấy cái nón lá nhỏ, cũ thấp thoáng giữa đống hoa lá di động ...Nhìn bà mẹ nhọc nhằn kiếm sống kia tôi chợt tôi nhớ mẹ và thương mẹ tôi vô cùng. Tôi tuổi này khi đau bệnh vẫn còn õng ẹo với mẹ và cũng ngần này tuổi, tôi cảm thấy tôi sao yếu đuối và dễ vỡ thế.Còn, mẹ tôi ngày xưa, cũng ngần này tuổi phải thân cò lặn lội khắp nơi buôn bán nuôi con.Những khi trời mưa như trút, cũng tháng sáu, mẹ tôi trở về nhà ướt như hcuột nhưng giỏ hàng thì khô nguyên.Với mẹ tôi khi ấy, cái giỏ hàng quan trọng hơn sức khoẻ mẹ, bởi nếu nó ướt có nghĩa là con cháu bà sẽ đói... Đang sống sung sướng với người làm, kẻ ở trong nhà mẹ tôi thò chân vào chợ bằng cách buôn hàng chạy.Thời đó, dân Sài Gòn ai mà chẳng sóng khó khăn thế. Mấy tháng đầu, toàn thấy thua lỗ, bởi bà có quen buôn bán lẻ đâu...Vạn sự khởi đầu nan mà. Nhưng với mẹ tôi, sao quá sức gian nan thế ...
Bây giờ, tôi hở đau, bệnh một chút chạy đến bác sĩ, khi mẹ tôi bằng tuổi tôi bây giờ, bà chỉ có lọ dầu nhỏ làm vật độ thân khi đau bệnh, cả những khi ngã trặc té ... Tôi, bây giờ bệnh,chỉ một bước đến microway làm nóng đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh vẫn chán ăn. Mẹ tôi xưa bệnh, chỉ có chén cháo hoa và một chút đường cho có vị, cho có sức đi buôn bán. Có bao nhiêu thứ ngon hơn, ngọt hơn mẹ ,ngoại dành cho con, cháu. Mẹ tôi, ngày ấy sao khổ thế ...Nghĩ đến mẹ, tôi lại cay cay ở sống mũi ..May sao, đời tôi đến giờ vẫn còn có mẹ.Ơn trời.

Tiễn bạn

Cũng khuya, tôi đang ngủ, nghe điện thoại báo "Quốc Kế đi rồi em ạ" của một BS quen thân cả tôi và Q.Kế nói ."Đi đâu?", giọng nói anh chùng xuống "Quốc Kế chết rồi ", "Xạo. Sao anh biết?", " Quốc kế cấp cứu ở chỗ anh mà" "Thôi ông ơi, Q.Kế đâu bị tim mà đến anh cấp cứu", "Anh nói thật đấy. Nghe anh Hải (medic) gọi anh, cho xe đón nó đến đây liền mà. Tràn dịch màng phổi và sang màng tim. Anh cho Phương (BS Phan Kim Phương) cấp cứu cho Kế, nhưng không được em ơi..." Rồi ông bảo :"Anh với nó có duyên với nhau. Ngày đầu tiên nó làm báo SGGP, nó nói với anh vậy, nó bắt đầu nghiệp báo ở Sở Y tế và gặp anh..bây giờ, trước lúc nó từ giã nghiệp báo và cả nghiệp làm người nó lại quay về đây gặp anh. Anh đã nắm tay từ giã nó lúc cuối cùng cuộc đời. Duyên nợ của nó với cuộc đời đã hết, Kế nó biết, nhưng điều quay quắt nhất của Kế là con nó còn bé quá...Bữa trước trong cuộc họp cổ đông của BV Tâm Đức nó nói nhiều câu hay lắm em, sau đó nó nói với anh nhiều chuyện, như là nói gở ..." "Này , em còn nghe điện thoại không vậy..?". Tôi đã nằm lặng khi nghe tiếng người bác sĩ tốt bụng nhân hậu nói giọng buồn buồn về những gì có liên quan đến QK..."em, biết rồi", tôi trả lời chẳng ăn nhập vào đâu trong câu cuyện của ông. Rồi tôi tắt máy ngay. Thật là bất lịch sự.
Nói gở. Hình như trước khi chết, người ta thường có những câu nó gở. Đôi kh là điềm báo trước, cũng có khi là nói lại những điều mà mà người sắp chết áy náy vì họ đã lỡ làm trước đó Bởi, trước khi chết, người ta sẽ quay về với bản ngã chính của mình. Cái tâm thiện và tấm lòng nhân hậu , sẽ trở về với họ, mà trước đó vì lý do gì đó người ta bỏ quên. Khoảng 10 ngày trước, khi gặp Kế tôi đã khen 'tóc ông mọc dài, lại quăn như xưa rồi, ria rậm rạp hơn cũ nhỉ, chỉ còn thiếu ít thịt nữa là cạnh tranh sòng phẳng với Chánh Tín he..". Nhân đó, Kế nói chuyện với tôi rất chân tình và nhắc lại vài chuyện ngày xưa khi chúng tôi còn là bạn thân . Trong câu chuyện nói với tôi lần cuối cùng, tự nhiên QK lại nói đến chuyện bánh ít, lan man một lúc K quay sang nói chuyện thiền, chuyện tu hành, chuyện giận hờn vô vi, chuyện thằng Chính vừa thi lớp 10 ...
Nói đến bánh ít, tôi nhớ mãi, một chiều đi đâu đó quay về cơ quan K xách theo gói bánh ít, bánh tét lá dừa áo nếp trộn đậu đỏ, nhân chuối..ngồi ăn mà thừ người nhìn ra trời mưa àọ at, , trong căn phòng làm việc. Tôi đi ra ngoài trở vào nhìn gương mặt K như người mộng du, chỉ một mình QK còm cõi với mấy cái bánh để trên bàn, chơ vơ; cái màn hình còn đang chơi game dang dở , thật cô đơn. Thấy tôi bước vào, QK mời tôi ăn bánh. Và, đoạn phim của ngày xưa còn mẹ lại quay trở lại với người đàn ông kiêu bạc, râu tóc đã đốm bạc ...Mẹ mình xưa gói bánh ít khéo lắm...Ký ức về mẹ cứ thế trở về với người đàn ông đang bệnh. Quả thật những lúc yếu lòng, trăm người như một, đều nhớ về mẹ với những kỷ niệm thời thơ dại ...
Thương ghét rồi cũng qua. Sự nghiệp, danh vọng bon chen, tranh giành nhau đến mỏi mệt và nhiều cay đắng cũng sẽ chỉ là phù du...Đi xa thế, nào ai mang theo được gì trong bàn tay trống rỗng ngoài nắm cát...Bây giờ, đường xa, QK sẽ đi một mình, hẳn sẽ buồn và cô đơn lắm ..Ra đi thanh thản kế nhe. Những thứ gì tốt đẹp sẽ còn mãi với mọi người và mọi người sẽ chẳng ai nhớ đến nỗi bực mình mà Kế đã gây ra đâu. Thanh thản ra đi nhé bạn. Cả đám ban TS sẽ nhớ hoài câu thơ dỏm của ông "Em đi váy mỏng phô đùi ghẻ.." và câu hỏi ngang hông quen thuộc, khiến người kể cụt hứng mỗi khi ông nghe ai đó kể chuyện đánh nhau ngoài phố "Rồi có xé áo quần nhau không?"...Cuối cùng, trước lúc xách cái cặp đi vào ban ông nhìn tôi nói như gió th oảng , "bọn mình già rồi, có gì cũng qua thôi, giận hờn, cay đắng nhau , chẳng ích gì ..".
Thật, tất cả sẽ chẳng là gì , khi người ta nhắm mắt lìa đời ...Nói thế thôi, có nhiều người còn ham mê chức vụ, danh vọng người ta dùng đủ mánh khoé và thủ đoạn gớm ghiếc để lèn chân đồng đội mình ngã ngửa, dù họ là phụ nữ
Buồn thật. Và, buồn cười thật đấy . Cuộc đời chỉ là cái chớp mắt ...Nhưng làm sao để khi nhắm mắt không cảm thấy xốn đau vì những hạt bụi bẩn bị dính vào từ chính tay mình, mới thật khó ...

Ngày thứ 6, 13

Sáng tinh mơ.Mà nói tinh mơ thế thôi vì tôi đang ngủ , chứ cũng 6giờ 30 rồi, có điện thoại gọi :Thức dậy đi cô nương. Chúc một ngày tốt lành và nhớ cẩn thận,hôm nay thứ 6, ngày 13 đấy.
Hôm nay ngày Juda phản chúa, nhưng lạy trời, đừng ai phải chịu đớn đau vì bị phản bội từ người thân , kẻ mình thương, trong ngày 13, thứ 6 này.
Cần gì ngày 13, thứ 6 mới xui , tôi, ngày 12 thứ 5 cũng xui tận mạng đấy thôi.
Bức mình vô kể vì những chuyện không đâu.Đúng là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở.
Mà cũng từ chuyện nhỏ ấy mình lại hiểu rõ hơn về một con người. Cứ tưởng, sau nhiều sự cố đến với họ, họ sẽ khác chứ...Thôi, từ nay sẽ không còn tin nổi họ nữa rồi. kém kém thế nhỉ.
Mà ngày 13, thứ 6 này tôi cũng thấy xui thật. Không vui chút nào khi mới sáng mở máy đọc báo đã thấy tin 3 sinh viên tình nguyện hy sinh trong chiến dịch mùa hè xanh! Tôi chảy nước mắt khi nghĩ đến những bà mẹ quê chắt bót của nhà lo cho con đi học đại học và chờ đợi ở tương lai tốt đẹp cho con mình, nở mặt nở mày gia đình với chòm xóm, giờ thì họ phải đón con về trong quan tài buồn với những di vật là sách vở, áo xanh đoàn viên và những chiếc mũ tai bèo lấm bùn kỷ niệm thời tuổi trẻ ...Trời ơi, buồn quá.B Mà buồn hơn đó là các sinh viên hy sinh lại là nữ. Tôi nhớ không rõ lắm nhưng hình như các nữ sinh viên hy sinh trong các năm MHX qua đã lên đến 8/15 em sinh viên hy sinh.
Tôi mong Nhà nước xem xét sự hy sinh của các bạn trẻ như một liệt sĩ thời bình để nước mắt khóc con của cha mẹ họ bớt đắng! Tôi đã từng thắc thỏm nhiều năm liền khi thằng con tôi tham gia các đợt Mùa hè xanh. Đến ngày nó về, năm nào cũng có "kỷ niệm mang theo", năm thì vế thẹo chỗ này, năm thì vết sẹo nơi khác và đen thui hàng tháng trời . NHưng nó rất hạnh phúc vì đã mang lại chút niềm vui cho những người dân quê, những đứa trẻ ở các lớp học tình htương gọi nó bằng thày, khi nó mói chỉ là sinh viên năm 2. Đó là cách chọn dấn thân của tuổi trẻ hôm nay, mà ...Xin chia buồn với các bà mẹ, ông cha và xin vái vọng đến các sinh viên trẻ vừa nằm xuống ...
Lạy trời, từ giờ trở đi đến hết chiến dịch MHX năm nay, tôi ước mong tôi và tất cả mọi ngườiyêu các em sẽ không phải nuốt nước mắt vì tin buồn như thế ...Chúc và cầu xin cho các con khoẻ và đi đến nơi, về đến chốn ...

Ối giời, MC

1. Chuyện VN Idol.
Cô gái Nhật Thanh là người được MC Nguyên Vũ chúc mừng đầu tiên vì "được chọn vào vòng trong". Cô gái được hưởng hạnh phúc không biết là bao lâu thì biết mình bị trúng "quả lừa" của MC NV ? Lẽ ra, BTC phải "đền danh dự" cho Nhật Thanh trong sự cố nhầm tên kia và phải để cô vào vòng trong bởi cô "đã bị" xướng tên trên phương tiện thông tin đại chúng với hàng triệu triệu người xem và hẳn là đã được hàng trăm người chúc mừng. Phát thanh viên Thuý Hoa đọc thông báo đính chính xin lỗi khán giả về sự cố trên và thông báo lại kết quả - Do MC xướng nhầm tên thí sinh vào vòng trong, đó là thí sinh Xuân Linh chứ không phải là Nhật Thanh...??!! Hẳn là cô gái đó đã khóc hết nước mắt và rất đau khổ vì hạnh phúc hụt kia . Thế nhưng, sau khi PTV Thuý Hoa đọc thông báo cay đăng kia và chàng MC Nguyên Vũ đã bắt đầu cho một show mới của VN Idol thứ hai một cách bình htường và không nói được một lời tự xin lỗi khán giả và xin lỗi công khai cô gái tên Nhật Thanh trên phương tiện thông tin đại chúng , nơi mà chính cậu ta đã phát ra lời nói sai phạm chết người, về cái lỗi tày đình của mình đã gây ra khiến cô gái kia phải đau khổ, cay đắng vì mừng hụt ...?!
Trước đó cậu MC này cũng đã đùa dai đến quá lố với một thí sinh khác ( hát bài xích lô) khi cậu NV bắt chước Ban giám khảo đánh đu vớ i chữ nghĩa...Đến nỗi MC Thanh Thảo phải nói luôn, thôi anh Vũ đừng đùa với bạn Thảo nữa.... Nhưng cậu ta vẫn cố làm ra vẻ duyên dáng nói tiếp ..." xin mời bạn ...(cô gái mừng ra mặt và định đứng lên ) cứ ngồi yên đấy ..hẹn bạn dịp sau..?!. Nhảm nhí hết biết .
Đây không còn là chuyện ứng xử riêng của MC NV mà còn là văn hoá ứng xử của BTC - Yêu cầu MC xin lỗi công khai cá nhân cô NT và khán giả xem đài (nếu MC không tự giác đề nghị được nói lời xin lỗi công khai )>MC là người phải có ứng xử nhanh và tế nhị khi nói trước hàng triệu người. Tri thức là thứ không thể vay mượn và nghề MC là nghề dễ bị ...lộ sự hiểu biết thật của mình, nhất là khi nói 'live"...
Ơi giời, ám ảnh MC!!!

Tắm mưa

Hôm qua, trời mưa rất to. Sài Gòn mưa cũng buồn não lòng như mưa ở rừng, dù mưa Sài Gòn có nhịp điệu rất... rock. Mưa ào ào dữ dội từng đợt, xen với tiếng ồn từ đủ loại mái tôn, máng xối ... rồi sau đó, chợt êm dịu hẳn như vào đoạn "nói lối" vậy.
Tôi đang đi công việc gặp lúc trời mưa mà tôi vừa ốm dậy nên rất sợ trúng cơn mưa về nhà sẽ nằm chèm ẹp cả tuần nữa thì chết nên đành tìm chỗ ngồi trú mưa. Với tôi, trú mưa là điều rất lạ bởi tôi thích đi giữa trời mưa .Mưa càng lớn chạy xe giữa đường , càng thích. Mấy năm học đến lớp 10 -11, tôi vẫn thích chạy xe dưới mưa. Cứ mưa to là tôi ra đường với bạn, chạy xe đến khi nào lạnh run lập cập thì rủ nhau chạy vào xe bò viên ở đường Nguyễn Tri Phương, ăn mỗi đứa một tô rồi về nhà, trùm mềm. Bây giờ, ngồi đồng trong quán cafe một mình, buồn thiu, thì bắt gặp lại chính mình, thời thơ dại.
Một lũ nhóc gồm cả trai lẫn gái,tắm mưa!
Tụi nó chạy ù từ máng xối nhà này sang máng xối nhà kia và tranh nhau đưa lưng, đưa đầu vào giọt nước chảy ào ạt cùng với những tiếng cười dòn tan và tiếng chí choé cãi nhau để giành nước. Nắm níu nhau chạy rông giữa phố cười nói chí chát , cãi nhau chí choé ...thật dễ thương. Một đứa con gái khoảng 9-10tuổi, tóc tai loà xoà ngang vai, ở trần mặc cái quần xệ rốn chạy nhanh nhất, to tiếng nhất và bao giờ cũng đưa đầu vào hứng những dòng nước chảy ào ào từ mái nhà xuống, nhanh nhất. Nó là đưa thủ lĩnh của đám tắm mưa. Nó ra lệnh : "Không được chơi túm áo. Rách áo má tao la.". Nói rồi nó cởi phăng cái áo ra, cuộn tròn ôm trong nách và một tay xách lưg quần cho khỏi tuột rồi chạy cà tưng dưới mưa. Nó giống tôi ngày xưa đến kỳ lạ -- Cũng còm nhom và ham tắm mưa đên tím môi, trắng bệch mặt, run lập cập mới về nhà...
Lại nhớ hai thằng con, hồi nhỏ cũng ham tắm mưa.Cứ đến trời mưa là thằng anh mất dạng trước, lát sau chạy về nhà lôi theo thằng em ra tắm mưa. Có lần, trời mưa đã tạnh chưa thấy bọn chúng về nhà, nóng ruột, đội nón đi tìm thấy thằng em ngồi thu lu, run bần bật ở góc cột đèn, trước cổng trường Phạm Ngọc Thạch, tay ôm hai cái áo ướt chờ thằng anh mải mê đá banh với đám bạn. Nó không dám bỏ về dù lạnh đến run người vì sợ thằng anh la. Còn thằng anh mê đá banh, chạy như điên đến nóng người chẳng thèm nhớ đến thằng em đang ngồi thu lu ướt như mèo té sông, lạnh teo ...người?!...
Nỗi nhớ thật lan man,... nức nở như bong bóng mưa vỡ lôp bốp tan tành theo dòng nước mưa ùa ạt trên mặt đường nhựa ... Trời ơi, nhớ cái ngày xưa của tôi, ngày xưa của lũ con tôi nhỏ nhít cùng với những cơn mưa ...
Với tôi, mưa Sài Gòn vẫn hấp dẫn, nhưng bây giờ là, mưa - một điệu blue buồn.
Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ.

Cành ô liu và cây thập giá

CÀNH Ô LIU VÀ CÂY THẬP GIÁ

Hôm nay đã rất gần ngày Nhà Báo Cách mạng Việt Nam và tôi, thoắt đó đã có 20 năm làm nghề. Buốn nhiều nhưng vui cũng nhiều, được nhiều nhưng mất cũng không hề ít.
Tôi vừa chính thức nhận chức danh không có trong sổ lương cơ quan tôi - Chủ nhiệm CLB Phóng viên Nội Chính của Hội Nhà báo TPHCM, sau rất nhiều lần từ chối không thành.
Ngày CLB PVNC ra mắt cũng là ngày báo chí đưa thông tin ông Lưu Kim thái , nguyên PCT UBND thị xã Đồ Sơn tự tử chết. Điều đáng nói là trong bức thư tuyệt mạng ngắn ngủi ông viết đã dành cho PV nội chính ( vâng cácPV viết mảng này gọi là PV Nội chính ) số chữ viết nhiều hơn số chữ ông viết dặn dò lại vợ con chuệyn gia đình ?! Tôi đã khóc khi tưởng tượng ra sự thống khổ, cay đắng của ông khi chịu hàm oan từ những con chữ. Tôi nói ông hàm oan từ những con chữ mà không cần viết có lẽ ông bị hàm oan, bởi tôi tin rằng đến phút cuối cùng đời người, những người sắp đi vào cõi chết sẽ nói sự thật. Và như thế, đồng nghiệp tôi đã nói quá những gì về ông khiến ông chết đắng cay thế? Tôi mất ngủ và ngồi thừ người trước những con chữ của người bạc mệnh. Hôm ra mắt CLB, anh Hồng Sơn, Phó Tổng biên tập báo SGGP đã nói câu chuyện này với giọng rất buồn. Anh trách các đồng nghiệp tôi ư? Không, anh chỉ nhắc chúng tôi. Đạitá Phan anh Minh, PGĐ CATP cũng nhắc lại những "bài báo dính máu" ( chữ của anh dùng đấy). Đó là những bài viết của những nhà báo đã đưa ngòi bút đi quá xa sự cần thiết của việc thông tin mà đó chính là sự bôi nhọ người khác bằng chữ nghĩa của các nhà báo. Hẳn các nhà báo chúng ta chưa quên sự việc con gái của một quan chức, mới học lớp 10 đã phải tự tử vì không chịu nổi sự dè bỉu, khinh miệt bố mình. Và Các nhà báo chúng ta hẳn cũng chưa quên một nhạc sĩ trước khi tự tử cũng đã để lại thư tuyệ t mệnh trong đó nói đến những con chữ dính máu của một vài nhà báo viết mảng VHVN...Tôi không thể nhớ có bao nhiêu người đã ngậm đắng nuốt cay vì những con chữ viết quá tay một sự vung tay không phải là "vung tay quá trán" mà là những cái "vung tay quá mạng" !
Ngày trước, khi đứng trước quan tài cô bé học lớp 10, tôi đã chết lặng thật sự khi thấy mẹ cha cô, những anh hùng biệt động thành từng vào sinh ra tử những điểm chết như chỗ không người với vẻ kiêu bạc của những người hùng và họ đã không hề chảy nước mắt khi bị bắt tra tấn dã man, thế mà họ ngã quỵ tơi tả như tàu là úa cháy vì bị tạt nước sôi ngàn độ ...Sức mạnh trong chữ viết của chúng ta đó sao ...Rồi chuyện nhạc sĩ với người học trò khuyết tài nhưng dư tiền đã được làm rùm beng và các nhà báo VHVN không chỉ phanh phui chuyện tiền nong mà nói cả những chuyện rất rêng tư khiến cậu ta chịu đựng không nổi áp lực từ công luận đã tự tử với sự oán hờn các nhà báo đọng đầy lòng và ngập cả trang thư tuyệt mạng....Và, mới nhất là quan chức ở Đồ Sơn...
Dĩ nhiên không ai muốn sự thể lại như thế, nhất là các nhà báo, tôi tin rằng không ai muốn kết cục sự việc lại bi thương thế. Không bao giờ chúng tôi muốn có kết cục đau lòng ấy. Không muốn sao lại ra nông nỗi? Nhiều người hỏi thế? Đó là cái tầm của mỗi nhà báo và cái tâm khi hạ bút. Điều này, trong ngày ra mắt CLB PV NC bà Phạm Phương Thảo đã nhắc đi nhắc lại.Tôi rất tâm đắc câu nói của bào Thảo " Sự dũng cảm của nhà báo không chỉ là dám đưa tin đấu tranh chống tirêu cực mà lcòn là dám không đăng thông tin mình biết vì lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể, danh dự và sinh mạng của nhiều người vô can trong sựkiện ấy lớn hơn lợi ich, danh tiếng riêng của nhà báo "! .Vâng, phải dũng cảm lắm mới làm nổi việc tưởng chừng đơn giản ấy.
Mà "gây họa" sau những bài viết , nào chỉ co phóng viên nội chính. Người viết mảng kinh tế cũng gây hoạ được đấy chứ ạ. Hiện, không ít nhà báo dùng nghề nghiệp của mình làm lợi cho cá nhân mình bằng ngòi bút. Kiếm tiền thôi mà, có làm chết hay gây di hoạ cho ai đâu? Không dám đâu. Có đấy. Tôi có chị bạn học từ những năm trung học, gia đình chị nghèo lắm, nhưng con cái ngoan ngoãn học hành tốt và ngày một lớn khôn. Hai anh em chúng mới tìm được việc làm kha khá lương nên đã nghĩ đến việc báo hiếu mẹ cha bằng mua căn hộ chung cư mới thay cho căn chòi ọp ẹp dưới chân cầu TMG và mua một cái xe máy cho cả gi a đình dùng chung. Tin vào bài báo viết khen chất lượng các sản phẩm họ đang muốn mua, và họ chọn mua với lòng hồ hởi về một tương lai sang tươi mới. Cuối cùng họ không chỉ thất vọng về chất lượng sản phẩm mà còn thất vọng về uy tín của người phóng viên đã khen tới tới các sản phẩm chất lượng dỏm ấy. Bây giờ, tiền nhà thì đã trả hết, giấy tờ nhà thì chẳng ra đâu vào đâu. Giấy hồng không có, đỏ không có chỉ là giấy chứng nhận đã trả hết tiền nhà. và chờ ..chờ... Hôm gặp nhau, nghe chuyện xong, tôi bảo chị, có khi người viết không là nhà báo mà chỉ là CTV viết thuê cho đơn vị ấy trên nhiều tờ báo thôi . Chị chỉ cười nhạt với tôi và không thèm nói gì thêm rồi bỏ sang bàn khác ngồi?!. Sau này khi họp mặt lớp cũ tôi mới nghe bạn bè nói - Chị bảo, ngay cả lời nói của tôi, người chị tin cậy và quý trọng nhất trong đám bạn học thời nhỏ cũng chỉ là thông tin và cách nói của một phóng viên, mà phóng viên thì muốn nói hay, nói dở gì mà chẳng được . ??!!! Trời ơi,khổ thân bạn tôi ơi !
Đến khi nào mới có sự sòng phẳng với những người làm nghề viết báo ? Nhà báo nào của công luận và nhà báo nào của doanh nghiệp? Và bao giờ mới có sự sòng phẳng với bạn đọc về nhũng thông tin được đưa ra từ các bài báo đó là do nhận định của người viết hay viết theo đơn đặt hàng ?
Ngẫm nghĩ lại, suốt bao năm qua, nhà báo làm được rất nhiều việc tốt, giúp đỡ biết bao cảnh đời thoát khổ và minh oan cho biết bao người, đấu tranh cho những việc đúng ; điều này không ai có thể phủ nhận công sức của nhà báo được. Các nhà báo, nhiều người đã sống trong sáng với ngòi bút đầy lửa đấu tranh cho đến hết đời như nhà báo Trần Bặch Đằng, như bác Trần Văn Giàu, như Pétrus Ký, Nguyễn An Ninh ...Cũng có những người đã đổ máu để theo đuổi , giử gìn bảo vệ chân lý ở các báo, dù hiện họ còn rấ trẻ tuổi. Còn tôi, tôi đã làm được những gì trong khoảng thời gian không quá dài nhưng không hề ngắn ngủi khi thực thi nhiệm vụ ? Tôi đã từng có nhiều phiền muộn và cay đắng và cả những hạn phúc ngọt ngào trong những năm tháng làm nghề . Được - mất trong nghề thật khó tính toán phân minh. Có việc, theo tôi là mất , nhưng theo người khác lại là được; và rất nhiều việc ngược lại thế. Và đã là nhà báo, ai cũng có thể đem đến hạnh phúc, lòng tin cho bạn đọc và nhân vật của mình; cũng đều có thể mang hoạ , mang cay đắng đau khổ đến cho nhân vật, dối tượng của mình, mà không hề phân biệt mảng miếng, lĩnh vực anh, chị đang viết.
Thật là trong nghề báo, khoảng cách của "cành ô liu và cây thập giá" chỉ là sợi chỉ mong manh!
Nhân ngày 'giỗ" của nghề nghiệp mình, tôi đang tự soi lại lòng mình và tự kiểm lại những việc mình làm để xem trong những giọt mực tôi đổ ra trong các bài báo có dính máu không? Và thật hạnh phúc, may mắn cho tôi và cho gia đình tôi trong những năm tháng hành nghề quả là đã có nước mắt, mồ hội và máu rơi ...nhưng đó chính là máu của tôi mà thôi. Đã có lần tôi suýt trở thành "cô hồn" trên miếu giữa cung đường rừng vắng vẻ của dãy Trường Sơn khi đi và viết ..Tất cả đều là kỷ niệm và tôi mong, tất cả mọi người quanh tôi, bạn bè tôi người lớn hơn tôi hãy nhắc nhở tôi, thậm chí mắng chửi tôi, hãy giúp tôi phản tỉnh khi thấy tôi chợt có hành vi sa ngã, chợt có thái độ tiêu cực với nghề ...Cuối cùng, xin cảm ơn những bữa cơm nấu chỉ "tám"chứ không phải được "chín" của hai cậu con trai bé nhỏ của tôi đã thay tôi làm bếp những khi tôi bận rộn, vắng nhà.Cám ơn nhữg tô cháo ăn liền rẻ tiền nhưng đầ y tình cảm mà các con tôi đã nấu những lúc mẹ đau nặng, sau mỗi chuyến công tác dài ngày vất vả kiếm sống. Xin thứ lỗi cho mẹ về nỗi sợ hãi các con phải gánh chịu từ những cuộc điện thoại hăm doạ trong đêm và những thư gửi nặc danh, lúc mẹ vắng nhà , khi các con chưa đầy 15 tuổi, nhé các con ...Và , tôi cúi đầu nói lời cảm ơn những người dân, những thanh niên tốt bụng đã cứu tôi thoát hiểm trong biết bao lần tôi phải diện với hiểm nguy bất chợt trên đường hành nghề ...Và rất cảm ơn cơ quan báo của tôi, nơi có những ông anh bà chị đúng nghĩa cả về tuổi nghề lẫn tuổi đời và xin cảm ơn những người bạn thân thương ở quanh tôi , ( dù rất hiếm) đã sẵn lòng đưa cho tôi mượn bàn tay những khi ngã ngựa, yếu lòng ...
Và, hôm nay, tôi sẽ mở blog nay sang chế độ "mở tanh banh" thay vì chỉ friend of friend để mọi người nhận cùng nhận được lời cám ơn chân thành từ tôi , một nhà báo hẳn còn nhiều khiếm khuyết nhưng luôn muốn được mọi người yêu thương, quý mến...(tham quá phải hông?)
Beijing

Ngày nhà báo nên vui hay buồn ?

Ngày Nhà báo, nên buồn hay vui ?

Lại sắp đến ngày Nhà báo Việt Nam. Ngày của nghề nghiệp.Ngày để vinh danh những người làm nghề và cũng là ngày để mình soi lại mình.Tôi chợt nhớ đến thời khắc chúng tôi, 13 nhà báo VN đầu tiên vào Nhà Trắng ( White house) ở Washington D.C đứng chờ thông tin hội đàm kín giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống G.Bush về một phần vận mệnh nước nhà, tim chúng tôi đập nhanh đến lạ và hồi hộp đến mệt nhoài ...Đó là thời khắc hạnh phúc của những người làm báo, được tiếp cận với sự kiện quan trọng của nước nhà, ở tít tận trời xa...Những lúc ấy, chúng tôi đã sống và làm việc không kể thời gian , mỗi đêm, chúng tôi, số nhà báo ở Sài Gòn tháp tùng Thủ tướng chỉ ngủ 3giờ đồng hồ. Mệt đến mờ mắt, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì được làm việc mà mình yêu thích và chọn lựa.
Nhưng, cũng gần ngày Nhà báo, tôi lại thấy buồn đến ê chề khi mấy ngày trước đọc nhiều báo đăng tin "thày Khoa" chống tiêu cực bị lập biên bản khi coi thi tốt nghiệp. Tôi không hiểu, đăng tin và hình thày Khoa với tình huống đau khổ ấy để làm gì nhỉ, trong khi bị lập biên bản đợt coi thi ấy có 3 giáo viên. Tại sao 3 giáo viên bị lập biên bản mà báo chí chỉ đưa mình tên và hình ảnh thày Khoa lên báo? Với hàm ý gì nhỉ? Điều tôi muốn nói ở đây, không phải là chuyện thày Khoa bị lập biên bản mà là những người đưa tin thày Khoa bị lập biên bản kìa . Họ là Nhà báo.Đúng thế! Thế, lúc trước ai "đẩy" một thày Khoa vô danh lên thành Người đương thời "hot" nhất năm 2006 ? Cũng là các nhà báo chứ ai! Thậm chí còn có những người cảm thấy hả hê khi đưa tin thày Khoa không đạt yêu cầu khi tự ứng cử Quốc hội , đến bây giờ là tin bị lập biên bản khi côi thi.Viết lập lờ để đọc giả hiểu rằng thày Khoa cũng "tiêu cực" đến bị lâp biên bản khi coi thi chứ có trong sáng lắm đâu ?!!!
Nhiều báo ngày trước đã coi thày Khoa như là người hùng trong chống tiêu cực, bây giờ cũng đăng tin thày bị lập biên bản có kèm hình?! (Rõ ràng là có chủ tâm và có chuẩn bị!). Nhưng, chúng ta cũng phải thừa nhận : từ chuyện thày Khoa làm rùm vụ coi thi bẩn thỉu ở quê thày mà Bộ Giáo dục và toàn xã hội "bừng tỉnh" với chuyện thành tích ảo của ngành Giáo dục nhiều năm qua, rồi dẫn đến phong trào "nói không với tiêu cực" trong toàn xã hội và Bộ trưởng GD&ĐT cũng từng đến tận quê nhà thày Khoa khen thưởng và động viên cơ mà.
Với những tin ảnh viết về thày Khoa bị lập biên bản vừa đăng tải trên nhiều báo, tôi thật sự hoang mang và hoảng sợ . Bởi, tôi không biết phải làm thế nào mới thật đúng, trước hoàn cảnh trớ trêu, bi kịch của gia đình thày Khoa hiện nay. Liệu thày Khoa và gia đình thày sẽ chịu đựng saotrước phản ứng của những người chung quanh và của những học trò, với cách ứng xử khó hiểu của các nhà báo? Làm thế này, ai dám đương đầu với sự thật xấu xa ?. Cũng mình khen, rồi bây giờ lại chính mình chê.Đừng nói làm thế là sòng phẳng à nghen. Thằng con tôi, giảng viên từng coi thi rất nhiều nơi, nhiều lần nói: Trong các lỗi lập biên bản thày Khoa chỉ một lỗi bị coi là nặng đó là đánh sai số báo danh; còn lại tất cả các lỗi chỉ cần nhắc nhở. Riêng chuyện thày Khoa hướng dẫn thí sinh viết lại ký hiệu môn thi mà bị lập biên bản vì làm mất thời gian thi của người khác là không cần thiết. Phải nhắc nhở thí sinh viết lại mã số thi cho đúng, khi giáo viên phát hiện học sinh ghi sai, đó là cái tâm của người thày, bởi, nếu không nhắc, bài thi em ấy coi như bỏ, và như thế công học 12 năm sẽ toi. Có điều, nếu nói dai quá khiến mất thời gian người khác làm bài thì nhắc nhở. Thế là đủ! Ở đây, Chủ tịch HĐT cố tình làm bẽ mặt thày Khoa bằng những biên bản lập cố ý; còn báo chí thì vô tình (?!) vướng vào ý đồ của họ?! Cho dù thế nào chăng nữa, cách hành xử của vài nhà báo vừa có cũng khiến người đời khó hiểu nổi cái tâm và cái tầm các nhà báo qua nhiều sự kiện liên quan đến chỉ một con người -thày Khoa!
Trước sự kiện "lùng bùng" ấy, thằng con trai nhắc nhở tôi - Mẹ đừng sống cương trực và ngay thẳng quá , sẽ bị nhiều người ghét và rình rập, chẳng may vấp phải hòn sỏi, mới đang chao đảo chưa ngã cũng bị người ta nhào vô xô cho ngã rồi leo lên dẫm đạp tét mặt đấy. Hãy sống "lờ đờ" đi một chút, hãy giả ngơ trước những chuyện khó coi, chỉ khi nào, quá đáng và không thể ngơ như phải cứu sinh mạng, bênh vực danh dự ai đó hãy lên tiếng, mẹ ạ; con chim có bộ lông đẹp, có giọng hót hay bao giờ cũng chết trước các con chim có bộ lông bình thường , có giọng hót ồ ề ...Thằng con nhắc nhở tôi thế có đúng ? Cũng đã có nhiều người quen, bà chị thương cũng đã từng khuyên tôi phải mềm mại hơn và thờ ơ với cuộc đời quanh mình hơn một chút, tập cách sống biết bỏ qua ...Trời ạ.Trong bài học nhập môn của nghề báo có dạy : Nhà báo phải dũng cảm, trung thực và phải nói điều cần nói và đáng nói cơ mà ? Nên làm sao bây giờ ? Tôi phải làm sao mới đúng ? Người ta bảo "Tứ thập bất hoặc", và như thế, tôi...chắc đành chờ cái chết bất ngờ đến với mình thôi vì tôi hơn cả "bất hoặc"mà ... Chào mừng ngày Nhà báo của mình bằng hành vi - rắp tâm ...nhắm mắt ăn tiền, nghiến răng quay đầu, ngoái cổ nhìn lui tránh sự thật , sao đành! Buồn!
ảnh: Chờ thông tin hội đàm ở Mỹ

Lan man chuyện xứ người

Lâu lắm mới nghe tiếng con trai lớn từ xa gọi về nói "Con đây mẹ ơi".
Thằng này bao giờ nói chuyện với mẹ cũng đầy vẻ cứng cỏi và rất ..ta đây. Nó, rất ít khi để lộ sự yến thế hay phải chứng tỏ mình yếu lòng. Ấy thế mà hôm qua khi gọi điện thoại về từ mã đã chứng tỏ nó đang yếu lòng và bắt đấu cuộc điện thoại đường dài bằng câu nói như thế.
Nói một tí, nó lại bảo, "con bây giờ đi học chứ có phải đi làm đâu mẹ, tiền bạc phải tằn tiện chứ...".À, thì ra đã đến lúc nó biết đồng tiền cũng đổ mồ hôi.
Thôi thế cũng được. Nó phải nghỉ làm giữa chừng để đi học,đó là quyết định khó khăn nhất của nó, một người đang ăn nên làm ra . Hai hôm trước ngày đi, nó còn chần chừ nói :"Hay con dừng chuệyn đi học lại , chờ ít lâu nữa tính , bây giờ nhiều cơ hội và công việc đến với con quá,bỏ đi rất uổng". Tôi rất sợ nó đổi ý, bởi tôi biết thằng con tôi mà. Ngày đi, nó vẫn còn rất tiếc nhiều cơ hội làm việc đang mở ra.
Nhưng cám ơn trời. Hiện nó đã đang đi học lại ở xứ ngừôi. Chúc con trai những ngày dài vất vả xứ người khỏe mạnh.

Tiền cũng đổ mồ hôi

Lâu lắm mới nghe tiếng con trai lớn từ xa gọi về nói "Con đây mẹ ơi".
Thằng này bao giờ nói chuyện với mẹ cũng đầy vẻ cứng cỏi và rất ..ta đây. Nó, rất ít khi để lộ sự yến thế hay phải chứng tỏ mình yếu lòng. Ấy thế mà hôm qua khi gọi điện thoại về từ mã đã chứng tỏ nó đang yếu lòng và bắt đấu cuộc điện thoại đường dài bằng câu nói như thế.
Nói một tí, nó lại bảo, "con bây giờ đi học chứ có phải đi làm đâu mẹ, tiền bạc phải tằn tiện chứ...".À, thì ra đã đến lúc nó biết đồng tiền cũng đổ mồ hôi.
Thôi thế cũng được. Nó phải nghỉ làm giữa chừng để đi học,đó là quyết định khó khăn nhất của nó, một người đang ăn nên làm ra . Hai hôm trước ngày đi, nó còn chần chừ nói :"Hay con dừng chuệyn đi học lại , chờ ít lâu nữa tính , bây giờ nhiều cơ hội và công việc đến với con quá,bỏ đi rất uổng". Tôi rất sợ nó đổi ý, bởi tôi biết thằng con tôi mà. Ngày đi, nó vẫn còn rất tiếc nhiều cơ hội làm việc đang mở ra.
Nhưng cám ơn trời. Hiện nó đã đang đi học lại ở xứ ngừôi. Chúc con trai những ngày dài vất vả xứ người khỏe mạnh.

Buồn đốt lò vàng hương nhạt khói

Có lẽ trong đời tôi không có điều gì làm tôi gục ngã và héo úa tàn phai nhanh như bị phản bội. Có lẽ từ phản bội không đủ diễn tả hết ý bằng từ phản phúc, nhưng thôi, nói phũ phàng về nhau quá mình sẽ đau hơn họ mà lỡ mai mốt có chuyện gì cần đến nhau không biết phải sửa sai thê nào, hẳn sẽ ngượng lắm. Mà thôi, tôi chẳng thèm nhớ đến những điều cà chớn mà chỉ những con người qúa khùng mới làm nổi, tôi sẽ chỉ nghĩ đến thằng con trai của họ để nhẹ lòng và tội nghiệp họ hơn là khinh ghét. Thôi, tôi chỉ muốn nhớ và nói những lời vui vẻ, ngọt ngào về con cái và những người bạn dễ thương của tôi để thấy đời ngọt ngào hơn , thấy cuộc sống thú vị hơn, thú vị cả với những điều lảm nhảm, điên khùng đang diễn ra quanh tôi .

Sáng nay khi hai thằng con ngủ quay ngang, quay dọc trong căn phòng bé xíu tôi đã chộp mộ mớ ảnh để dành mai này mốt nọ chúng có làm ăn khá hơn sẽ share cho chúng làm kỷ niệm những ngày chúng ở chung với nhau , để biết những ngày này thật sự là hạnh phúc. Hôm nay ngày lễ mà thằng con tôi vẫn phải đi dạy lớp tại chức. Trước khi đi dạy nó cũng kịp tự nấu cơm, chiên thịt và ăn một chén dằn bụng. Thấy tôi về, nó bảo, con để canh trong nồi phần mẹ ...Tôi thật không phải, quên mất ngày nay con phải đi dạy chiều đã không chuẩn bị cơm nước cho con mà để thằng con trai phải tự xử. Nó đang rất bận rộn nào chuyện dạy, chuyện cơ quan , chuyện đoàn thể vẫn chăm chuyện nhà thay mẹ những khi mẹ lãng đãng như hôm nay ...Những ngày qua, tôi bồn chồn vì ngày tiễn thằng con lớn đi nước ngoài học tập đến nơi rồi. Cái thằng có bộ vó và luôn làm ra vẻ ba trợn và lạnh lùng với mẹ thì mất ngày qua đã rất quyến luyến mẹ và em khi nó sắp đi học xa...

Sắp tới ngày sinh nhật tôi rồi. Chiều nay một người anh ở xa gọi điện thoại hỏi tôi có định mời sinh nhật ? Nói chuyện vài câu anh hỏi ngay: Em hình như đang có chuyện gì bất an trong lòng? Tôi kể chuyện lan man trong đó có chuyện vớ vẩn ở cơ quan, anh cười nói chuyện huyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện tiếu lâm và cuôi cùng, anh vẫn nghe tiếng thở dài tôi, anh bảo tôi đừng thèm để trong lòng thứ sỏi đá xấu xí xù xì ấy cho nặng bụng, chỉ những người yếm thế và họ đang hẫng hụt tình cảm lắm mới để lộ ra sự hằn thù mọi người, hãy thương hại họ. Đấy, tôi đã có quà sinh nhật sớm từ cuộc điện thoại ấy rồi đó.

Lại nhớ mấy sinh nhật trước, tôi có tất cả những gì tôi muốn, tôi cần,tôi ước. Năm nay, biết có được ? Mấy năm qua, tiệc sinh nhật tôi rất đơn giản chỉ tôi và ba người thân yêu nhất với tiếng cười , nói dóc tào lao, chọc ghẹo lẫn nhau tứ tung ....và bao giờ cũng thế , chỉ 4 người thôi có khi uống hết hai chai rượu để rồi người ra về cũng say tít, kẻ ở lại cũng hết biết gì ...Tất cả với tôi, thế là hạnh phúc một đời.Ánh mắt, nụ cười quanh tôi ngày sinh nhật đủ giúp tôi chịu đựng những đắng cay, nghiệt ngã của cuộc đời 364 ngày sắp tới. Và sinh nhật tôi, tôi thường hay thắp hương vào lúc nửa đêm để nhớ đến bố tôi và nhớ về kỷ niệm ngày sinh nhật thời thơ dại, ngọt ngào với những viên kem thơm mùi sầu riêng, dừa và chocolate ở tiệm Bạch Đằng, Lê Lợi, mà rơi nước mắt ...Buồn đốt lò vàng hương nhạt khói ...36 năm tôi không còn bố nữa, nhưng sao tôi thấy như bố tôi luôn loanh quanh bên tôi, nhất là những lúc tôi buồn buồn ...

Chuyện cũ nhưng nào xưa

ôi vừa nhận được hai lá thư của bạn đọc và hai cuộc điện thoại của hai người có quen biết tôi qua những bài báo (gọi họ là bạn đọc cũng được, người quen cũng không sai).

Hai bức thư viết từ hai đầu đất nước. Một thư từ Điện Biên Phủ của một trinh sát chống ma tuý và một của bạn đọc ở Cần Thơ. Cả hai đều gọi tôi bằng anh và ông?! Như thế đủ biết rằng họ chưa một lần gặp tôi !

Cậu trinh sát chống ma tuý kể tôi nghe chuyện cất giữ bài báo tôi đã viết trên báo Công An TPHCM có tên " Tay không đánh hổ" viết về vụ sát hại Trung uý Cường, một trinh sát nội tuyến của Phòng CS Chống ma tuý Lai Châu ( khi ấy Điện Biên Phủ chưa tách khỏi Lai Châu)và chị phụ nữ người dân tộc nhiều năm trước, trong đó có viết về một trinh sát nội tuyến khác tên Hảo đã ẩn mình vào đường dây của bọn buôn ma tuý để bắt bằng được chúng đền tội. Thư cậu viết, hai đứa con chị Nhung, người phụ nữ tội nghiệp đã chết chung với Trung uý Cường nay đã lớn và chúng cũng đang giữ một bản photo bài báo viết về công lao của mẹ chúng.Cậu viết thư để yêu cầu tôi, nếu được viết thư cho bọn trẻ để động viên chúng sống tốt bởi giữa vùng đất "ít người nhiều ma ..tuý" kia, bọn trẻ dễ sa chân vào đường dây buôn bán ma túy vị bi lôi kéo và vì miếng cơm manh áo khó khăn. Thật ra, nếu không ai nhắc đến, tôi cũng chẳng thể nhớ đến số phận hai đứa trẻ con chị phụ nữ người dân tộc, cơ sở của trinh sát nội tuyến chống ma tuý đã bị bắn đứt đầu bởi những tràng AK lia sát sạt cùng với Trung uý Cường ở Điện Biên Phủ, hơn 7 năm trước. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra chuyện buồn của chị Nhung, trước khi đi vào cửa tử chị đã gửi đứa con mới 3 tuổi sang nhà hàng xóm... Cậu cũng thông tin tôi biết, vừa qua, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Cục C17 (Cục Cảnh sát phòng chống ma tuý), cuốn sách "Săn cá mập trên cạn" của tôi viết 5 năm trước được tái bản và bán tại hội sách Điện Biên Phủ, cậu và anh em trong phòng đều mua mỗi người một quyển, cậu và bạn bè " mong là giá như có tác giả ký tặng thì vui biết mấy". Hãy đợi đấy cậu trinh sát trẻ kia, sẽ có một lúc không xa lắm, tôi sẽ có mặt tại Điện bIên Phủ để ký tặng sách mà.

Trở lại với chuyện con chị Nhung. Tôi đã viết một bức thư tay và gửi kèm ít quà thiết thực đến cháu.Có lẽ đến hàng chục năm rồi tôi mới lại viết thư tayvà viết dài đến ba trang giấy A 4.Hy vọng hai đứa trẻ của chị Nhung sẽ vui, cùng tin vào việc làm tốt đẹp của mẹ Nhung là vì tương lai bọn chúng và tôi tin rằng chị Nhung sẽ cười với tôi, ở thế giới bên kia. Anh Dự, Trư ởng CA Điện Biên Phủ nay đã là Phó Bí thư Thành uỷ ĐBP cũng gọi điện thoại trò chuyện với tôi, nhân quyển sách tái bản chui ( nói chui vì tôi là tác giả lại không được báo trước việc tái bản sách), đùa thế thôi, bởi kiện thưa gì khi họ vì mục đích tốt đẹp "biểu dương, động viên các chiến sĩ chống ma túy". Dưng không nhớ cái lạnh cắt da của vùng Tây Bắc năm tôi đi đến đó. 5 độ C. Lạnh chưa từng thấy và chuyến đi thật vất vả khi tôi đi cửa khẩu Tây Trang và Ma Lù Thàng để viết về cuộc chiến chống ma tuý . Mới đó, đã hơn 5 năm qua rồi. Khi ấy, tôi cứ băn khoăn -đi -không đi - đi - không đi ...bởi trời lạnh quá ?! Liều đi một phen chứ để đến bây giờ là tiêu luôn vì còn sức lực đâu mà leo núi cả ngày trời _Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai, ông bà nóiquả là chính xác!

Bức thư khác của một bạn đọc ở Cần Thơ muốn có quyển sách viết về Interpol tôi vừa in có chữ ký tặng của "ông" bao nhiêu tiền sách và chi phí bưu điện, họ xin gửi trả. Tôi đã viết mail cho anh ta trả lời và kèm một cái hình cho anh ta xem.Chắc anh ta sẽ té xỉu!

Tôi đã hoàn tất yêu cầu từ hai lá thư khá vui vẻ. Còn điện thoại. Lại toàn là những chuyện không vui.

Gạch bông cũng khóc

Chơi cổ phiếu bây giờ đang là mode thời thượng, do vậy, hình như ai cũng muốn tham gia một chút thôi cũng được để làm ra vẻ hợp thời. Và, tôi là kẻ lỗi thời vì không tham gia chơi cổ phiếu.
Hà Nội đang sốt lên vì sự lạnh lẽo của thị trường chứng khoán. Chỉ số index giảm đã khiến nhiều người Hà Nội bơ phờ. Các quá cafe có Wifi ở HN hai ngày nay rất đông người thở dài sau giờ khớp lệnh. Có người bật khóc, nhưng tôi thấy nhiều người tỉnh bơ. Bạn bè ngoài HN hỏi tôi có chơi chứng khoán? Tôi bảo không chơi. Họ không tin. Họ bảo tôi dấu diếm và nói dối . Vì sao họ cả quyết tôi đã nói dối? Họ bảo: Nhà báo có lợi thế quen biết nhiều doanh nghiệp và luôn có trong tay thông tin nội bộ sớm nhất, và họ nói - ở HN rất nhiều nhà báo trẻ chơi cổ phiếu. Tôi bảo bạn tôi đó chỉ là các PV kinh tế, họ dám chơi chứng khoán vì họ hiểu biết thị trường chứng khoán và quen biết với nhiều doanh nghiệp. Bạn bè tôi cười khó hiểu,nhìn tôi.
Họ nói: Tham gia chơi cổ phiếu nhiều ở HN là các PV nội chính trẻ tuổi. Vì sao ư? Vì có doanh nghiệp nào bị PV Kinh tế "oánh" đến chết giấc đâu. Các PV KT thường ...rất quí các doanh nghiệp và nếu không viết khen thì họ chẳng nỡ chê doanh nghiệp nào. Mà, trước giờ, chỉ có doanh nghiệp bị chết giấc bởi PV nội chính"oánh" tá lả mà thôi; đơn cử như vụ PMU 18, Đông Nam, Epco, Tân Trường Sanh.. Bởi thế, dù không phụ trách khu vực kinh doanh nào thì các PV NC vẫn được các doanh nghiệp e dè và vì thế, bây giờ họ là người mua được nhiều cổ phiếu với giá nội bộ. Sao oai thế? Bạn tôi kể- Sau vụ PMU 18, một số PV trẻ viết mảng nội chính ( gọi nội chính là gọi nhầm, chứ đó chỉ là mảng an ninh trật tự) đã kết thành bè..bạn, họ "nâng lên hạ xuống" tự ý, đồng loạt những "thông tin riêng" mà họ có được trên các báo., do vậy, một số người trong nhóm PV NC trẻ ở HN giàu lên bất ngờ, có người mua cả xe hơi, sắm nhà mới ... Và bây giờ, nhiều người trong số PV trẻ ở HN đang là những người nắm giữ nhiều cổ phiếu với giá nội bộ và họ thường biết trước sự "ấm" , "lạnh" của thị trường chứng khoán để quyết định: mua vào hay bán ra. Và bạn bè tôi ở HN không tin là tôi không hề có trong tay dù chỉ một loại cổ phiếu, nhất là khi họ bảo tôi đang giữ chức Chủ nhiệm CLB Phóng viên Nội chính của làng báo TP. Cái chức vụ trời ơi đó thì làm được cái quái gì làm sao ứng dụng cho việc mua bán cổ phiếu được cơ chứ. Bạn tôi lại nhìn tôi cười khẩy, và "khen" tôi ngu.
Mà thôi. Tôi muốn nói với mọi người rằng HN thời tiết đang rất mát mẻ, nhưng thú thật, lần đầu tiên tôi thấy gạch bông khóc đấy. Sàn nhà cứ ẩm rít chân thấy mà ghê. Hôm đầu tiên, tôi đã gọi mấy cô phục vụ phòng lên cằn nhằn tội lau nhà không kỹ. Khi vào VP Chính phủ, đi trong hành lang thật đẹp gạch láng bóng nhưng nhớp nhẫy nước, tôi cũng lầu bầu các cô vệ sinh này thật hậu đậu! Hoá ra, HN đang vào mùa nồm. Bệnh xoang mũi khiến tôi ngất ngư mấy ngày nay. Do vậy, đi đâu cũng nhớ về SG, không đâu dễ sống hơn SG. Sài gòn đẹp lắm SG ơi , SG ơi
Chú thích ảnh: Chơi cổ phiếu thua đến không còn áo mặc đó thấy ghê chưa?

ngày 8/3

Đã chiều lắm rồi, ngày 8-3.
Căn nhà lại vắng vẻ, im ắng và buồn. Từ sáng đến giờ, nhiều tin nhắn chúc mừng 8-3, nhiều điện thoại chúc mừng. Có điện thoại của người quen cũ mời uống caphê và chúc mừng "ngày của em, mong em vẫn như xưa, biết khóc , biết cười. .Đừng có kiểu nói lạnh lùng như bây giờ" ?! Tôi lạnh lùng lắm sao? Tôi không nghĩ thế đâu. Quen biết nhau, ở chung với nhau bao lâu thế mà không biết rõ về tôi thế sao?
Bạn bè học chung thời trung học gọi tôi là con tôm, con cua - Chỉ có cái vỏ cứng nhưng ruột quá mềm .
Tôi luôn phải giữ vẻ hung dữ của con cua bao năm để tự giữ mình và để "khè" mấy thằng con tuổi ương ương, đến bây giờ thì thành quen. Nói tới con tôi, tôi lại không vui.
Ngày 8-3, lẽ ra bọn con trai nhà tôi phải làm tất cả mọi điều cho tôi vui và phải tặng hoa, quà tôi , chứ..đằng này tôi lại phải làm cho nó vui. Đêm qua, thằng con tôi có chuyện buồn. Nhậu rất say về nhà với giọng nói không phải cái giọng cà chớn, tưng tửng bình thường mà gịong ướt nhèm, yếu ớt như cua lột vỏ.
Nó cho rằng chưa giàu tiền đang là điều khiếm khuyết của nó,... Không phải, ngàn lầnkhông phải con ơi. Nghèo tiền trong khi tuổi con còn trẻ đâu là "nghĩa địa" gì. Tương lai còn dài lắm con ơi và xem TV chiếu hoài đó thôi "làm giàu không khó"; khó chăng là giữ được chính mình khi có nhiều tiền, giữ để không là nô lệ của tiền thôi con à ? Thằng con trai tôi có bộ vó gồ ghề mạnh mẽ nhưng thật ra nó lại rất yếu lòng thế đó.
Nhưng những lúc nó buồn, nhìn nó mèo ướt lắm, dù ngay sau đó nó lại trở về vẻ ba trợn ngay. Những lúc nó buồn vì chuyện này chuyện kia ngoài đời, nó lại thở dài - "Chuyện đàn ông, chẳng lẽ lại hỏi mẹ? Đành tự lực cánh sinh thôi!" Nghe mà nhức ..răng. Và thế là ngày 8-3, tôi đã thức dậy sớm hơn thường lệ để nấu ăn cho nó và nịnh bợ nó lia lịa (thay vì nó phải nịnh bợ tôi mới đúng qui trình đó chớ). Chiều. Trước khi đi làm, nó đã lại cười he he(không còn chút gì yếu đuối tối qua) nói , " Sẽ có quà cho mẹ trong vài ngày tới vì hàng đặt mua chưa về đến Sài Gòn. , quan trọng là có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thứ để dành riêng cho mình hay không thôi. Chờ đợi cũng có cái thú của nó he mẹ ". Quá thương. Bọn con tôi từ khi vài ba tuổi đã phải tự dạy mình, tự nghiến răng vượt cạn một mình theo kiểu ...đàn ông. Nói thế là do lúc bé, bọn nó thường dựa vào kinh nghiệm vượt cạn kiểu ..phụ nữ qua kinh nghiệm bày biểu của mẹ, của bà ngoại và các dì. Bây giờ, không thể áp dụng kinh nghiệm ấy nữa rồi. Tự thân vận động là chính và rất cám ơn trời, bọn con tôi luôn đủ sức vượt cạn với sự trợ giúp tinh thần của gia đình và cả bè bạn thân thương của nó. Cám ơn trời, cám ơn nỗ lực các con.
Nằm ẹp ở nhà, nhớ cơ quan gì đâu, nhớ những người bạn -ốm có, mập (à, không mũm mỉm) có, với nhữg câu chuyện không đầu không đuôi nhưng vẫn tạo ranhững trận cười nghiêng ngả ...Mấy ngày này những năm trước ở cơ quan tôi đã làm đủ trò. Trò quái gì cũng có tôi tham gia. Năm nay, nằm nhà một mình, tự dưng thấy ngày 8-3 cũng chẳng có gì khác với ngày 7-3 hay 9-3!
Một ngày lễ hội buồn tênh. Đi đông đi tây không mệt như đi lại loanh quanh trong nhà, một mình. Rất mệt!,,,

Ở nhà một mình

Căn nhà nhỏ xíu thế mà hôm nay rộng thênh thang, chỉ còn một mình tôi ở nhà.
Hai "thằng em" đi công tác mất tiêu nên nhà vắng vẻ và buồn tênh. Bình thường căn hộ chung cư này thật vướng chân mọi người, cái bộ salon này cũng chịu đựng thấy thương 3 người to đùng nằm ngồi trên đó để bàn lựng tán loạn những nhân vậttrên TV. Bây giờ chỉ còn mình tôi! Cô đơn thiệt nhe.
Căn phòng nhỏ xíu của hai thằng con lớn tướng tối nào cũng lục đục , càu nhàu lẫn nhau.Thậmchí có khi đang ngủ thằng anh la làng vì thằng em gác tay ngang mặt. Thằng anh càu nhàu "tự nhiên gác tay ngang mặt người ta, giật mình à" và ném cái tay "mắc dịch" ra chỗ khác thì thằng em tỉnh bơ lấy tay lại rồi quay người vào vách.Khổ, thằng em cũng ngủ say mèm, biết khỉ gì đâu. Có hôm, đang ngủ nghe thằng em la làng " Trời ơi, sao nhét chân vào mũi người ta, hôi rình". Hai cái nệm kê theo hình L, bọn chúng có khoảng không gian chung là cái đầu nệm và do thằng anh mê đọc sách nên trở đầu nằm quay chân lại mới ra nông nỗi. Hai đưa nó cứ lèm bèm nói nhau tứ tung, nhưng rất thương nhau .Và đó là điều khiến tôi cảm thấy bỏ ra hai chục năm tuổi trẻ để hy sinh cho chúng không hề lỗ vốn và đang có lời.
Tôi đang thật sự nghỉ ngơi . Lâu lắm rồi, có đến 20 năm hơn tôi làm việc miệt mài không mệt mỏi, đên bây giờ tôi mới có thời gian nghỉ ngơi ít ngày. Mỗi khi con tôi đi xa, tôi rất mong chúng nó gặp được những người khó tính quanh nó, nhắc nhở, thậm chí mắngchửi nó, khi thấy nó sắp làm sai hoặc vừa làm sai điều gì để bọn con tôi kịp dứng lại đúng lúc.
Tôi thò chân xuống cuộc đời này kiếm sống từ rất sớm - 20 tuổi tôi đã phải đối diện với người đời muôn mặt và hơn 30 năm lăn lộn kiếm sống nuôi con, một mình. Những năm tôi xa nhà tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người, thậm chí hàng xóm và anh chị trong trường tôi đã nói khá nặng lời khi thấy tôi làm điều gì sai trái, vì họ xem tôi như con , nhất là họ thấy tôi thân gái một mình kiếm sống. Bây giờ, khi gặp chuyện tương tự, tôi đã nhớ lại sự răn đe, mắng mỏ ngày xưa của anh chị lớn trong trường, ở hàng xóm cũ và tôi đã ngỡ gặp lại chính mình,ngày xưa khi thân gái một mình lập thân nơi xa xôi vạn dặm với gia đình.Bây giờ, tôi thấy tôi ngày xưa dại dột nơi họ nên đã thương cả họ đã lên tiếng dạy dỗ và nhắc nhở. Tôi lầm lẫn rồi, không phải ai cũng nghĩ như tôi. Tôi đã từng mong, khi con tôi ra đời kiếm sống, nếu ai đó thấy nó bắt đầu làm điều sai trái hãy lên tiếng nhắc nhở, mắng chửi nó hộ tôi để nó kịp dừng lại, trước khi quá muộn. Nghĩ thế nào, tôi làm thế vậy. Đâu ngờ lòng tốt tôi lại ra nông nỗi đắng cay đến vậy. Lòng thương người đã để không đúng chỗ rồi. Bây giờ thì tôi đang gào lên - tôi chọn giúp đỡ và tin lầm người rồi! Bạn bè cũ từng làm chung với nhau bao năm giờ tự dưng trở lạ?! Vì sao thế nhỉ ? Vẫn biết tôi và cô ấy hai tính cách khác nhau, lối sống khác nhau và có những lo toan cũng khác nhau, thế nhưng, công việc đều là vì người nghèo,vì cơ quan mà làm cơ mà. Tại sao lại đãi nhau cay đắng thế? Vì sao hỡi trời? Chẳng lẽ tôi khôg nên tin tưởng vào ai nữa sao? Chẳng lẽ tôi không nên lên tiếng can ngăn những điều sai trái mình thấy sao? Vì sao tôi cứ phải khổ sở vì chuyện tình người, lòng người thế nhỉ. Wả thật là tôi có thể đói ăn, vấ t vả làm lụng cực khổ nhưng với tôi mỗi lần gặp cú lừa tình cảm đều ngã gục. Âu đó là tính người.
MỘt số khá đông người trẻ bây giờ sống cơ hội, thực dụng và lá phải, lá trái ghê quá...Tôi cứ ngẩn ngơ, ngỡ ngàng mãi về cách sống và cách hành xử của họ. với mọi người ... Buồn quá, tôi mò về nhà nằm cạnh chân mẹ tôi để kể lể chuyện buồn ở cơ quan với mẹ. Mẹ tôi xoa đầutôi, xoa lưng tôi như ngày xưa mỗi lần tôi giận dỗi để an ủi tôi... Lâu lắm rồi tôi mới lại xuống tinh thần đến như thế này. Bây giờ, tôi nằm nhà một mình để chiêm nghiệm lại bao điều ...Không sao. Tôi sẽ tự đứng lên chính nơi tôi đã ngã . Có ai đó cho tôi mượn đỡ bàn tay để vịn ...? Có điện thoại của thằng con đang dạy học ở xa gọi về ..Có một bàn tay đã chạm vào nỗi nhớ của tôi .