Trong chuyến công tác đầu tiên về Cà Mau, khi chiếc canô chở đoàn nhà báo đi trên sông Đốc mình có cảm xúc rất mạnh về những ccây cầu và những trảng cỏ.
Mấy cây cầu xi măng ốm tong bắc ngang con sông uốn lưng cao giống chiếc cầu Brooklyn ở New York nhưng xấu hơn và ngắn hơn.
Thỉnh thoảng có những đứa trẻ cởi trần đứng trên cầu nhảy ùm xuống sông, lại nhớ đến trò nhảy ở cầu ở độ cao tìm giác mạnh của mấy tay khùng khùng nước ngoài nhảy từ vách núi xuống.
Chiếc canô đang đi thì trời nổi cơn giông gió,mây đen vần vũ; chiếc canô chao đảo như chiếc lá giữa trời gió giông.Thấy mà sợ. Sau giông là mưa. Mưa tát vào mặt rát kinh khủng. Cao PHong rút áo mưa khẩn cấp ra phát cho mọi người. Tôi đưa tay mặc áo mưa trong gió. Gió giông và mưa thổi phù phù chiếc áo mưa cmới xỏ được 1 tay đã bay vèo theo gió mất tiêu. Và thế là chỉ có tay tôi ấm và không ướt, còn lại, tất cả đều ướt như chuột.
Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009
Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009
Than ôi- thế giới phẳng
Mấy bữa rày đọc báo thấy người ta "bán" vài trăm trẻ con bằng chiêu bài "cho con nuôi". Mà người đứng bán trẻ là những người được nhà nước bố trí làm nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ đàng hoàng nhe. Nghe mà đứt ruột. Đứt vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất đứt vì tội nghiệp tụi nhỏ. Lẽ thứ hai đứt vì tức bọn lái người. Hết bán phụ nữ qua biên giới giờ bán trẻ con. Đúng là "thế giới phẳng". Phẳng đến nỗi quỷ ma, tà đạo đứng chung với người ta và chính giáo. Phẳng đến nỗi trái tim cũng chỉ là nhát vẽ vòng vèo mà thành. Không tròn không u không tâm thất tâm thu gì ráo.
Rồi lại đọc hai đứa nhỏ ở Kon Tum mới chết vì sập cống ??!! thế giới phẳng nên hai cháu nhỏ không thấy dưới cái bề mặt phẳng ấy là một hố sâu...
TRước đây lại có hai thanh niên cvhết dưới cống với cái quầnxà loỏn .
Đóc báo và nhìn hình tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến thân phận người nghèo. Họ nghèo đến nỗi phải chấp nhận chui vào họng cống với độc một cái quần đùi mà không dám đòi đồ bảo hộ cho đúng qui chuẩn lao động nên đành chết!!! Giá như họ hiểu rằng trong cuộc sống những kẻ có tiền thì không bao giờ chui vào họng cống nên chúng nó ngỡ thế giới này ..Phẳng. Nhưng hai công nhân nghèo kia thì rất hiểu thế giới không phẳng và họ mua sự hiểu bằng cái chết đắng cay!!
Quá Tội . Giá như thế giới đừng phẳng nhỉ ...ước thế tôi có quá khùng không nhỉ bởi chung quanh tôi nhiều người đang đòi phẳng lì ..(.mặt ) mà tôi không thích phẳng.
Rồi lại đọc hai đứa nhỏ ở Kon Tum mới chết vì sập cống ??!! thế giới phẳng nên hai cháu nhỏ không thấy dưới cái bề mặt phẳng ấy là một hố sâu...
TRước đây lại có hai thanh niên cvhết dưới cống với cái quầnxà loỏn .
Đóc báo và nhìn hình tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến thân phận người nghèo. Họ nghèo đến nỗi phải chấp nhận chui vào họng cống với độc một cái quần đùi mà không dám đòi đồ bảo hộ cho đúng qui chuẩn lao động nên đành chết!!! Giá như họ hiểu rằng trong cuộc sống những kẻ có tiền thì không bao giờ chui vào họng cống nên chúng nó ngỡ thế giới này ..Phẳng. Nhưng hai công nhân nghèo kia thì rất hiểu thế giới không phẳng và họ mua sự hiểu bằng cái chết đắng cay!!
Quá Tội . Giá như thế giới đừng phẳng nhỉ ...ước thế tôi có quá khùng không nhỉ bởi chung quanh tôi nhiều người đang đòi phẳng lì ..(.mặt ) mà tôi không thích phẳng.
Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009
New York giờ sao rồi Liên
New York lại bắt đầu lạnh rồi phải không Liên và Bi?
Nhớ năm trước lang thang ở New York 20 ngày. Và dù đã gần hết mùa lạnh bọn tôi vẫn cứ phải vưa đi vừa chạy cho ấm. Chui vào tàu điện đi ba chặng mới đến nơi làm có khi ngồi lơ mơ nghĩ ngợi lăng quăng, nhớ nhung người này người kia thế nào cũng lố ga. Rất nhiều lần ngồi trên tàu điện mà tôi cứ xòe bàn tay đỏ au vì lạnh nhìn và nhớ đến những ngày lạnh bàn tay tôi có bàn tay khác ấp ủ cho ấm ..và lần ấy tôi đã phải chui lên đường chạy bộ chết luôn bởi thay vì xuống Quảng trường Thời đại , Times Quare đó là ga 43 thì tôi đã ngồi lun đến ga 60.Bước xuống vội vàng quá lại chạy sangbên kia đường ray và thế là đi ngược một chuyến tàu quá hớp. Đến nhà hát Thành Lộc nhìn tôi chăm chăm hỏi "Chị ngủ quên hay sao "...Chàng diễn viênnày tinh quái lắm nên tôi thường nghĩ 2-3 khả năng trả lời cho dễ ..trúng.!!
Tôi nhớ những ngày ở NY đã tán tỉnh được một quan chức người Việt và người này "rất hay" mới từ VN sang NY 3tháng . Cũng chỉ hơn chục ngày quen nhau tôi cũng học được ở anh biết bao điều nhưng chả học được một tí ti nào cách ứng xử rất ngoại giao của anh. Bởi thế khi tôi sang bang khác công tác anh bảo tự dưng nhớ tôi quá, tôi chỉ biết cười trừ với nỗi nhớ rất ...ngoại giao của anh. Tưởng mình luôn luôn đúng nhưng khi tôi từ Las về lại Los đã thấy anh ở đó rồi!!! Hỏi , anh bảo "cũng có việc làm ở SFO, nhưng ghé qua Los thăm em cũng gần,...". Cũng có lúc anh ứng xử không ngoại giao rất dễ thương.
Và những ngày ở New York tôi và cô bạn học ở Gia Long đã gặp lại nhau,ngủ cùng nhau, đi chơi và ăn uống cùng nhau sau hơn 30 năm không gặp. Mỹ Liên, cô bạn vẽ đẹp và đẹp gái nữa. Đúng là hồng nhan truân chuyên nên cô bạn tôi rất khổ đường tình duyên lận đận. Mùa lạnh ở New York quả thật rất đáng sợ. Lạnh và gió từ biển thổi vào lồng lộng khiến người ta quíu chân. Nhà Liên là căn pen house ở giữa New York, cái nhà thì bé tí nhưng cái sân rộng hàng trăm mét vuông phủ đầy tuyết. Bi con của Liên nói tiếng Việt pha Mỹ với tôi rằng nó mà có tiềnsẽ mua nhà bang khác ở NY ớn quá. lạnh quá khiến 4 tháng mùa đông nó không muốn làm gì ...Những ngày ở NY với tôi thật là lãng mạng và thật đáng nhớ. Có quá nhiều người ở New York khiến tôi lưu luyến và nhớ nhung như Mỹ Liên, Bi, Hoa của Mariott, anh ấy(hihi)và đặc biệt là vo85 chồng chị Thảo và anh Kim (bạn của đại diễn Minh Ngọc đã phải ngghỉ làm để ở nhà chứa chấp chúng tôi 5 ngày trời ở nhà họ, điều này ở Mỹ là rất rất hiếm, bởi công việc họ túi bụi không rảnh tiếp khách hàng tuần thế đâu).
Bây giờ lại bắt đầu vào mùa lạnh và bạn tôi ở New York lại gọi tél hỏi tôi sao không sang NY lần này với bác Triết????
Nhớ lắm nhưng đành ...Đâu phải điều gì mình muốn cũng được đâu cơ chứ
Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009
Lời cầu xin cuối mùa vu lan
Bài viết về nghĩa trang Phú Quốc viết mãi không xong. Cứ canh cánh trong lòng với rất nhiều cảm giác ...nhưng chẳng hiểu sao viết mãi không xong. Cái cảm giác vừa lạnh vừa nóng khi đứng giữa một trời cờ đỏ với gần 300 di hài của những người lính đã hy sinh.
Cuộc chiến thật sự chưa đi qua như người ta tưởng.
Cuộc chiến tàn khốc vẫn còn đó với nước mắt của những người mẹ khóc con mình. Ngày xưa con trai bà bị đày ra nhà tù Phú Quốc nhưng từ năm 1972 đến giờ không một chút tin tức, dù là tin xấu nhất -con bà đã hy sinh. Bà vẫn đến đây mỗi dịp cầu siêu để khóc thương con.
Mùa tháng 7, mùa để cầu cho siêu sinh tịnh độ và bà cụ hơn 80 tuổi vẫn lọ mọ đến Phú Quốc để mong con mình linh thiêng sẽ chỉ cho bà nơi anh nằm.
KHông một chút thông tin nào của con trai nhưng ở đây bà đã gặp 293 di hài chiến sĩ đã hy sinh và bà hy vọng trong số chiến sĩ vô danh bị chôn trong những nấm mồ tập thể có chút xương cốt của con bà...
Bà đi lại lọng cọng với bàn tay đã run sờ nhẹ trên những quách đựng di hài giữa căn phòng đỏ rực màu cờ ..."con ơi, con có nằm đây không con, mẹ yếu lắm rồi, đợi con... sợ không kịp ..."Không biết bà có khóc không,bởi chắc gì bà còn nước mắt để khóc sau hơn 30 năm khóc mỏi mòn. Nhưng tôi khóc. Đau đớn lòng.
Tháng 7, tháng vu lan lẽ ra con bà sẽ làm bà vui hay chí ít anh con trai bà phải sống để thắp nhang cho bà mùa vu lan sau sau nữa , giờ thì ngược lại.
Bà đi thắp nhang cho con bà... và nhánh bông màu nào sẽ dành cho mẹ mất con rằm tháng 7 đây trời ? Thấy tôi đứng như trời trồng giữa những lá cờ phủ kín những quách sành bà hỏi tôi "cô cũng tìm người nhà sao?", tôi lắc đầu bà nói "Con tôi ở đâu giữa trời đất này ...". Hình như bà không nói với tôi mà đang nói với trời !
Hết tháng 7 rồi , nhưng tôi cầu mong sao người mẹ quê già còm cõi kia sẽ ôm được con mình vào lòng, dù bây giờ anh ấy chỉ là nắm xương cũ nhỏ nhoi, dù ngày xưa, khi từ biệt mẹ ra đi anh con trai bà chắc cao to hơn bà, bởi bà nói với tôi anh ấy từng là lính đặc công thủy mà. Cầu xin cho mẹ con bà gặp nhau dù âm dương cách trở, trước khi bà đi thật xa.
Lạy trời !
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009
Mùa xuân biên giới năm nay đi đâu?

Bữa đi công tác dưới Cà Mau, Võ V Thưởng đề nghị năm nay MXBG đi đảo Thổ Chu . Lại nghe nói muốn ra Thổ Chu mất 20 giờ đi tàu???Trời trời> nghe nói đã muốn ...ói.
Làm sao tôi chịu đựng nổi chuyến hải hành 20 giờ liền trên biển đây trời ?
Hòn Chuối cũng là đảo Thanh Niên mà .Thôi, đi Hòn Chuối là phê, là ghê rợn lắm rồi.
Giờ đi ra tới đảo Thổ Chu chắc chết ngắt quá.
Bún ơi
Tháng bảy mưa ngút trời.
Tháng bảy, tháng của nước và nước.
Tháng bảy cũng là tháng của nhớ nhung mẹ nhỉ.
Tháng vu lan .
Ngày hcủ nhật, đi siwêu thị về mua được ký dườn non, giò sông và ít chả cua, chả lụa...tôi nghĩ đếnh chuyện sẽ nấu nồi bún mọc thật ngon mời mẹ và Thanh ù lên nhà ăn. Với lại cũng là cách refresh cho hai thằng con ăn uống kham khổ nhiều ngày qua, chỉ vì mẹ Th nó bận bịu quá.
Về nhà mới biết, thằng Đạt đã đi Thái Lan công tác."Sao nó đi khôngnói gì với mẹ vậy? Đồ con ba trợn, đang tháng vu lan nhe bay...", mình nói giọng bực tức và dỗi hờn. Cu Pi nói "Anh Đạt nói mẹ rồi đó, mẹ quên mà". Gần đến giờ ăn, trưa mưa thật to. Cơn mưa ngoài trời vần vũ..Gọi điện cho Thanh nói "Mưa to lắm làmsao bậy giờ? Mẹ lên ăn một bữa về bịnh là chết chị. ".
6 giờ. Mưa to ơi là to. Chẳng biết làm sao mới ổn. Định thuê xe ôm đưa dồ ăn về nhà cho mẹ nhưng lại không ai ở nhà vì gọi điện thoại nhà k ai nhắc máy.
Lát sau, Thanh ù gọi đt báo sẽ đến nhà lấy bún v62 cho mẹ. Mưa vẫn rất to nghĩ bụng hay nói Thanh thôi đừng đi mưa to quá. Thanh đến lấy bún về nhà xong gọi điện thoại cho Pi nói - Ngoại đi chùa về trễ, nhất quyết đợi bún của mẹ Pi dù rất đói. Thanh đến nhà Pi về thấy ngoại đã bày sẵn tô chén ngồi ăn bánh mì khô đỡ đói để dợi ...Muốn khóc. Thương mẹ mà thương cả em Thanh.
Mẹ, như vậy con vẫn chưa là người có hiếu phải không . Tha lỗi cho con . Pi, Đạt mai này có làm được cho mẹ những gì mà Thanh ù đang làm cho ngoại không nhỉ. Cám ơn Thanh ù nhe.
Tháng bảy, tháng của nước và nước.
Tháng bảy cũng là tháng của nhớ nhung mẹ nhỉ.
Tháng vu lan .
Ngày hcủ nhật, đi siwêu thị về mua được ký dườn non, giò sông và ít chả cua, chả lụa...tôi nghĩ đếnh chuyện sẽ nấu nồi bún mọc thật ngon mời mẹ và Thanh ù lên nhà ăn. Với lại cũng là cách refresh cho hai thằng con ăn uống kham khổ nhiều ngày qua, chỉ vì mẹ Th nó bận bịu quá.
Về nhà mới biết, thằng Đạt đã đi Thái Lan công tác."Sao nó đi khôngnói gì với mẹ vậy? Đồ con ba trợn, đang tháng vu lan nhe bay...", mình nói giọng bực tức và dỗi hờn. Cu Pi nói "Anh Đạt nói mẹ rồi đó, mẹ quên mà". Gần đến giờ ăn, trưa mưa thật to. Cơn mưa ngoài trời vần vũ..Gọi điện cho Thanh nói "Mưa to lắm làmsao bậy giờ? Mẹ lên ăn một bữa về bịnh là chết chị. ".
6 giờ. Mưa to ơi là to. Chẳng biết làm sao mới ổn. Định thuê xe ôm đưa dồ ăn về nhà cho mẹ nhưng lại không ai ở nhà vì gọi điện thoại nhà k ai nhắc máy.
Lát sau, Thanh ù gọi đt báo sẽ đến nhà lấy bún v62 cho mẹ. Mưa vẫn rất to nghĩ bụng hay nói Thanh thôi đừng đi mưa to quá. Thanh đến lấy bún về nhà xong gọi điện thoại cho Pi nói - Ngoại đi chùa về trễ, nhất quyết đợi bún của mẹ Pi dù rất đói. Thanh đến nhà Pi về thấy ngoại đã bày sẵn tô chén ngồi ăn bánh mì khô đỡ đói để dợi ...Muốn khóc. Thương mẹ mà thương cả em Thanh.
Mẹ, như vậy con vẫn chưa là người có hiếu phải không . Tha lỗi cho con . Pi, Đạt mai này có làm được cho mẹ những gì mà Thanh ù đang làm cho ngoại không nhỉ. Cám ơn Thanh ù nhe.
Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009
noel rồi sao
Tối, điện thoại từ bên kia bờ đại dương gọi về chúc Noel. Câu chuyện khi nhạt khi vui nhưng cuộc vui này có vẻ tốn tiền quá . Em không nhớ ở bên này mua card 10 đồng gọi được 240 phút sao? (Trời ạ, định nói cho hết 10 dồng thật sao ? ) Ừ nhỉ. Đôi khi mình cứ nghĩ gọi điện thoại từ Mỹ về mắc mỏ lắm, nhưng thật ra gọi điện thoại từ VN sang bển mới đắt. Đi lòng vòng một số nước xong mới thấy, phí điện thoại di động và đường dài ở VN là đặt nhì thế giới, đắt nhất là Campuchia. Anh bảo, lái xe đi làm thấy quả thông tôi bỏ trên xe nhớ quá. Nhớ lần cở tụi tôi lên núi ở SFO xem cây xem đường và lần đó anh chở tụi tôi đến khu nhà giàu nhất SFO xem cho biết. Nói lan man đã đời xong anh hỏi tôi ở VN mình mấy giờ ? Nghe tô i nói 0 giờ , anh la toáng, sao không bảo anh ngưng máy? Thì bây giờ ngưng. Đôi khi nhớ nhau xa xôi thế cũng vui Và nhờ cuộc điện thoại đường dài ấy, tôi biết sắp đến Giáng sinh. Thằng con lớn đang ở Sing, chắc nó sẽ có một Giáng sinh vui vẻ và nhớ lâu. Thằng con nhỏ thì có bạn gái về , chắc tụi nó cũng sẽ vui. Còn tôi, tôi định 24 này vác túi đi công tác ra biên giới cho đỡ cô đơn, nhưng sực nhớ, còn mấy cậu pv , chúng còn trẻ và có gia đình bắt chúng đi cùng tôi thì khó cho chúng quá. Thôi đành 25 vậy. 25 sẽ lên đường đi chuyến công tác cuối năm. Tôi có một nỗi ám ảnh ngày Noel và nỗi nhớ vô cùng trong đênm Noel ..Chẳng biết bao giờ tôi mới quên được nỗi ám ảnh ấy và mùa Noel xưa Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ
Tuesday December 23, 2008 - 02:37am (ICT) Permanent Link 0 Comments
Tuesday December 23, 2008 - 02:37am (ICT) Permanent Link 0 Comments
BAI BAI YÀA HÚU
Hôm nay, vào dạo một vòng blog 360, sao tự dưng thấy mình như trẻ lại. Giống cái tâm trạng viết lưu bút ngày xưa khi còn đi học, mỗi dịp hè về.
Đọc thấy các entry viết trong lúc chia tay, sao thấylòng mình nhẹ nhàng bởi hình như ai cũng quyến luyến cái đường dây tình cảm yêu thương này. Nếu có đọc được entry này, những người đã tạo ra blog 360 hãy ngẩng cao đầu bởi chỉ vì có bạn mà chúng tôi đã quen nhau. Cũng nhờ vào 360 mà chúng tôi hiểu nhiều thứ trên đời này nhiềuhơn tôi từng mong đợi.
Xin cảm ơn 360 blog.
Cảm ơnnhững ngày tháng đã có của đường dây tình cảm này.
Bây giờ chia tay, tan đàn xẻ nghé, ngậm ngùi gì đâu! Đành thôi. Có hợp ắt sẽ có tan, nhưng bùi ngùi và lưu luyến cũng là điều ắt có của những blogger 360.
Dọn nhà đến một khu dân cư mới. Chẳng biết có vui hơn không nhưng tin rằng những hàng xóm mới cũng sẽ rất dễ thươngv à biếtđâu, sẽ có nhiều hàng xóm cũ dọn về đó thì sao. Và tôi sẽ đổi tên blog cho "mới lỡ mới luôn" Thucsaigon. Các bạn cứ thử gõ tên ấy xem sao nhe. Hẹn gặp lại ở xóm mới . Bái bai yà huuúuú
Đọc thấy các entry viết trong lúc chia tay, sao thấylòng mình nhẹ nhàng bởi hình như ai cũng quyến luyến cái đường dây tình cảm yêu thương này. Nếu có đọc được entry này, những người đã tạo ra blog 360 hãy ngẩng cao đầu bởi chỉ vì có bạn mà chúng tôi đã quen nhau. Cũng nhờ vào 360 mà chúng tôi hiểu nhiều thứ trên đời này nhiềuhơn tôi từng mong đợi.
Xin cảm ơn 360 blog.
Cảm ơnnhững ngày tháng đã có của đường dây tình cảm này.
Bây giờ chia tay, tan đàn xẻ nghé, ngậm ngùi gì đâu! Đành thôi. Có hợp ắt sẽ có tan, nhưng bùi ngùi và lưu luyến cũng là điều ắt có của những blogger 360.
Dọn nhà đến một khu dân cư mới. Chẳng biết có vui hơn không nhưng tin rằng những hàng xóm mới cũng sẽ rất dễ thươngv à biếtđâu, sẽ có nhiều hàng xóm cũ dọn về đó thì sao. Và tôi sẽ đổi tên blog cho "mới lỡ mới luôn" Thucsaigon. Các bạn cứ thử gõ tên ấy xem sao nhe. Hẹn gặp lại ở xóm mới . Bái bai yà huuúuú
NHÀ CŨ ƠI
Nhà cũ ở đây là Yahoo 360, mà nhà cũ ở đây cũng là căn nhà ngày xưa chúng tôi từng ở những ngày còn cơ hàn và nhỏ dại.
Cái nhà cũ ngày xưa của chúng tôi là một căn nhà nhỏ trong một khu cư xá gần nhà thờ Ba Chuông. Căn nhà bé tí xíu nhưng có cái cửa sổ to với khung sắt là hình con cò đậu trên cành cây. Hình như là cây tre thì phải, tôi nhớ mang máng cái lá tre nhọn hoắt từngmóc rách quần thằng cu con nhà tôi khi nó chun ra chun vào cái cửa sổ ấy. Lần ấy, mẹ tôi đi vắng, khóa trái cửa trước nhốt nó tro ng nhà và bà yên chí rằng nó sẽ phải ở yên trong nhà. Bà nào biết, khi bà đi, nó đã chui ra khỏi nhà bằng cái cửa sổ con cò ấy. Vài lần như thế. Bà thì yên tâm rằng cháu vẫn ở trong nhà khi bà đi vắng. Cháu cũng rất vui vì bà ngoại tin sái cổ thằng cháu vốn nghịch như nó lại chịu ở yên trong nhà suốt thời gian bà đi vắng.
Một lần bà ngoại chạy chợ cũng khóa cửa nhốt nó trong nhà. Thằng cu chỉ chờ có thế chun ra khỏi nhà bằng cửa sổ và đi chơi với bạn. Đang đánh nhau đổ mồ hôi thì bà ngoại bất ngờ quay trở về vì bà để quên món gì đó. Vối vàng quá, nó chun nhanh vào nhà và bị cái lá tre móc rách cái quần và treo nó tòn ten trên khung cửa. Từ đấy bà ngoại mới biết. Khóa cửa ngoài, với nó chẳng ích lợi gì .
Cũng cái cửa số ấy mà có lần bà ngoại bị đau tim, hai anh em thằng cu chun ra chun vào để la cầu cứu và trèo rào để mở cửa để bác sĩ Cường đưa bà đi cấp cứu. Ơn cái cửa sổ con cò ấy thiệt.
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009
XIN ĐƯỢC CỞI TRUỒNG
Mỗi chiều bố Tỏi đón con từ nhà trẻ về cơ quan ai cũng thấy kỳ lạ khi thấy cu nhóc cứ chạy thẳng một mạch vào tủ lạnh đập bịch bịch vào cửa. Tiếng đập gấp rút, vội vàng, tiếng thằng nhóc ngọng ngịu "ước ước".Tôi không hiểu nó ước gì trong cái tủ lạnh?
Thì ra nó nói "nước". Nó khát nước. Ngày nào bố bận đi đón con trễ thì thằng bé khổ sở hơn vì nó nghĩ đến "ước" nhiều hơn. Vì sao?
Nghe nói, cô giáo trong khi chờ trả cháu cố ý không cho cháu uống nước vì sợ nó tè ra quần cô lại phải đi thay quần cho cháu. Mệt. Mất thời gian bởi đến lúc đó, cô chỉ mong trả cháu thậtnhanh để cô còn về nhà. Chấm dứt một ngày quanh quẩn với các cháu để về nhà chăm sóc gia đình, nghỉ ngơi. Lý do chính đáng, nhưng thấy sao nó tàn nhẫn thế nào ấy. Cứ nghĩ lũ trẻ khát nước mà cô giáo đành đoạn không cho nó uống chỉ vì ngại thay quần cho cháu, tôi không có con nhỏ đi học mẫu giáo nhà trẻ, nếu có , tôi sẽ bảo với cô, cứ để các cháu cởi chuồng và cho chúng uống nước đầy đủ. Cha mẹ đến đón con thì cô phát theo một cái quần khô ran cho họ tự mặc cho con họ chứ đừng vì ngại thế mà để chA!u khát nước đến tội. Nhìn tấm ảnh xem thằng cu Tỏi thèm nước như thế nào. Nó uống một mạch hai ly nước mới quay ra cười với mọi người được.
Các cô cứ làm như tôi đề nghị nhé - cho cháu cởi truồng cà trường nhưng đừng cấm các cháu uống nước, khi khát. tàn nhẫn lắm. Nghĩ lại cô đi nuôi dạy trẻ thời giớ sao nhiều chiêu, lắm trò thế nhỉ. Ngán ngẩm!
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009
Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009
giấc mơ màu đỏ
Giấc mơ màu đỏ...
Mùa này Tây bắc và Tây nguyên đã rất lạnh.
Mấy đêm nay, khi ngủ tôi phải mặc áo có tay và phải đắp mền. Đêm qua, khi kéo chiếc mền lên đắp tôi chợt nhớ đến cháu bé ở huyện Mường Ảng, biên giới Tây bắc mà tôi đã gặp và tự dưng, tôi mất ngủ. Cháu bé rất bé, học lớp 2, người dân tộc Khơ Mú phải xuống xã ở trọ để đi học. Cháu bệnh và cô giáo dưới xuôi lên dạy đã đưa cháu về phòng cô ngủ để chăm sóc cháu,vì cô cũng có con trai 4 tuồi phải gửi ở nhà với bà ngoại ở Thái Bình. Cháu được cô chăm sóc, khỏi bệnh nhưng cháu đã hơ nóng khúc nứa trong bếp để nhét vào người cho ...thân nhiệt tăng cao kiểu như còn sốt lắm, đến nỗi nóng quá làm cháu bỏng nhẹ da bụng. Để làm gì? Để được ngủ lại với cái chăn hoa màu đỏ của cô giáo. Căn chòi cháu ở với tấm chăn mỏng te được mẹ chính tay dệt cho bằng sợi chỉ thô không đủ che tấm thân còm cõi của cháu, mùa đông tây bắc. Cháu chỉ mơ có cái chăn màu đỏ ấy mà nào chỉ mình cháu mà nhiều nhiều cháu khác cũng có giấc mơ màu đỏ ấy.
Tớ rất ghét đồ dùng do TQ sản xuất, nhất là từ khi có vụ Hoàng Sa Trường sa tớ đã vứt đồ dùng lỡ mua do TQ làm ra, và đã không mua đồ do TQ sản xuất, các trái cây nghi có nguồn gốc từ TQ, các thứ bánh biếc, mứt miếc, kẹo kiếc do TQ sản xuất. Nhưng thú thật, riêng cái vụ cái mền (chăn) màu hoa đỏ kia cũng của TQ sản xuất, tớ thật ức lòng nhưng chắc phải mua những tấm chăn hoa đỏ của tụi hắn để tặng các cháu khi mùa đông về cho đỡ lạnh . Thiệt mua mà ức
Sunday December 23, 2007 - 08:11pm (ICT)
Next Post: Nhớ...để đừng quên Previous Post: Đừng làm khổ Vàng Anh nữa
Comments(2 total)
NgốCh…
Offline
Thưa Cô, cháu tình cờ đọc được blog của Cô. Cháu rất thích những entry Cô viết. Xin phép Cô cho cháu được add blog của Cô.Cháu không gửi message hay nhắn quick comment cho Cô được, nên đành để tin nhắn trong entry này, mong Cô thông cảm.Cháu chúc Cô một Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.
Monday December 24, 2007 - 08:51am (ICT)
Kim N…
Offline IM
Cháu cứ tự "ét" nhe. Chúc cháu mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ.
Monday December 24, 2007 - 09:23am (ICT)
Mùa này Tây bắc và Tây nguyên đã rất lạnh.
Mấy đêm nay, khi ngủ tôi phải mặc áo có tay và phải đắp mền. Đêm qua, khi kéo chiếc mền lên đắp tôi chợt nhớ đến cháu bé ở huyện Mường Ảng, biên giới Tây bắc mà tôi đã gặp và tự dưng, tôi mất ngủ. Cháu bé rất bé, học lớp 2, người dân tộc Khơ Mú phải xuống xã ở trọ để đi học. Cháu bệnh và cô giáo dưới xuôi lên dạy đã đưa cháu về phòng cô ngủ để chăm sóc cháu,vì cô cũng có con trai 4 tuồi phải gửi ở nhà với bà ngoại ở Thái Bình. Cháu được cô chăm sóc, khỏi bệnh nhưng cháu đã hơ nóng khúc nứa trong bếp để nhét vào người cho ...thân nhiệt tăng cao kiểu như còn sốt lắm, đến nỗi nóng quá làm cháu bỏng nhẹ da bụng. Để làm gì? Để được ngủ lại với cái chăn hoa màu đỏ của cô giáo. Căn chòi cháu ở với tấm chăn mỏng te được mẹ chính tay dệt cho bằng sợi chỉ thô không đủ che tấm thân còm cõi của cháu, mùa đông tây bắc. Cháu chỉ mơ có cái chăn màu đỏ ấy mà nào chỉ mình cháu mà nhiều nhiều cháu khác cũng có giấc mơ màu đỏ ấy.
Tớ rất ghét đồ dùng do TQ sản xuất, nhất là từ khi có vụ Hoàng Sa Trường sa tớ đã vứt đồ dùng lỡ mua do TQ làm ra, và đã không mua đồ do TQ sản xuất, các trái cây nghi có nguồn gốc từ TQ, các thứ bánh biếc, mứt miếc, kẹo kiếc do TQ sản xuất. Nhưng thú thật, riêng cái vụ cái mền (chăn) màu hoa đỏ kia cũng của TQ sản xuất, tớ thật ức lòng nhưng chắc phải mua những tấm chăn hoa đỏ của tụi hắn để tặng các cháu khi mùa đông về cho đỡ lạnh . Thiệt mua mà ức
Sunday December 23, 2007 - 08:11pm (ICT)
Next Post: Nhớ...để đừng quên Previous Post: Đừng làm khổ Vàng Anh nữa
Comments(2 total)
NgốCh…
Offline
Thưa Cô, cháu tình cờ đọc được blog của Cô. Cháu rất thích những entry Cô viết. Xin phép Cô cho cháu được add blog của Cô.Cháu không gửi message hay nhắn quick comment cho Cô được, nên đành để tin nhắn trong entry này, mong Cô thông cảm.Cháu chúc Cô một Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.
Monday December 24, 2007 - 08:51am (ICT)
Kim N…
Offline IM
Cháu cứ tự "ét" nhe. Chúc cháu mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ.
Monday December 24, 2007 - 09:23am (ICT)
bán láng giềng gần mua anh em xa, ngược đời , thà vậy .
Bán láng giềng gần, mua anh em xa
Ông bà ta dạy, "bán anh em xa mua láng giềng gần", chuyến này ta đànhlàm ngược lời dạy ông bà " bán láng giềng gần để mua anh em xa".Mớ bái ông bà , xin tha thứ.
Cái ông láng giềng lá phải lá trái Trung Quốc đành phải bán xới đi thôi, bởi tin cậy vào "tình thương mến thương" của họ là toi ngay. Ông Tần Cương kia lên tiếng yêu cầu chính phủ ta "uôn nắn" cách thể hiện lòng yêu nước của dân ta là bởi họ đã rất bối rối và cũng e ngại khi thấy quan chức Hải quân Hoa Kỳ (Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ) đã "hiện hình" trên đất nước "láng giềng" của họ ( đồ khỉ, lúc nào cũng muốn "chôm" đất đai, phá sự ổn định cuộc sống bình yên của láng giềng mà cứ leo lẻo la làng -láng giềng tốt ?!).
Thấy cái cách ông Tần Cương thể hiện quyền uy của nước ông khiến tôi nhớ lại chuyện xóm tôi. Xóm tôi có nhà bác Bộ, bác là võ sư có 5 cậu con trai tolừng lững. Thằng con trai tôi, lâu lâu ị tụi bạn xấu hù doạ kéo đếnđầu xóm để thanh toán, nó chạy về nhà bác kia cầu cứu, và 3 trong 5 anh con trai kia xuất hiện ở giữa xóm với thái độ bênh vực cu con tôi. Thế là bọn giang hồ vặt kia bỏ chạy cúp đuôi. Thôi thì cứ liên tưởng đến người "anh em xa" HK vừa xuất hiện giống như các câu con trai nhà bác Bộ khiến bọn giang hồ không ăn hiếp dễ dàng ta cũng ghét lắm. Nhưng nhắc các bạn nhớ, phải bình tĩnh đừng để Chính phủ ta gặp khó khăn trong ứng xử , đừng để phía TQ có cớ kiếm chuyện làm khó khăn cho nước ta nhé. Và cá cbạn ơi, đừng để ọn xấu lợi dụng diễn đàn của đám đông và lòng nhiệt huyết của thanh niên yêu nước trong sáng đổi màu "làm chính trị" núp bóng sinh viên nghen.
Ông bà ta dạy, "bán anh em xa mua láng giềng gần", chuyến này ta đànhlàm ngược lời dạy ông bà " bán láng giềng gần để mua anh em xa".Mớ bái ông bà , xin tha thứ.
Cái ông láng giềng lá phải lá trái Trung Quốc đành phải bán xới đi thôi, bởi tin cậy vào "tình thương mến thương" của họ là toi ngay. Ông Tần Cương kia lên tiếng yêu cầu chính phủ ta "uôn nắn" cách thể hiện lòng yêu nước của dân ta là bởi họ đã rất bối rối và cũng e ngại khi thấy quan chức Hải quân Hoa Kỳ (Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ) đã "hiện hình" trên đất nước "láng giềng" của họ ( đồ khỉ, lúc nào cũng muốn "chôm" đất đai, phá sự ổn định cuộc sống bình yên của láng giềng mà cứ leo lẻo la làng -láng giềng tốt ?!).
Thấy cái cách ông Tần Cương thể hiện quyền uy của nước ông khiến tôi nhớ lại chuyện xóm tôi. Xóm tôi có nhà bác Bộ, bác là võ sư có 5 cậu con trai tolừng lững. Thằng con trai tôi, lâu lâu ị tụi bạn xấu hù doạ kéo đếnđầu xóm để thanh toán, nó chạy về nhà bác kia cầu cứu, và 3 trong 5 anh con trai kia xuất hiện ở giữa xóm với thái độ bênh vực cu con tôi. Thế là bọn giang hồ vặt kia bỏ chạy cúp đuôi. Thôi thì cứ liên tưởng đến người "anh em xa" HK vừa xuất hiện giống như các câu con trai nhà bác Bộ khiến bọn giang hồ không ăn hiếp dễ dàng ta cũng ghét lắm. Nhưng nhắc các bạn nhớ, phải bình tĩnh đừng để Chính phủ ta gặp khó khăn trong ứng xử , đừng để phía TQ có cớ kiếm chuyện làm khó khăn cho nước ta nhé. Và cá cbạn ơi, đừng để ọn xấu lợi dụng diễn đàn của đám đông và lòng nhiệt huyết của thanh niên yêu nước trong sáng đổi màu "làm chính trị" núp bóng sinh viên nghen.
nước mắt đâu chỉ của vàng anh
Nuớc mắt đâu chỉ của Vàng Anh
Như thế là VTV sẽ chính thức ngưng phát sóng bộ phim Nhật ký Vàng Anhvà theo như cácbáo mạng (lại các báo mạng) thì "Vàng Anh" tối nay sẽ nói lời chia tay mọi người trên sóng VTV. Phải ngưng là đúng thôi và lặng đi như thế, có lẽ là điều hay cho cô bé dại dột T.L. Thôi thì, cái giá phải trả cho sự ham vui sớm của các cô bé đời sống mới mà. Có điều, cho dù ra vẻ cứng cỏi thì T.L cũng sẽ co 1những tháng năm khó sống bình yên, từ đây. Mọi chuyện rồi sẽ không khép lại một cách nhẹ nhàng như cô bé nghĩ đâu. Nhất là khi cô gái dám lên đài truyề hình quốc gia nói chuyện ấy như một cảnh quay của đạo diễn Khải Hưng. Mà thật sự, tôi ghê tởm cả hai đạo diễn làm ra vẻ thương cảm T.L, nhưng thật ra họ đang bóp cổ cho cô bé sắp chết chết cho mau thì có. Đạo đức giả!
Thói đời, nỗi buồn người này có thể là niềm vui của người khác; đấy như cogaidolong đã to ve vui mừng thoát "nạn kiếp" trong "giang hồ" vì nhờ Vang Anh xuất hiện một cách đau khổ, cay đắng mà "giang hồ" bỏ quên chuyện lùm xùm của cô ta với PT ?! Buồn nhỉ. Lúc này, không chỉ Vàng Anh khoc mà cha mẹ và nhiều ngườiyêu mến VA cũng muốn khóc...Hãy nhớ đời nhé các cô gái teen thích thử mọi thứ. Và hãy nhớ nhé các cô gái ham chơi trội, chơi nổi, chơi ngu, bài học mà giá phải trả không chỉ là tiền mà là danh dự, cuộc đời và tương lai.
Nhân vụ lùm xùm của Cogaidolong với PT, bạn tôi ở Mỹ mail nói các nhà báo VN dễ bị dụ tham gia trò vớ vỉn của người khác và để họ đẩy pageview len cao vợi vì chuyện tào lao không đâu và vô tình tạo thắng lợi và làm giá cho blog này, bằng những bài viết kể lể công ơn làm việc thiện với nhiều người ..?! thật là "tái ông mất ngựa". Bạn tôi bảo,nếu Yahoo châu Á bình chọn blog cogai..là blog có số pageview cao ngất giống như blog của Joe va Trang Hạ, thì nhảm quá vì hai blog kia pageview cao không phải từ chuyện ruồi bu mà từ chuyện viết đàng hoàng .Thôi đi giang hồ ơi, tỉnh trí lại đi...
Monday October 15, 2007 - 07:32pm (ICT)
Next Post: HẾT THÁNG CÔ HỒN MÀ VẪN CÚNG HÌNH NHÂN THẾ MẠNG Previous Post: Quyền lực của giới truyền thông là thế này ư?
Comments(2 total)
Thạch…
Offline
UI da, không phải chỉ nhờ Vàng Ảnh vàng Anh mà người ta quên vụ "xicangdan" Huong Trà và Phương Thanh thôi đâu, mà "nhờ" cả 2 vụ này đều làm thiên hạ quên mất nỗi khốn khó của đồng bào mình ở miền Trung kìa, đúng là "vớ vỉn" thật.
Tuesday November 6, 2007 - 04:59pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
thoi em, neu khong co nhung vu the nay , ai con biet nha bao lam nhung gi dau co chu. Dzay he!
Monday December 10, 2007 - 05:07pm (ICT)
Như thế là VTV sẽ chính thức ngưng phát sóng bộ phim Nhật ký Vàng Anhvà theo như cácbáo mạng (lại các báo mạng) thì "Vàng Anh" tối nay sẽ nói lời chia tay mọi người trên sóng VTV. Phải ngưng là đúng thôi và lặng đi như thế, có lẽ là điều hay cho cô bé dại dột T.L. Thôi thì, cái giá phải trả cho sự ham vui sớm của các cô bé đời sống mới mà. Có điều, cho dù ra vẻ cứng cỏi thì T.L cũng sẽ co 1những tháng năm khó sống bình yên, từ đây. Mọi chuyện rồi sẽ không khép lại một cách nhẹ nhàng như cô bé nghĩ đâu. Nhất là khi cô gái dám lên đài truyề hình quốc gia nói chuyện ấy như một cảnh quay của đạo diễn Khải Hưng. Mà thật sự, tôi ghê tởm cả hai đạo diễn làm ra vẻ thương cảm T.L, nhưng thật ra họ đang bóp cổ cho cô bé sắp chết chết cho mau thì có. Đạo đức giả!
Thói đời, nỗi buồn người này có thể là niềm vui của người khác; đấy như cogaidolong đã to ve vui mừng thoát "nạn kiếp" trong "giang hồ" vì nhờ Vang Anh xuất hiện một cách đau khổ, cay đắng mà "giang hồ" bỏ quên chuyện lùm xùm của cô ta với PT ?! Buồn nhỉ. Lúc này, không chỉ Vàng Anh khoc mà cha mẹ và nhiều ngườiyêu mến VA cũng muốn khóc...Hãy nhớ đời nhé các cô gái teen thích thử mọi thứ. Và hãy nhớ nhé các cô gái ham chơi trội, chơi nổi, chơi ngu, bài học mà giá phải trả không chỉ là tiền mà là danh dự, cuộc đời và tương lai.
Nhân vụ lùm xùm của Cogaidolong với PT, bạn tôi ở Mỹ mail nói các nhà báo VN dễ bị dụ tham gia trò vớ vỉn của người khác và để họ đẩy pageview len cao vợi vì chuyện tào lao không đâu và vô tình tạo thắng lợi và làm giá cho blog này, bằng những bài viết kể lể công ơn làm việc thiện với nhiều người ..?! thật là "tái ông mất ngựa". Bạn tôi bảo,nếu Yahoo châu Á bình chọn blog cogai..là blog có số pageview cao ngất giống như blog của Joe va Trang Hạ, thì nhảm quá vì hai blog kia pageview cao không phải từ chuyện ruồi bu mà từ chuyện viết đàng hoàng .Thôi đi giang hồ ơi, tỉnh trí lại đi...
Monday October 15, 2007 - 07:32pm (ICT)
Next Post: HẾT THÁNG CÔ HỒN MÀ VẪN CÚNG HÌNH NHÂN THẾ MẠNG Previous Post: Quyền lực của giới truyền thông là thế này ư?
Comments(2 total)
Thạch…
Offline
UI da, không phải chỉ nhờ Vàng Ảnh vàng Anh mà người ta quên vụ "xicangdan" Huong Trà và Phương Thanh thôi đâu, mà "nhờ" cả 2 vụ này đều làm thiên hạ quên mất nỗi khốn khó của đồng bào mình ở miền Trung kìa, đúng là "vớ vỉn" thật.
Tuesday November 6, 2007 - 04:59pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
thoi em, neu khong co nhung vu the nay , ai con biet nha bao lam nhung gi dau co chu. Dzay he!
Monday December 10, 2007 - 05:07pm (ICT)
quyền lực của giới truyền thông là thế này ư?
Quyền lực của giới truyền thông là thế này ư?
Tối qua, VTV3 vẫn chiếu phim Nhật ký Vàng Anh nhưng nhiều ở khu nhà tôi ở người đã vội vàng chuyển sang kênh khác vì sợ con họ xem rồi ...Sau tiếng "Xì, xem làm gì cái con quái đản nhỏ ấy" là màn hình chuyển cảnh. Ngồi xem chung với họ, tôi cũng thấy nhạt miệng và đồng ý qua kênh khác. Khổ thân. "Con quái đản nhỏ" ấy là H.T.L là nhân vật Vàng Anh vừa bị tung hình sex lên mạng mà theo nhiều nguồn tin và nhiều blogger thỉ kẻ tung hình ảnh ấy lên mạng là thằng con trai tên V. dart, một bạn trai của T.L đang du học ở Mỹ theo "nguồn" trao đổi và giao lưu văn hoá?! Kẻ được đi học để trao đổi và giao lưu văn hoá với bạn là kẻ khốn nạn thế ư? Có thật bọn con trai hay chơi xấu thế với bạn gái mình không? Nhiêu thông tin cho rằng thằng khốn đưa hình lên vì T.L bỏ nó sang yêu người khác, nhiều tiền hơn hắn, nhưng gia đình hắn quyền to thế cơ mà. Ôi tình yêu thời điên dại!
Nhưng quái đản hơn lại là những tờ báo đưa thông tin này lên báo VTConline, DT,... thậm chí VTCO còn đưa cả hình ảnh với khuôn mặt nữ nghệch người ra nữa chứ.Để làm gì nhỉ? Thật xấu hổ ôi đồng nghiệp của tôi. Thôi từ nay, tôi sẽ không thèm xem kênh VTC nữa, tôi sẽ xoá bỏ kênh TV này trong trí nhớ tôi thôi. Chuyện Y.Vy thì chỉ tung hê lên mạng trôi nổi, còn T.L thì lại "bị" báo chí lôi từ mạng trôi nổi vào báo để "đồ lại" công khai mới ghê chứ.
Nhân đây lại nói về chuyện nhà báo và blog. Hiện nhiều nhà báo có blog và họ đưa một phần suy nghĩ vào blog. Tôi thấy nhiều nhà báo dùng blog để nói xấu người này, bôi nhọ người khác và thậm chí dùng blog để suy diễn, xuyên tạc sự việc, vụ việc nói cho được phần mình, nói theo cách không mấy lành mạnh...để câu pageview. Đã có vài nhà báo trẻ nói với tôi với giọng không vui,nếu không muốn nói là họ đang "mất nhuệ khí" :"Khi nhà báo lợi dụng "vai trò, vị trí" của nhà báo để nói xấu người khác, bêu rếu chuyện riêng tư phòng the của người khác để câu pageview" thì sao?
"Sao" đầu tiên là họ sẽ không có giấc ngủ bình yên sau một ngày rình rập làm chuyện hại người, "sao" thứ hai là họ sẽ tự lật mặt thật của mình cho mọi người xem sau kính, sau mũ là khuôn mặt thế nào, "sao" thứ ba, đó là họ đang tự cách ly họ với lòng tự trọng trong họ. Và, họ chính là người sẽ "hiểu" và "cảm" rõ nhất câu nói "Gậy ông đập lưng ông" !
Trong Blog, cogaidolong đã nói cô có hẳn một "hội nhà báo tử tế" để chống lại .... Tôi đâm hoảng , vì các nhà báo bây giờ lập hội để cùng "hùa" nhau đấu đá, trù dập, nâng đỡ theo bè cánh ư? Các nhà báo không hề có chính kiến nào của riêng mình trước sự kiện ? Các nhà báo không thèm theo tôn chỉ mục đích của báo mình mà chỉ "viết hùa" theo ý đồ "nâng-đạp" của hội riêng? Có bao nhiêu "nhà báo" không thẻ trong "hội" ấy nhỉ? Và sẽ có bao nhiêu thông tin thật, bao nhiêu thông tin giả được đưa ra từ "hội' ấy?
Cái tầm của các nhà báo làm blog được tính bằng số ngườ i truy cập nhiều hay ít ư? Không dám đâu. Blog là để thư giãn, xả tress bằng con chữ và vui vẻ yêu đời hơn bởi những comment dễ thương. Con số pageview nhiều, ít còn tuỳ vào chuyện mà blogger viết ra chuyện gì. Có người viết trên báo không được nên báng bổ người khác, bêu rếu, chửi cạnh chửi khoé ngừơi ta trên blog của mình.
Tôi xin thưa, tôi không dám quơ đũa cả nắm - ai có pageview cao là do viết chuyện "tám" đâu nhe ? Nhiều blog có số truy cập cao ngất mà họ đâu cần đưa chuyện "tám", họ đưa chuyện "chín" đàng hoàng lên blog; như blog của VMC,...tôi rất thích cách viết của anh, chừng mực trong chữ nghĩa, thâm thúy trong ý chữ và pageview cũng thuộc hàng cao thủ.
Mới đây,đồng nghiệp lớn tuổi của tôi nhắc đến vụ nhạc sĩ Đ.Q tự tử vì chịu không nổi sức ép của công luận, hàng xóm qua bài viết của vài "cây viết" VHVN mà trong thư tuyệt mạng để lại, anh đã nhắc đến tên vài "nhà báo" đã đẩy anh đến con đường cụt (mà thật ra, hầu hết những người ấy chỉ là ctv thôi) .. Có nhiều CTV rất tâm huyết với nghề, yêu nghề hơn nhiều PV và sống đàng hoàng hơn nhiều nhiều PV, nhưng tiếc thay, đó chỉ là số ít. Số ctv còn lại,(buồn thay lại chiếm đa số) trẻ tuổi thích hào quang của nghề, thích nổi tiếng nhanh bằng cách "bẹo" tin chỗ này mộ t tí, "bẹo" tiền nơi khác một tí ...Ôi, các "bẹo báo". Buồn thật.
Saturday October 13, 2007 - 08:38am (ICT)
Next Post: Nuớc mắt đâu chỉ của Vàng Anh Previous Post: Vạ ...chữ hay ngộ chữ?
Comments(5 total)
Dung …
Offline IM
chi' li', chi' li', chi' li' co oi
Saturday October 13, 2007 - 08:57am (ICT)
Ginola
Offline
Thật ra người viết báo khẳng định nghề nghiệp của mình qua bài viết và cái tâm của mình nhiều hơn là cái thẻ vô tri, phải không cô?
Saturday October 13, 2007 - 04:23pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Cái thẻ nhà báo dùng để lên máy bay khi ...mất CMND, cái tâm dùng để đi vào giấc ngủ bình yên, cái tầm nhà báo được đó bằng thái độ của bạn đọc và đồng nghiệp với ta lúc "đương thời" qua bài viết và lối sống, cái tâm và cái tầm càng chính xác khi ta không còn thẻ nhà báo để dùng và dù về hưu mà vẫn có báo mời ta cộng tác bài vở. Đồng ý thế không các nhà báo trẻ?
Sunday October 14, 2007 - 12:06am (ICT)
Kim N…
Offline IM
Ginola à, chuyện cái thẻ nhà báo với những người viết báo sẽ không liên quan gì đến nhau nếu như các cơ quan mình đến làm việc không đòi xem cái thẻ ấy. Cô rất nể nhiều phóng viên trẻ chưa ( chỉ là thời gian thôi)có thẻ nhưng hành xử đĩnh đạc từ bài tới ngoài đời thường, do vậy, mong Gi hiểu cho là "cái áo không làm nên nhà tu" nhé.
Sunday October 14, 2007 - 12:27am (ICT)
Ginola
Offline
Vâng đúng vậy!
Monday October 15, 2007 - 01:09am (ICT)
Tối qua, VTV3 vẫn chiếu phim Nhật ký Vàng Anh nhưng nhiều ở khu nhà tôi ở người đã vội vàng chuyển sang kênh khác vì sợ con họ xem rồi ...Sau tiếng "Xì, xem làm gì cái con quái đản nhỏ ấy" là màn hình chuyển cảnh. Ngồi xem chung với họ, tôi cũng thấy nhạt miệng và đồng ý qua kênh khác. Khổ thân. "Con quái đản nhỏ" ấy là H.T.L là nhân vật Vàng Anh vừa bị tung hình sex lên mạng mà theo nhiều nguồn tin và nhiều blogger thỉ kẻ tung hình ảnh ấy lên mạng là thằng con trai tên V. dart, một bạn trai của T.L đang du học ở Mỹ theo "nguồn" trao đổi và giao lưu văn hoá?! Kẻ được đi học để trao đổi và giao lưu văn hoá với bạn là kẻ khốn nạn thế ư? Có thật bọn con trai hay chơi xấu thế với bạn gái mình không? Nhiêu thông tin cho rằng thằng khốn đưa hình lên vì T.L bỏ nó sang yêu người khác, nhiều tiền hơn hắn, nhưng gia đình hắn quyền to thế cơ mà. Ôi tình yêu thời điên dại!
Nhưng quái đản hơn lại là những tờ báo đưa thông tin này lên báo VTConline, DT,... thậm chí VTCO còn đưa cả hình ảnh với khuôn mặt nữ nghệch người ra nữa chứ.Để làm gì nhỉ? Thật xấu hổ ôi đồng nghiệp của tôi. Thôi từ nay, tôi sẽ không thèm xem kênh VTC nữa, tôi sẽ xoá bỏ kênh TV này trong trí nhớ tôi thôi. Chuyện Y.Vy thì chỉ tung hê lên mạng trôi nổi, còn T.L thì lại "bị" báo chí lôi từ mạng trôi nổi vào báo để "đồ lại" công khai mới ghê chứ.
Nhân đây lại nói về chuyện nhà báo và blog. Hiện nhiều nhà báo có blog và họ đưa một phần suy nghĩ vào blog. Tôi thấy nhiều nhà báo dùng blog để nói xấu người này, bôi nhọ người khác và thậm chí dùng blog để suy diễn, xuyên tạc sự việc, vụ việc nói cho được phần mình, nói theo cách không mấy lành mạnh...để câu pageview. Đã có vài nhà báo trẻ nói với tôi với giọng không vui,nếu không muốn nói là họ đang "mất nhuệ khí" :"Khi nhà báo lợi dụng "vai trò, vị trí" của nhà báo để nói xấu người khác, bêu rếu chuyện riêng tư phòng the của người khác để câu pageview" thì sao?
"Sao" đầu tiên là họ sẽ không có giấc ngủ bình yên sau một ngày rình rập làm chuyện hại người, "sao" thứ hai là họ sẽ tự lật mặt thật của mình cho mọi người xem sau kính, sau mũ là khuôn mặt thế nào, "sao" thứ ba, đó là họ đang tự cách ly họ với lòng tự trọng trong họ. Và, họ chính là người sẽ "hiểu" và "cảm" rõ nhất câu nói "Gậy ông đập lưng ông" !
Trong Blog, cogaidolong đã nói cô có hẳn một "hội nhà báo tử tế" để chống lại .... Tôi đâm hoảng , vì các nhà báo bây giờ lập hội để cùng "hùa" nhau đấu đá, trù dập, nâng đỡ theo bè cánh ư? Các nhà báo không hề có chính kiến nào của riêng mình trước sự kiện ? Các nhà báo không thèm theo tôn chỉ mục đích của báo mình mà chỉ "viết hùa" theo ý đồ "nâng-đạp" của hội riêng? Có bao nhiêu "nhà báo" không thẻ trong "hội" ấy nhỉ? Và sẽ có bao nhiêu thông tin thật, bao nhiêu thông tin giả được đưa ra từ "hội' ấy?
Cái tầm của các nhà báo làm blog được tính bằng số ngườ i truy cập nhiều hay ít ư? Không dám đâu. Blog là để thư giãn, xả tress bằng con chữ và vui vẻ yêu đời hơn bởi những comment dễ thương. Con số pageview nhiều, ít còn tuỳ vào chuyện mà blogger viết ra chuyện gì. Có người viết trên báo không được nên báng bổ người khác, bêu rếu, chửi cạnh chửi khoé ngừơi ta trên blog của mình.
Tôi xin thưa, tôi không dám quơ đũa cả nắm - ai có pageview cao là do viết chuyện "tám" đâu nhe ? Nhiều blog có số truy cập cao ngất mà họ đâu cần đưa chuyện "tám", họ đưa chuyện "chín" đàng hoàng lên blog; như blog của VMC,...tôi rất thích cách viết của anh, chừng mực trong chữ nghĩa, thâm thúy trong ý chữ và pageview cũng thuộc hàng cao thủ.
Mới đây,đồng nghiệp lớn tuổi của tôi nhắc đến vụ nhạc sĩ Đ.Q tự tử vì chịu không nổi sức ép của công luận, hàng xóm qua bài viết của vài "cây viết" VHVN mà trong thư tuyệt mạng để lại, anh đã nhắc đến tên vài "nhà báo" đã đẩy anh đến con đường cụt (mà thật ra, hầu hết những người ấy chỉ là ctv thôi) .. Có nhiều CTV rất tâm huyết với nghề, yêu nghề hơn nhiều PV và sống đàng hoàng hơn nhiều nhiều PV, nhưng tiếc thay, đó chỉ là số ít. Số ctv còn lại,(buồn thay lại chiếm đa số) trẻ tuổi thích hào quang của nghề, thích nổi tiếng nhanh bằng cách "bẹo" tin chỗ này mộ t tí, "bẹo" tiền nơi khác một tí ...Ôi, các "bẹo báo". Buồn thật.
Saturday October 13, 2007 - 08:38am (ICT)
Next Post: Nuớc mắt đâu chỉ của Vàng Anh Previous Post: Vạ ...chữ hay ngộ chữ?
Comments(5 total)
Dung …
Offline IM
chi' li', chi' li', chi' li' co oi
Saturday October 13, 2007 - 08:57am (ICT)
Ginola
Offline
Thật ra người viết báo khẳng định nghề nghiệp của mình qua bài viết và cái tâm của mình nhiều hơn là cái thẻ vô tri, phải không cô?
Saturday October 13, 2007 - 04:23pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Cái thẻ nhà báo dùng để lên máy bay khi ...mất CMND, cái tâm dùng để đi vào giấc ngủ bình yên, cái tầm nhà báo được đó bằng thái độ của bạn đọc và đồng nghiệp với ta lúc "đương thời" qua bài viết và lối sống, cái tâm và cái tầm càng chính xác khi ta không còn thẻ nhà báo để dùng và dù về hưu mà vẫn có báo mời ta cộng tác bài vở. Đồng ý thế không các nhà báo trẻ?
Sunday October 14, 2007 - 12:06am (ICT)
Kim N…
Offline IM
Ginola à, chuyện cái thẻ nhà báo với những người viết báo sẽ không liên quan gì đến nhau nếu như các cơ quan mình đến làm việc không đòi xem cái thẻ ấy. Cô rất nể nhiều phóng viên trẻ chưa ( chỉ là thời gian thôi)có thẻ nhưng hành xử đĩnh đạc từ bài tới ngoài đời thường, do vậy, mong Gi hiểu cho là "cái áo không làm nên nhà tu" nhé.
Sunday October 14, 2007 - 12:27am (ICT)
Ginola
Offline
Vâng đúng vậy!
Monday October 15, 2007 - 01:09am (ICT)
Vạ chữ hay ngộ chữ
Vạ ...chữ hay ngộ chữ?
Mấy ngày qua nhiều blogger và mộtsố tờ báo đã tham gia chuyện scandal giữa cogaidolong va Phương Thanh. Dù có đôi khi tôi thật sự ghét cái cách ứng xử và cái nết ăn nói của cô Hương Trà , nhưng vẫn phải công nhận cô là cây viết tốt và năng nổ trong lĩnh vực VHVN mà tư duy sự việc của cô không phảiphóng viên VHVN nào cũng có. (Dù đôi khi rất ngang trái)?!
Còn chuyện blog và những entry?
Thật ra chẳng có gì mà phải làm ầm ĩ lên như thế. Càng làm ầm thì vô tình mọi người lại bị lôi vào chuyện quảng bá tên tuổi ca sĩ và càng giúp họ lấy lại tên tuổi thời thanh xuân. Nói thật, chuyện thích hay ghét một ca sĩ hay nhiều ca sĩ, nghệ sĩ diễn viên nào đó là quyền riêng tư mỗi người. Không thể vì tôi ghét anh hay chị mà tôi bị kiện thưa hay bị "bụp", nhất là khi cogaidolong viết tên nhân vật trên bolg là "Cờ" cơ mà. Lấy gì chứng minh"Cờ là Phương Thanh", dẫn chứng bằng mấy chi tiết của liveshow trong entry đó chăng? Tại toà, người ta trọng chứng chứ không trọng cung, mà chứng cứ để buộc tội Cogaidolong , trước toà, xem ra rất mong manh. Mà, các ca sĩ, nghệ sĩ bây giờ khó tính quá nhỉ. Thật may, tôi không viết về giới họ, nếu không tôi sẽ bị kiện gấp nhiều lần Hương Trà nữa kia bởi một khi tôi đã viết thì viết thật,viết huỵch tẹt chứ không viết cà lơ phất phơ như HT để bị kiện. Như ca sĩ Nguyên Vũ, tôi nói tôi không thích cậu này trong vai trò MC vì cậu nói lung tung quá, nhạt nhẽo và không duyên dùng gì hết, ví dụ như trong VN Idol, cậu này xướng tên người được vào vòng trong sai bét. khiến cô gái kia đau khổ và mừng hụt, vậy rồi có kiện thưa gì đâu.Thế tôi nói về ca sĩ NV như vậy liệu có bị kiện không nhỉ? hẳn ca sĩ NV chẳng dư hơi và chẳng dại gì đi kiện tôi, bởi đólà sự thật mà hàng triệu triệu người cùng biết, tôi không suy diễn thêm và cũng cẳng viết là cậu X... Chuyện ruồi bu trên blog mà đòi kiện tụng nhau nháo nhào ở trên có phải là một trong nhiều chiêu thức "làm nóng" lại tên tuổi vừa hạ nhiệt trong làng giải trí không nhỉ? Viết ba lăng nhăng về ngườii này, người nọ kiểuta là "đỉnh đỉnh đại nhân", có phải là cách làm giá cho tên tuổi blog ? Từ chuyện này, tôi ngộ ra một điều và khuyên mọi người cùng khuyên chính tôi, cách tốt nhất, thôi đừng đi xem ca nhạc, và nếu là ca sĩ, diễn viên nào mình thấy ...không thích thì hễ thấy họ đằng xa mình phải "bùng" ngay thôi kẻo vạ vào thân. Biết đâu, họ đứng cạnh mình rồi bất chợt la làng vì nghe tiếng mình thở dài nặng , to và dài kèm ..ho, họ lại kiện mình chửi thề và vu rằng phun nước miếng vào...chân họ rồi kiện tè le thì sao? Thôi thôi, kể từ nay em xin mớ bái và lùi thật xa các ca sĩ, nghệ sĩ ...Chẳng biết các ca sĩ nghệ sĩ khác nghĩ gì về vụ này nhỉ, sao các báokhông đi hỏi Mr Đàm , bạn thâncủa Chanh xem Mr ấy nghĩ gì về vụ kiện này, không đi hỏi Mỹ Tâm , một ca sĩ vẫn đang còn ở đỉnh cao xem cô nghĩ gì về chiêu thức này, không hỏi Quang Dũng xem chuyện này giới ca sĩ gọi chuyện này là gì...Chán thật, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ, tốn giấy bút nhiều quá . Tôi chỉ gửi đến Cogaidolong một câu nói người xưa "lùi một bước trời cao đất rộng" để suy ngẫm
Thursday October 11, 2007 - 10:03am (ICT)
Next Post: Quyền lực của giới truyền thông là thế này ư? Previous Post: Nước mắt nào cũng mặn như nhau
Comments(4 total)
Ginola
Offline
Vậy với trường hợp người ta lợi dụng chức nghiệp của nhà báo để đưa thông tin đời tư người nổi tiếng lên blog hòng câu pageview thì sao hả cô?
Thursday October 11, 2007 - 10:55am (ICT)
CU TOi
Offline
Chi ly.
Thursday October 11, 2007 - 02:16am (EDT)
Kim N…
Offline IM
@Ginola ơi, những người cố câu pageview bằng những thông tin giựt gân kiểu ấy thì sẽ hiểu hết nghĩa của câu "gậy ông đập lưng ông" hơn ai hết
Thursday October 11, 2007 - 02:01pm (ICT)
Ginola
Offline
Vậy có lẽ giờ đây "gậy ông" đã "đập" rồi!
Thursday October 11, 2007 - 02:57pm (ICT)
Mấy ngày qua nhiều blogger và mộtsố tờ báo đã tham gia chuyện scandal giữa cogaidolong va Phương Thanh. Dù có đôi khi tôi thật sự ghét cái cách ứng xử và cái nết ăn nói của cô Hương Trà , nhưng vẫn phải công nhận cô là cây viết tốt và năng nổ trong lĩnh vực VHVN mà tư duy sự việc của cô không phảiphóng viên VHVN nào cũng có. (Dù đôi khi rất ngang trái)?!
Còn chuyện blog và những entry?
Thật ra chẳng có gì mà phải làm ầm ĩ lên như thế. Càng làm ầm thì vô tình mọi người lại bị lôi vào chuyện quảng bá tên tuổi ca sĩ và càng giúp họ lấy lại tên tuổi thời thanh xuân. Nói thật, chuyện thích hay ghét một ca sĩ hay nhiều ca sĩ, nghệ sĩ diễn viên nào đó là quyền riêng tư mỗi người. Không thể vì tôi ghét anh hay chị mà tôi bị kiện thưa hay bị "bụp", nhất là khi cogaidolong viết tên nhân vật trên bolg là "Cờ" cơ mà. Lấy gì chứng minh"Cờ là Phương Thanh", dẫn chứng bằng mấy chi tiết của liveshow trong entry đó chăng? Tại toà, người ta trọng chứng chứ không trọng cung, mà chứng cứ để buộc tội Cogaidolong , trước toà, xem ra rất mong manh. Mà, các ca sĩ, nghệ sĩ bây giờ khó tính quá nhỉ. Thật may, tôi không viết về giới họ, nếu không tôi sẽ bị kiện gấp nhiều lần Hương Trà nữa kia bởi một khi tôi đã viết thì viết thật,viết huỵch tẹt chứ không viết cà lơ phất phơ như HT để bị kiện. Như ca sĩ Nguyên Vũ, tôi nói tôi không thích cậu này trong vai trò MC vì cậu nói lung tung quá, nhạt nhẽo và không duyên dùng gì hết, ví dụ như trong VN Idol, cậu này xướng tên người được vào vòng trong sai bét. khiến cô gái kia đau khổ và mừng hụt, vậy rồi có kiện thưa gì đâu.Thế tôi nói về ca sĩ NV như vậy liệu có bị kiện không nhỉ? hẳn ca sĩ NV chẳng dư hơi và chẳng dại gì đi kiện tôi, bởi đólà sự thật mà hàng triệu triệu người cùng biết, tôi không suy diễn thêm và cũng cẳng viết là cậu X... Chuyện ruồi bu trên blog mà đòi kiện tụng nhau nháo nhào ở trên có phải là một trong nhiều chiêu thức "làm nóng" lại tên tuổi vừa hạ nhiệt trong làng giải trí không nhỉ? Viết ba lăng nhăng về ngườii này, người nọ kiểuta là "đỉnh đỉnh đại nhân", có phải là cách làm giá cho tên tuổi blog ? Từ chuyện này, tôi ngộ ra một điều và khuyên mọi người cùng khuyên chính tôi, cách tốt nhất, thôi đừng đi xem ca nhạc, và nếu là ca sĩ, diễn viên nào mình thấy ...không thích thì hễ thấy họ đằng xa mình phải "bùng" ngay thôi kẻo vạ vào thân. Biết đâu, họ đứng cạnh mình rồi bất chợt la làng vì nghe tiếng mình thở dài nặng , to và dài kèm ..ho, họ lại kiện mình chửi thề và vu rằng phun nước miếng vào...chân họ rồi kiện tè le thì sao? Thôi thôi, kể từ nay em xin mớ bái và lùi thật xa các ca sĩ, nghệ sĩ ...Chẳng biết các ca sĩ nghệ sĩ khác nghĩ gì về vụ này nhỉ, sao các báokhông đi hỏi Mr Đàm , bạn thâncủa Chanh xem Mr ấy nghĩ gì về vụ kiện này, không đi hỏi Mỹ Tâm , một ca sĩ vẫn đang còn ở đỉnh cao xem cô nghĩ gì về chiêu thức này, không hỏi Quang Dũng xem chuyện này giới ca sĩ gọi chuyện này là gì...Chán thật, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ, tốn giấy bút nhiều quá . Tôi chỉ gửi đến Cogaidolong một câu nói người xưa "lùi một bước trời cao đất rộng" để suy ngẫm
Thursday October 11, 2007 - 10:03am (ICT)
Next Post: Quyền lực của giới truyền thông là thế này ư? Previous Post: Nước mắt nào cũng mặn như nhau
Comments(4 total)
Ginola
Offline
Vậy với trường hợp người ta lợi dụng chức nghiệp của nhà báo để đưa thông tin đời tư người nổi tiếng lên blog hòng câu pageview thì sao hả cô?
Thursday October 11, 2007 - 10:55am (ICT)
CU TOi
Offline
Chi ly.
Thursday October 11, 2007 - 02:16am (EDT)
Kim N…
Offline IM
@Ginola ơi, những người cố câu pageview bằng những thông tin giựt gân kiểu ấy thì sẽ hiểu hết nghĩa của câu "gậy ông đập lưng ông" hơn ai hết
Thursday October 11, 2007 - 02:01pm (ICT)
Ginola
Offline
Vậy có lẽ giờ đây "gậy ông" đã "đập" rồi!
Thursday October 11, 2007 - 02:57pm (ICT)
nước mắt nào cũng mặn như nhau
Nước mắt nào cũng mặn như nhau
Cơ quan tôi mới thu tiền đóng góp cho nạn nhân sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
Mỗi người vài ba chục ngàn, chỉ là tình nghĩa. Thế nhưng, tôi cứ ray rứt , mãi về chuyện đóng tiền này, tôi muốn và tôi ước gì mình có quyền chuyển thật nhanh số tiền kia thành gạo,muối, sữa áo quần chăn màn cho bà con vùng lũ, bởi, vủng bắc trung bộ mùa này đã vào mùa rét. Với kinh nghiệm của hàng chục chuyến đi viết trong bão lũ, tôi hiểu, cơn rét thật ghê ghớm nếu bụng ta đói, do vậy, rất cần những chuyến cứu trợ khẩn cấp chuyển đến bà con, càng nhanh càng tốt.
Nhân chuyện đóng góp tiền của mọi người, mọi đơn vị hảo tâm, tôi muốn nói thêm:
1. Nạn nhân trong vụ sự cố cầu Cần Thơ hiện đã được rấ rất nhiều người hảo tâm giúp, có lẽ do sự cố quá bất ngờ nên ai cũng thấy lòng mình đau và với lòng hào hiệp và trái tim đồng cảm, mọi người đã đóng góp, rất nhanh và số tiền ấy, hiện đã khá nhiều. Theo tính toán của nhiều người, mỗi nạn nhân trong vụ cầu Cần Thơ sẽ nhận khoảng hơn 100 triệu, nếu tính đủ cả các khoản tiền bảo hiểm và phia nhà thầu Nhật bồi thường và từ các nguồn của những nhà hảo tâm đóng góp. Dĩ nhiên, mạng người là rấ rất quan trọng, tiền không thể đổi cho sự mất mát người thân. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến hcuyện cũng chết người trong vụ cầu Cần Thơ, nhưng người nhà nạn nhân phía bắc và trung thì chỉ nhận được sự chia sẻ nỗi mất mát ấy trên báo (?!), họ chưa nhận được sự hỗ trợ bao nhiêu từ những đồng tiền nhân ái sẻ chia như bà con ở Vĩnh Long. Bao nhiêu nhà hảo tâm ào ào chạy vội về Cần Thơ, Vĩnh Long mà quên đi nỗi đau và nước mắt của những gia đình nạn nhân phía bắc, trung . Nướ mắt khóc người thân của bất kỳ ai cũng mặn như nhau. Xin hãy nhớ đến những nỗi đau của những bà mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha trong sự cô quạnh lặng lẽ ở nơi rất xa với cây cầu Cần Thơ!
2. Trong khi nỗi bàng hoàng của vụ sập cầu chưa nguôi ngoai thì đến nỗi hoảng sợ của dân các tỉnh bắc trung bộ bị bão, lũ Lekima hoành hành. Cũng có người chết, cũng bao nhà tan cửa nát, thiệt hại to lớn về vật chất cũng kéo theo hệ luỵ khốn khó, bi thương cho bao gia đình, nhưng sự trợ giúp của cộng đồng xem ra nhạt và ít gấp gáp hơn vụ cầu Cần Thơ. Có phải vì bão lũ xãy ra thường xuyên quá nên sự thương cảm cũng đã chai? Có phải vì dân ở khu miền Trung, bắc trung bộ quen bị bão lũ hành nên ta ngỡ bà con ta ít đau đớn và khốn khổ? Có phải vì năm nào ta cũng đóng góp tiền giúp bão lũ nên ta cũng ...quen không thấy cần gấp gáp gì?
Thưa không phải thế và xin đừng nghĩ thế.
Nỗi đau và nỗi cay dắng của những ngừơi chưa kịp "khoẻ" sau cơn lũ này đã phải trố mắt , nghiến răng chịu thêm cơn lũ bão mới ...Họ kiệt quệ và có lẽ, họ chẳng còn nước mắt khóc đến oằn người bởi họ phải cam chịu thôi vì tai hoạ đến với họ do trời làm mà "nhà trời" thì không mua bảo hiểm cho dân vùng lũ bao giờ.
Sự cố cầu Cần Thơ gia đình các nạn nhân còn được hưởng một số khoản đến bù, (xin nhắc lại, dù những đồng tiền này không ai muốn nhận) từ nhà thầu Nhật, nhà thầu tự thuê lao động và Bộ GTVT chịu trách nhiệm cùng nhà bảo hiểm, nhưng những người già em bé ở vùng bão lũ cũng có những gia đình mất người thân, nhà cửa đã không còn gì, thóc lúa hoa màu hư hại hết, và, họ trắng tay bởi kẻ gây ra họa lớn ấy là ông trời! Ông trời không thể trả tiền thật cho những người bị hại. Nạn nhân trong các cơn bão lũ kinh hoàng chẳng biết bắt đền ai, cũng chẳng ai cúi đầu xin lỗi trước những nạn nhân chết bởi bão lũ...Và vì thế, họ đành ngậm ngùi , tự xoay trở sinh tồn trong nỗi đau mất mát người thân và những thứ thiết yếu trong cuộc sống ...Xin mọi người hãy cùng hướng về vùng bão lũ, quyên góp cũng gấp gáp như vụ cầu Cần Thơ, để chia sẻ nỗi khó khăn màn trời chiếu đất, đói cơm thiếu áo của hàng ngàn người dân nghèo, kể từ nay, bởi nhà sập, lúa trôi...
Trong cơn bão lũ, có thanh niên tên Hà đã hy sinh khi cứu 2 em nhỏ thoát hố xoáy nước . Xin cúi đầu trước hành vi hào hiệp của anh thanh niên ấy. Và, tôi nghĩ - nước mắt mất mát người thân và nước mắt khóc cho tương lai mờ mịt của gia đình và nứoc mắt khổ đau của bất kỳ ai cũng mặn như nhau ...xin hãy sẻ chia.
Sunday October 7, 2007 - 01:49am (ICT)
Next Post: Vạ ...chữ hay ngộ chữ?
Cơ quan tôi mới thu tiền đóng góp cho nạn nhân sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
Mỗi người vài ba chục ngàn, chỉ là tình nghĩa. Thế nhưng, tôi cứ ray rứt , mãi về chuyện đóng tiền này, tôi muốn và tôi ước gì mình có quyền chuyển thật nhanh số tiền kia thành gạo,muối, sữa áo quần chăn màn cho bà con vùng lũ, bởi, vủng bắc trung bộ mùa này đã vào mùa rét. Với kinh nghiệm của hàng chục chuyến đi viết trong bão lũ, tôi hiểu, cơn rét thật ghê ghớm nếu bụng ta đói, do vậy, rất cần những chuyến cứu trợ khẩn cấp chuyển đến bà con, càng nhanh càng tốt.
Nhân chuyện đóng góp tiền của mọi người, mọi đơn vị hảo tâm, tôi muốn nói thêm:
1. Nạn nhân trong vụ sự cố cầu Cần Thơ hiện đã được rấ rất nhiều người hảo tâm giúp, có lẽ do sự cố quá bất ngờ nên ai cũng thấy lòng mình đau và với lòng hào hiệp và trái tim đồng cảm, mọi người đã đóng góp, rất nhanh và số tiền ấy, hiện đã khá nhiều. Theo tính toán của nhiều người, mỗi nạn nhân trong vụ cầu Cần Thơ sẽ nhận khoảng hơn 100 triệu, nếu tính đủ cả các khoản tiền bảo hiểm và phia nhà thầu Nhật bồi thường và từ các nguồn của những nhà hảo tâm đóng góp. Dĩ nhiên, mạng người là rấ rất quan trọng, tiền không thể đổi cho sự mất mát người thân. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến hcuyện cũng chết người trong vụ cầu Cần Thơ, nhưng người nhà nạn nhân phía bắc và trung thì chỉ nhận được sự chia sẻ nỗi mất mát ấy trên báo (?!), họ chưa nhận được sự hỗ trợ bao nhiêu từ những đồng tiền nhân ái sẻ chia như bà con ở Vĩnh Long. Bao nhiêu nhà hảo tâm ào ào chạy vội về Cần Thơ, Vĩnh Long mà quên đi nỗi đau và nước mắt của những gia đình nạn nhân phía bắc, trung . Nướ mắt khóc người thân của bất kỳ ai cũng mặn như nhau. Xin hãy nhớ đến những nỗi đau của những bà mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha trong sự cô quạnh lặng lẽ ở nơi rất xa với cây cầu Cần Thơ!
2. Trong khi nỗi bàng hoàng của vụ sập cầu chưa nguôi ngoai thì đến nỗi hoảng sợ của dân các tỉnh bắc trung bộ bị bão, lũ Lekima hoành hành. Cũng có người chết, cũng bao nhà tan cửa nát, thiệt hại to lớn về vật chất cũng kéo theo hệ luỵ khốn khó, bi thương cho bao gia đình, nhưng sự trợ giúp của cộng đồng xem ra nhạt và ít gấp gáp hơn vụ cầu Cần Thơ. Có phải vì bão lũ xãy ra thường xuyên quá nên sự thương cảm cũng đã chai? Có phải vì dân ở khu miền Trung, bắc trung bộ quen bị bão lũ hành nên ta ngỡ bà con ta ít đau đớn và khốn khổ? Có phải vì năm nào ta cũng đóng góp tiền giúp bão lũ nên ta cũng ...quen không thấy cần gấp gáp gì?
Thưa không phải thế và xin đừng nghĩ thế.
Nỗi đau và nỗi cay dắng của những ngừơi chưa kịp "khoẻ" sau cơn lũ này đã phải trố mắt , nghiến răng chịu thêm cơn lũ bão mới ...Họ kiệt quệ và có lẽ, họ chẳng còn nước mắt khóc đến oằn người bởi họ phải cam chịu thôi vì tai hoạ đến với họ do trời làm mà "nhà trời" thì không mua bảo hiểm cho dân vùng lũ bao giờ.
Sự cố cầu Cần Thơ gia đình các nạn nhân còn được hưởng một số khoản đến bù, (xin nhắc lại, dù những đồng tiền này không ai muốn nhận) từ nhà thầu Nhật, nhà thầu tự thuê lao động và Bộ GTVT chịu trách nhiệm cùng nhà bảo hiểm, nhưng những người già em bé ở vùng bão lũ cũng có những gia đình mất người thân, nhà cửa đã không còn gì, thóc lúa hoa màu hư hại hết, và, họ trắng tay bởi kẻ gây ra họa lớn ấy là ông trời! Ông trời không thể trả tiền thật cho những người bị hại. Nạn nhân trong các cơn bão lũ kinh hoàng chẳng biết bắt đền ai, cũng chẳng ai cúi đầu xin lỗi trước những nạn nhân chết bởi bão lũ...Và vì thế, họ đành ngậm ngùi , tự xoay trở sinh tồn trong nỗi đau mất mát người thân và những thứ thiết yếu trong cuộc sống ...Xin mọi người hãy cùng hướng về vùng bão lũ, quyên góp cũng gấp gáp như vụ cầu Cần Thơ, để chia sẻ nỗi khó khăn màn trời chiếu đất, đói cơm thiếu áo của hàng ngàn người dân nghèo, kể từ nay, bởi nhà sập, lúa trôi...
Trong cơn bão lũ, có thanh niên tên Hà đã hy sinh khi cứu 2 em nhỏ thoát hố xoáy nước . Xin cúi đầu trước hành vi hào hiệp của anh thanh niên ấy. Và, tôi nghĩ - nước mắt mất mát người thân và nước mắt khóc cho tương lai mờ mịt của gia đình và nứoc mắt khổ đau của bất kỳ ai cũng mặn như nhau ...xin hãy sẻ chia.
Sunday October 7, 2007 - 01:49am (ICT)
Next Post: Vạ ...chữ hay ngộ chữ?
từ người đương thời thành người hết thời
TỪ NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI THÀNH NGƯỜI HẾT THỜI
Hôm rồi, cháu tôi đi công tác H.Tây, về quê thày Khoa "dũng cảm" ngày nào từng nổi đình nổi đám về chuyện chống tiêu cựccó kể một chuyện, rất buồn.
Chuyện thế này- Sau khi thày Khoa "phựt" sáng trên nền trời giáo dục vốn âm u của ta vì được che chắn bởi các quan thày tiêu cực. Thày Khoa trở thành hiện tượng "sáng" của nền giáo dục vì sự trung thực và dũng cảm của thày. Thế rồi cả Bộ trưởng mới nhậm chức cũng sắp xếp vội thời gian về quê thày thăm, động viên. Thày Khoa trở thành nhân vật "hot" được các phương tiện truyền thông quan tâm , chăm sóc mọi chuyện và hình ảnh thày xuất hiện trên các báo đài nhiều nhiều lần.
Thày Khoa trở thành người đương thời double. Có nghĩa là sau chương trình NĐT, thày Khoa lại được bình chọn là NĐT "hot" nhất năm .
Từ những bài báo tung hê , ca ngợi thày đủ chuyện , rồi chẳng biết ai "dùi" thày và thày dũng cảm tự ứng cử Đại biểu Quốc hội . Rốt cuộc, thày phải buồn tái tê trước sự thật bẽ bàng - chẳng ai bỏ phiếu cho thày, ngoài thày! Khi thày đi gác thi, vi phạm nho nhỏ cũng bị Chủ tịch HĐthi cố tình lập biên bản. Rồi những tp72 báo trước kia từng tung hô, khen ngợi thày quay trở lại đăng hình thày Khoa bị lập biên bản , trong khi có 3 thày giáo khác cũng bị lập bier6n bản trong HĐ thi ấy mà "không được" báo chi đưa tin kèm ảnh gì hết ?!!Hàng xóm cũng thưa sang nhà thày chơi vì sợ ...liên lụy. Bạn vợ thày cũng ngại tâm sự chuyện này, chuyện nọ vì sợ thày lại "đưa ra ánh sáng" !!!
Bi kịch với người đương thời vẫn tiếp tục xảy ra, khi con thày đi học hiệu trưởng không nhận vì sợ con thày về kể chuyện gì đó, thày lại đi lật tẩy chuyên trong trường với báo chí thì sao...Sao lúc này, chẳng báo nào đấu tranh giúp thày cả. Cuối cùng, bác Bộ trưởng phải có ý kiến con thày Khoa mới được đi học! Bi kịch chưa? Đấu tranh để cuối cùng cay đắng, bẽ bàng thế sao?
Tôi không hiểu cảm giác lúc này của thày Khoa- đang là người đương thời đã trở thành người hết thời ra sao nhỉ? Chắc cay đắng lắm. Những nhà báo trước kia từng theo "sát" thày Khoa sao bây giờ không ủng hộ thày nữa? Nói cho cùng, bác Bộ trưởng phải quan tâm đến thày Khoa nhiều hơn, bởi từ chuyện đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử của thày Khoa mà Bộ trưởng có ngay tiêu chí hành động hợp lòng dân khi mà bác vừa chân ướt chân ráo từ UBNDTP ra nhập cuộc trong Chính phủ. Với tôi, dù muốn dù không, thày KHoa phải được chính Bộ giáo dục, các báo đã viết về cuộc đấu tranh của thày với những cuộc thi cử đen đúa thày phải bảo vệ thày và gia đình để có cuộc sống bình yên bởi chính thày đã đốt lên ngọn lửa hy vọng cho ngành giáo dục bằng chính cuộc sống bình yên của thày và vợ con thày. Dưng không, tôi đâm ngại chuyện đấu tranh, bởi đấu tranh xong biết tránh đâu cho yên ...
Monday September 17, 2007 - 03:04pm (ICT)
Next Post: Nước mắt nào cũng mặn như nhau Previous Post: NỖi đau màu ..nước tương
Hôm rồi, cháu tôi đi công tác H.Tây, về quê thày Khoa "dũng cảm" ngày nào từng nổi đình nổi đám về chuyện chống tiêu cựccó kể một chuyện, rất buồn.
Chuyện thế này- Sau khi thày Khoa "phựt" sáng trên nền trời giáo dục vốn âm u của ta vì được che chắn bởi các quan thày tiêu cực. Thày Khoa trở thành hiện tượng "sáng" của nền giáo dục vì sự trung thực và dũng cảm của thày. Thế rồi cả Bộ trưởng mới nhậm chức cũng sắp xếp vội thời gian về quê thày thăm, động viên. Thày Khoa trở thành nhân vật "hot" được các phương tiện truyền thông quan tâm , chăm sóc mọi chuyện và hình ảnh thày xuất hiện trên các báo đài nhiều nhiều lần.
Thày Khoa trở thành người đương thời double. Có nghĩa là sau chương trình NĐT, thày Khoa lại được bình chọn là NĐT "hot" nhất năm .
Từ những bài báo tung hê , ca ngợi thày đủ chuyện , rồi chẳng biết ai "dùi" thày và thày dũng cảm tự ứng cử Đại biểu Quốc hội . Rốt cuộc, thày phải buồn tái tê trước sự thật bẽ bàng - chẳng ai bỏ phiếu cho thày, ngoài thày! Khi thày đi gác thi, vi phạm nho nhỏ cũng bị Chủ tịch HĐthi cố tình lập biên bản. Rồi những tp72 báo trước kia từng tung hô, khen ngợi thày quay trở lại đăng hình thày Khoa bị lập biên bản , trong khi có 3 thày giáo khác cũng bị lập bier6n bản trong HĐ thi ấy mà "không được" báo chi đưa tin kèm ảnh gì hết ?!!Hàng xóm cũng thưa sang nhà thày chơi vì sợ ...liên lụy. Bạn vợ thày cũng ngại tâm sự chuyện này, chuyện nọ vì sợ thày lại "đưa ra ánh sáng" !!!
Bi kịch với người đương thời vẫn tiếp tục xảy ra, khi con thày đi học hiệu trưởng không nhận vì sợ con thày về kể chuyện gì đó, thày lại đi lật tẩy chuyên trong trường với báo chí thì sao...Sao lúc này, chẳng báo nào đấu tranh giúp thày cả. Cuối cùng, bác Bộ trưởng phải có ý kiến con thày Khoa mới được đi học! Bi kịch chưa? Đấu tranh để cuối cùng cay đắng, bẽ bàng thế sao?
Tôi không hiểu cảm giác lúc này của thày Khoa- đang là người đương thời đã trở thành người hết thời ra sao nhỉ? Chắc cay đắng lắm. Những nhà báo trước kia từng theo "sát" thày Khoa sao bây giờ không ủng hộ thày nữa? Nói cho cùng, bác Bộ trưởng phải quan tâm đến thày Khoa nhiều hơn, bởi từ chuyện đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử của thày Khoa mà Bộ trưởng có ngay tiêu chí hành động hợp lòng dân khi mà bác vừa chân ướt chân ráo từ UBNDTP ra nhập cuộc trong Chính phủ. Với tôi, dù muốn dù không, thày KHoa phải được chính Bộ giáo dục, các báo đã viết về cuộc đấu tranh của thày với những cuộc thi cử đen đúa thày phải bảo vệ thày và gia đình để có cuộc sống bình yên bởi chính thày đã đốt lên ngọn lửa hy vọng cho ngành giáo dục bằng chính cuộc sống bình yên của thày và vợ con thày. Dưng không, tôi đâm ngại chuyện đấu tranh, bởi đấu tranh xong biết tránh đâu cho yên ...
Monday September 17, 2007 - 03:04pm (ICT)
Next Post: Nước mắt nào cũng mặn như nhau Previous Post: NỖi đau màu ..nước tương
nỗi đau màu nước tương
NỖi đau màu ..nước tương
Vụ Sở Y Tế dấu nhẹm kết quả nhiều sản phẩm nước tương có chứa 3 MCPD đã được xét xử.
Có bác bị kỷ luật khiển trách , có bác "được' về hưu (hạ cánh an toàn), báo chỉ đăng tin đến thế. Chuyện vì sao kết quả có độc tố trong các chai nước tương được dấu lâu thế lại chẳng được làm rõ. Dân, người tiêu dùng rất muốn biết vì sao các cán bộ thanh tra, kiểm định, giám định chấtlượng các loại nước tương kia dấu kết quả xấu đã có?Và dấu thế hẳnnhiên có lợi cho mình , vậy đã hưởng lợi lộc những gì, bao nhiêu? Mà nghĩ cũng lạ, hổng biết sao mà mấy hãng nước tuơng ấy "dám qua mặt" HĐXét duyệt của Hàng VNCLC để ôm danh hiệu cao quý ấy lâu như thế ?
Nhưng thôi, ở đây chỉ muốn nói đến chuyện "bụng làm dạ chịu", trong vụ "nỗi đau màu ... nước tương" này thôi. Các "quan em" làm ăn bậy bạ đã khiến "quan anh" (bác D đấy)sẽ phải hát bài "Anh sẽ là người ra đi ..í ..í"( theo cách Cẩm Ly hay hát bài cùng tên đó mà). Các quan em thì người bị khiển trách, người về hưu ( đến tuổi không về hưu sao được), các "cái bụng" ấy đã đành đoạn để "dạ này" ( là Bác D đấy) phải chịu đắng cay ...Kể cũng đau.Nghe đâu, bác G cảm thấy "đau đớn" với sự khiển trách của cấp trên ?! Và nghe đâu, các bác bên Sở Y tế "giận" đám nhà báo luôn chơi trò phanh phui .
Thời này, làm quan khó lắm, phải đâu chuyện đùa.Ngoài việc phải thủ thế, phải đấu tranh với nội bộ để tồn tại thì còn phải thủ thân, che chắn với "phe nhà báo" hay nhào nhào vô các vụ đen..như tương. Nếu ai sợ thì "xin từ chức" đi. Nói thế chứ, các anh làm qaun đều là những người dũng cảm cả đấy, chẳng ai kém đến độ "xin từ chức" như mấy ông bộ trưởng Nhật đâu.
"Xinh" chia buồn với bác D
Wednesday September 12, 2007 - 12:10am (ICT)
Next Post: TỪ NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI THÀNH NGƯỜI HẾT THỜI Previous Post: Hoa hậu của các hoa hậu
Vụ Sở Y Tế dấu nhẹm kết quả nhiều sản phẩm nước tương có chứa 3 MCPD đã được xét xử.
Có bác bị kỷ luật khiển trách , có bác "được' về hưu (hạ cánh an toàn), báo chỉ đăng tin đến thế. Chuyện vì sao kết quả có độc tố trong các chai nước tương được dấu lâu thế lại chẳng được làm rõ. Dân, người tiêu dùng rất muốn biết vì sao các cán bộ thanh tra, kiểm định, giám định chấtlượng các loại nước tương kia dấu kết quả xấu đã có?Và dấu thế hẳnnhiên có lợi cho mình , vậy đã hưởng lợi lộc những gì, bao nhiêu? Mà nghĩ cũng lạ, hổng biết sao mà mấy hãng nước tuơng ấy "dám qua mặt" HĐXét duyệt của Hàng VNCLC để ôm danh hiệu cao quý ấy lâu như thế ?
Nhưng thôi, ở đây chỉ muốn nói đến chuyện "bụng làm dạ chịu", trong vụ "nỗi đau màu ... nước tương" này thôi. Các "quan em" làm ăn bậy bạ đã khiến "quan anh" (bác D đấy)sẽ phải hát bài "Anh sẽ là người ra đi ..í ..í"( theo cách Cẩm Ly hay hát bài cùng tên đó mà). Các quan em thì người bị khiển trách, người về hưu ( đến tuổi không về hưu sao được), các "cái bụng" ấy đã đành đoạn để "dạ này" ( là Bác D đấy) phải chịu đắng cay ...Kể cũng đau.Nghe đâu, bác G cảm thấy "đau đớn" với sự khiển trách của cấp trên ?! Và nghe đâu, các bác bên Sở Y tế "giận" đám nhà báo luôn chơi trò phanh phui .
Thời này, làm quan khó lắm, phải đâu chuyện đùa.Ngoài việc phải thủ thế, phải đấu tranh với nội bộ để tồn tại thì còn phải thủ thân, che chắn với "phe nhà báo" hay nhào nhào vô các vụ đen..như tương. Nếu ai sợ thì "xin từ chức" đi. Nói thế chứ, các anh làm qaun đều là những người dũng cảm cả đấy, chẳng ai kém đến độ "xin từ chức" như mấy ông bộ trưởng Nhật đâu.
"Xinh" chia buồn với bác D
Wednesday September 12, 2007 - 12:10am (ICT)
Next Post: TỪ NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI THÀNH NGƯỜI HẾT THỜI Previous Post: Hoa hậu của các hoa hậu
hoa hậu của hoa hậu ngô phương Lan
Hoa hậu của các hoa hậu
Cô gá iNgô Phương Lan, du học sinh Việt Nam tại Thuỵ Sĩ đăng quang hoa hậu là "đúng ý trời, hợp lòng dân" bởi cô không chỉ đep nền nã, một vẻ đẹp đằm thắm rất Việt Nam mà còn thông mình và ăn nói như nhà ngoại giao vậy. Thì bố là nhà ngoại giao mà . Cô Lan là con gái ông Ngô Quang Xuân, cán bộ ngoại giao đang công tác tại Thuỵ Sĩ, ông là một trong những người có công lớn trong việc đưa VN gia nhập WTO.
Thấy cô Téresa Sam khóc xin mọi người cho em nói tiếng Anh vì nói tiếng Việt không được, thấy thương thật đấy.Hồi nào đến giờ toàn thấy các em nói tiếng Anh không được mới phát khóc lần này thì khác.Tiếng Việt ta có giá rồi!
Nói đùa thế thôi. Tôi nghĩ, nếu cuộc thi này phát động rộng rãi, BTC lại đưa v2o tiêu chí thí sinh phải nói được tiếng Việt như cuộc thi ho a hậu trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, thì tiếng Việt ta sẽ có cơ hội phát triển nơi nước ngoài, để người gốc Việt không quên tiếng mẹ đẻ.Cũng hay.
Nhưng BTC vẫn còn những hạt sạn cần nhặt cho những kỳ thi hoa hậu sau:
1. Nên tập huấn và nhắc nhở các quan chức sẽ lên sân khấu trao giải thưởng phải ăn mặc lịch sự, đúng nơi, đúng việc. Ai đời, quan chức to đùng của tỉnh mặc áo hoa, đi sàng xê lên sân khấu trao giải ? Có "ngài" trao giải đứng đưa "nguyên Mông" xuống khán giả rất lâu lại còn đeo băng chữ lộn ngược cư 1như học sinh trường "ô tô đổ" vậy!
2. Vẫn biết một năm hai ba cuộc thi hoa hậu, người đẹp thì số người đẹp có học đã cạn, nhưng đừng vì thế mà chọn "ba xí ba tú" vào thi chứ. Trong số 37 thí sinh dự thi bán kết người Việt trong nước có 21 thí sinh, trong 21 thí sinh chỉ có 2 thi sinh có danh hiệu trước khi thi.Trong khi các thí sinh ngoài nước đều có danh hiệu hoa hoặc á hậu rồi.Như thế là không công bằng với các thí sinh.
3. VN đã hội nhập toàn cầu, và đã không còn cái thời hoa hậu là các cô thợ làm tóc, làm móng, thợ may ... Hoa hậu VN bây giờ phải là người có tri thức. Chọn hoa hậu VN là các cô học sinh, không thể tránh việc họ dễ "nổi tiếng". Hoa hậu "đi bụi", hoa hậu "buôn đại gia" là những cô học sinh khi nhận vương miện mà ai cũng biết đấy thôi. Nghĩ lại VN mình dễ dãi thật, hoa hậu hư như thế, quậy như thế vẫn không bị tước vương miện và danh hiệu, chứ nước ngoài là "phăng teo" cái danh hiệu ngay..Mà này, ai đó giải thích hộ tôi , vì sao cô thí sinh người Bắc Ninh, 22 tuổi mà chỉ là học sinh, trong khi 22 tuổi là sắp tốt nghiệp Đại học ??Học loại hình gì thế nhỉ?
Lại nữa. Con số 4.000 thí sinh tham dự , BTC nói cho vui chứ gì? Nói thế ai mà tin! Gớm, phịa dở thật.Nhìn thí sinh cao đều đều ở mức 1,63-1,65m mà dám "thổi" 4.000 thí sinh đăng ký dự thi??!!
Monday September 3, 2007 - 02:43am (ICT)
Next Post: NỖi đau màu ..nước tương Previous Post: Bó tay !
You must be a me
Cô gá iNgô Phương Lan, du học sinh Việt Nam tại Thuỵ Sĩ đăng quang hoa hậu là "đúng ý trời, hợp lòng dân" bởi cô không chỉ đep nền nã, một vẻ đẹp đằm thắm rất Việt Nam mà còn thông mình và ăn nói như nhà ngoại giao vậy. Thì bố là nhà ngoại giao mà . Cô Lan là con gái ông Ngô Quang Xuân, cán bộ ngoại giao đang công tác tại Thuỵ Sĩ, ông là một trong những người có công lớn trong việc đưa VN gia nhập WTO.
Thấy cô Téresa Sam khóc xin mọi người cho em nói tiếng Anh vì nói tiếng Việt không được, thấy thương thật đấy.Hồi nào đến giờ toàn thấy các em nói tiếng Anh không được mới phát khóc lần này thì khác.Tiếng Việt ta có giá rồi!
Nói đùa thế thôi. Tôi nghĩ, nếu cuộc thi này phát động rộng rãi, BTC lại đưa v2o tiêu chí thí sinh phải nói được tiếng Việt như cuộc thi ho a hậu trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, thì tiếng Việt ta sẽ có cơ hội phát triển nơi nước ngoài, để người gốc Việt không quên tiếng mẹ đẻ.Cũng hay.
Nhưng BTC vẫn còn những hạt sạn cần nhặt cho những kỳ thi hoa hậu sau:
1. Nên tập huấn và nhắc nhở các quan chức sẽ lên sân khấu trao giải thưởng phải ăn mặc lịch sự, đúng nơi, đúng việc. Ai đời, quan chức to đùng của tỉnh mặc áo hoa, đi sàng xê lên sân khấu trao giải ? Có "ngài" trao giải đứng đưa "nguyên Mông" xuống khán giả rất lâu lại còn đeo băng chữ lộn ngược cư 1như học sinh trường "ô tô đổ" vậy!
2. Vẫn biết một năm hai ba cuộc thi hoa hậu, người đẹp thì số người đẹp có học đã cạn, nhưng đừng vì thế mà chọn "ba xí ba tú" vào thi chứ. Trong số 37 thí sinh dự thi bán kết người Việt trong nước có 21 thí sinh, trong 21 thí sinh chỉ có 2 thi sinh có danh hiệu trước khi thi.Trong khi các thí sinh ngoài nước đều có danh hiệu hoa hoặc á hậu rồi.Như thế là không công bằng với các thí sinh.
3. VN đã hội nhập toàn cầu, và đã không còn cái thời hoa hậu là các cô thợ làm tóc, làm móng, thợ may ... Hoa hậu VN bây giờ phải là người có tri thức. Chọn hoa hậu VN là các cô học sinh, không thể tránh việc họ dễ "nổi tiếng". Hoa hậu "đi bụi", hoa hậu "buôn đại gia" là những cô học sinh khi nhận vương miện mà ai cũng biết đấy thôi. Nghĩ lại VN mình dễ dãi thật, hoa hậu hư như thế, quậy như thế vẫn không bị tước vương miện và danh hiệu, chứ nước ngoài là "phăng teo" cái danh hiệu ngay..Mà này, ai đó giải thích hộ tôi , vì sao cô thí sinh người Bắc Ninh, 22 tuổi mà chỉ là học sinh, trong khi 22 tuổi là sắp tốt nghiệp Đại học ??Học loại hình gì thế nhỉ?
Lại nữa. Con số 4.000 thí sinh tham dự , BTC nói cho vui chứ gì? Nói thế ai mà tin! Gớm, phịa dở thật.Nhìn thí sinh cao đều đều ở mức 1,63-1,65m mà dám "thổi" 4.000 thí sinh đăng ký dự thi??!!
Monday September 3, 2007 - 02:43am (ICT)
Next Post: NỖi đau màu ..nước tương Previous Post: Bó tay !
You must be a me
phía dưới mái nhà là những gì ?
Phía dưới mái nhà là những gì ?
Ngày nào cũng nghe nói về tình hình bão , lũ ở khu vực miền Trung và Tây nguyên.Nhưng khổ nỗi là nước lũ không hề giảm theo thời gian ma hình như nó đang dở chứng.Thật khốn khổ và nhói tim khi nhìn những hình ảnh các bà cụ già run lập cập, những đưa bé mặt xám ngoét vì đói lạnh đangchờ cứu trợ, chiếu hàng đêm trên TV.
Tôi thật buồn và cứ bồn chồn khi xem tin tức bão, lũ nhiều nơi mà mình không đến được, bởi tôi giờ không còn khoẻ như xưa để nếu cần và được phép của Ban biên tập là xốc máy móc, áo quần đi ngay đến nơi đang bão, lũ như nhiều năm trước đây nữa.Ngày ấy, tôi đã chụp nhiều tấm hình người ta leo lên mái nhà ngồi và tưởng đâu, đó là sự vất vả cao nhất, đó là nỗi đói khổ cực cùng. Kh6ng phải thế đâu. Có ai thấy bà già , con nít bé tí trèo lên nóc nhà ngồi chưa? Có ai thấy mấy bà bầu leo lên nóc nhà ngồi "ngắm nước" không?
Lần đó, tôi theo ca nô cứu trợ của Cảnh sát đường thuỷ CA Thừa Thiên -Huế mới biết.Ở dưới mái nhà xiêu vẹo kia, có những cụ già run lập lập vì đói, lạnh và sợ ngã ngồi bó gối trên cái ghế mà cái ghế được kê trên nóc tủ.Bà cụ phải ngồi bó gối thế nhiều ngày bởi bà không có sức leo lên mái nhà.Ở trên nóc tủ, cùng với bát nhang là mấy đứa trẻ bé tí và bà bầu ngồi thu lu đó.Vừa sợ mắc tội hỗn với ông bà lại vừa sợ mái nhà nhiều người ngồi trên đó, lỡ sập xuống ...Những người đó còn khổ hơn nhiều và họ đang đợi mọi người chúng ta cứu giúp đấy
Friday August 10, 2007 - 01:04am (ICT)
Next Post: Bó tay ! Previous Post: Tháng 6, trời mưa
Ngày nào cũng nghe nói về tình hình bão , lũ ở khu vực miền Trung và Tây nguyên.Nhưng khổ nỗi là nước lũ không hề giảm theo thời gian ma hình như nó đang dở chứng.Thật khốn khổ và nhói tim khi nhìn những hình ảnh các bà cụ già run lập cập, những đưa bé mặt xám ngoét vì đói lạnh đangchờ cứu trợ, chiếu hàng đêm trên TV.
Tôi thật buồn và cứ bồn chồn khi xem tin tức bão, lũ nhiều nơi mà mình không đến được, bởi tôi giờ không còn khoẻ như xưa để nếu cần và được phép của Ban biên tập là xốc máy móc, áo quần đi ngay đến nơi đang bão, lũ như nhiều năm trước đây nữa.Ngày ấy, tôi đã chụp nhiều tấm hình người ta leo lên mái nhà ngồi và tưởng đâu, đó là sự vất vả cao nhất, đó là nỗi đói khổ cực cùng. Kh6ng phải thế đâu. Có ai thấy bà già , con nít bé tí trèo lên nóc nhà ngồi chưa? Có ai thấy mấy bà bầu leo lên nóc nhà ngồi "ngắm nước" không?
Lần đó, tôi theo ca nô cứu trợ của Cảnh sát đường thuỷ CA Thừa Thiên -Huế mới biết.Ở dưới mái nhà xiêu vẹo kia, có những cụ già run lập lập vì đói, lạnh và sợ ngã ngồi bó gối trên cái ghế mà cái ghế được kê trên nóc tủ.Bà cụ phải ngồi bó gối thế nhiều ngày bởi bà không có sức leo lên mái nhà.Ở trên nóc tủ, cùng với bát nhang là mấy đứa trẻ bé tí và bà bầu ngồi thu lu đó.Vừa sợ mắc tội hỗn với ông bà lại vừa sợ mái nhà nhiều người ngồi trên đó, lỡ sập xuống ...Những người đó còn khổ hơn nhiều và họ đang đợi mọi người chúng ta cứu giúp đấy
Friday August 10, 2007 - 01:04am (ICT)
Next Post: Bó tay ! Previous Post: Tháng 6, trời mưa
Tháng 6, trời mưa

Tháng 6, trời mưa
Tháng 6, trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa, tôi cũng lạy trời mưa.. Bây giờ, lại tháng sáu, trời mưa nữa rồi đó, nhưng tôi lạy trời htôi mưa.
Đi ngoài đường, gặp người phụ nữ nhỏ thó kéo chiếc xe mang trên đó những chậu hoa đi bán, nhìn thật kỹ mới thấy cái nón lá nhỏ, cũ thấp thoáng giữa đống hoa lá di động ...Nhìn bà mẹ nhọc nhằn kiếm sống kia tôi chợt tôi nhớ mẹ và thương mẹ tôi vô cùng. Tôi tuổi này khi đau bệnh vẫn còn õng ẹo với mẹ và cũng ngần này tuổi, tôi cảm thấy tôi sao yếu đuối và dễ vỡ thế.Còn, mẹ tôi ngày xưa, cũng ngần này tuổi phải thân cò lặn lội khắp nơi buôn bán nuôi con.Những khi trời mưa như trút, cũng tháng sáu, mẹ tôi trở về nhà ướt như hcuột nhưng giỏ hàng thì khô nguyên.Với mẹ tôi khi ấy, cái giỏ hàng quan trọng hơn sức khoẻ mẹ, bởi nếu nó ướt có nghĩa là con cháu bà sẽ đói... Đang sống sung sướng với người làm, kẻ ở trong nhà mẹ tôi thò chân vào chợ bằng cách buôn hàng chạy.Thời đó, dân Sài Gòn ai mà chẳng sóng khó khăn thế. Mấy tháng đầu, toàn thấy thua lỗ, bởi bà có quen buôn bán lẻ đâu...Vạn sự khởi đầu nan mà. Nhưng với mẹ tôi, sao quá sức gian nan thế ...
Bây giờ, tôi hở đau, bệnh một chút chạy đến bác sĩ, khi mẹ tôi bằng tuổi tôi bây giờ, bà chỉ có lọ dầu nhỏ làm vật độ thân khi đau bệnh, cả những khi ngã trặc té ... Tôi, bây giờ bệnh,chỉ một bước đến microway làm nóng đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh vẫn chán ăn. Mẹ tôi xưa bệnh, chỉ có chén cháo hoa và một chút đường cho có vị, cho có sức đi buôn bán. Có bao nhiêu thứ ngon hơn, ngọt hơn mẹ ,ngoại dành cho con, cháu. Mẹ tôi, ngày ấy sao khổ thế ...Nghĩ đến mẹ, tôi lại cay cay ở sống mũi ..May sao, đời tôi đến giờ vẫn còn có mẹ.Ơn trời.
Wednesday August 8, 2007 - 12:26am (ICT)
Next Post: Phía dưới mái nhà là những gì ? Previous Post: Ông A.Riedl : Việt Nam thua vì lùn, ..?!
Comments(2 total)
LÃO K…
Offline IM
Người lớn thường hay sống hoài niệm cô nhỉ, không biết mai mốt con về già có như thế không nữa!
Sunday August 19, 2007 - 05:10pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
ai cũng thế thôi MQ ơi. Bởi tất cả những điều co 1hai chữ "ngày xưa" thường nó dễ làm ta nao lòng và cay mắt, dù đôi khi hai chữ "ngày xưa" ấy cũng amng đến ta cay đắng khôg ít, thế mà vẫn nhớ ...nhớ mãi mới khỉ chứ..
Saturday September 1
Ông A.Riedl : Việt Nam thua vì lùn, ..?!
Ông A.Riedl : Việt Nam thua vì lùn, ..?!
Nhân thấy các bạn háo hức với chiến thắng bất ngờ của đội tuyển VN.
Rồi sau đó lại tự bào chữa cho sự thua của đội tuyển VN bằng những từ ngữ êm ái. Nhất là nhiều lời gợi khen dành cho ông A.Riedl.
Nhưng ,hỡi ơi...Để rộng đường dư luận, xin mời mọi người hãy xem entry của con trai tôi viết và nhìn thật kỹ ông A.Riedl trong ảnh này.Ông ta đã cố tình từ chối vị trí HLV trưởng đội tuyển Vn bằng cách mặc áo không có cờ VN theo quy định?!!
Ơi, ông Riedl khi làm những điều và phát ngôn trong bài PVấn dưới đây, không biết trái thận VN ông đang mang trong người có khiến ông có đau không nhỉ .À không. Chính trái thận ấyđang đau và chủ nó đau hơn ...
Hay la ta chia tay, A.Riedl nhi? - July 22, 2007 .TatDat
Lùn ở đâu?
Trận thua Irag đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của các chàng trai Quy Đỏ (not Quỷ đỏ), nhưng có mặt ngay trên sân mới thấy rằng họ đã nỗ lực biết chừng nào. Đồng ý là chúng ta đã đi cùng với may mắn nhưng sự may mắn phải bắt đầu từ những nỗ lực. Thế nhưng thật bất ngờ, ngay trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV của chúng ta, ngài A.Riedl đã không một lần nói về những cố gắng của các cầu thủ mình, ông khen ngợi đội bạn hết lời và cho rằng, tuyển VN thua đơn giản là vì “người VN thấp bé, và điều này còn lâu mới thay đổi được” và "các cầu thủ đã không có bất kỳ 1 cơ hội nào để tranh chấp với đội bóng hàng đầu châu Á”. Phải chăng chuyện ông đã chọn cách không mặc áo có cờ VN theo quy định (và cũng là quê hương thứ 2 của ông như ông tự nhận khi cần một quả thận free) khi ngồi trên ghế BHL như bao lần trước đây cùng là hữu ý để tránh nhầm lẫn với bọn thấp bé.
Nghe thật buồn bởi sau đó, chính ông Jorvan Vieira – HLV trưởng đội Irag - nói thẳng rằng: “Xin lỗi tôi không đứng ở vị trí để phát xét nhưng tôi không nghĩ rằng đội các bạn thua vì lùn. Hãy nhìn xem Nhật hay Oman đều không thể so sánh với các cầu thủ châu Âu nhưng điều quan trọng là họ biết làm gì với những điều họ có thể. Nhật vẫn là 1 trong những đội bóng hàng đầu của thế giới đấy chứ”.
Khi được hỏi rằng vậy chúng tôi thua vì đâu, HLV đội Irag cho rằng: “Tôi vẫn đánh giá cao nhiều cầu thủ trong đội hình các bạn như số 9, số 7 hay cả đội trưởng đội VN. Họ chơi rất nhiệt tình và khéo léo, thế nhưng các bạn thua bởi cách thi đấu của các bạn không hề thay đổi. Hãy nhìn xem các bạn chơi có khác gì trận gặp Quata hay Nhật Bản không? Tôi chẳng có gì khó ngòai việc bắt chước hai đội bóng trên để tìm chiến thắng. Các bạn đã thấy đấy, với từng đấu thủ, từng thời điểm tôi chọn cách chơi hòan tòan khác nhau”.
Nói theo kiểu người lùn thì mãi mãi thua người cao hóa ra chúng ta sẽ chẳng có cơ hội nào để vượt lên trừ khi thay đổi cả Gen một dân tộc sao. Nói thế thì những trận đấu mà các cầu thủ đã cố gắng và thi đấu ngang ngửa với những cầu thủ to cao hơn như Bahrain hay E.A.U là gì nhỉ. Và nói thế thì người ta tốn tiền tấn để mời một HLV giỏi giang về để làm gì nếu ông chỉ biết chê những nhược điểm của cầu thủ mà không thể tìm được điểm mạnh để phát huy.
Xem ra cái sự lùn phải được nhìn từ góc, lùn ở chiều cao cầu thủ hay lùn ở cái đầu của HLV.
Khuyến mãi: đây là link http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=sports&xfile=data/sports/2007/july/sports_july555.xml
Nhân thấy các bạn háo hức với chiến thắng bất ngờ của đội tuyển VN.
Rồi sau đó lại tự bào chữa cho sự thua của đội tuyển VN bằng những từ ngữ êm ái. Nhất là nhiều lời gợi khen dành cho ông A.Riedl.
Nhưng ,hỡi ơi...Để rộng đường dư luận, xin mời mọi người hãy xem entry của con trai tôi viết và nhìn thật kỹ ông A.Riedl trong ảnh này.Ông ta đã cố tình từ chối vị trí HLV trưởng đội tuyển Vn bằng cách mặc áo không có cờ VN theo quy định?!!
Ơi, ông Riedl khi làm những điều và phát ngôn trong bài PVấn dưới đây, không biết trái thận VN ông đang mang trong người có khiến ông có đau không nhỉ .À không. Chính trái thận ấyđang đau và chủ nó đau hơn ...
Hay la ta chia tay, A.Riedl nhi? - July 22, 2007 .TatDat
Lùn ở đâu?
Trận thua Irag đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của các chàng trai Quy Đỏ (not Quỷ đỏ), nhưng có mặt ngay trên sân mới thấy rằng họ đã nỗ lực biết chừng nào. Đồng ý là chúng ta đã đi cùng với may mắn nhưng sự may mắn phải bắt đầu từ những nỗ lực. Thế nhưng thật bất ngờ, ngay trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV của chúng ta, ngài A.Riedl đã không một lần nói về những cố gắng của các cầu thủ mình, ông khen ngợi đội bạn hết lời và cho rằng, tuyển VN thua đơn giản là vì “người VN thấp bé, và điều này còn lâu mới thay đổi được” và "các cầu thủ đã không có bất kỳ 1 cơ hội nào để tranh chấp với đội bóng hàng đầu châu Á”. Phải chăng chuyện ông đã chọn cách không mặc áo có cờ VN theo quy định (và cũng là quê hương thứ 2 của ông như ông tự nhận khi cần một quả thận free) khi ngồi trên ghế BHL như bao lần trước đây cùng là hữu ý để tránh nhầm lẫn với bọn thấp bé.
Nghe thật buồn bởi sau đó, chính ông Jorvan Vieira – HLV trưởng đội Irag - nói thẳng rằng: “Xin lỗi tôi không đứng ở vị trí để phát xét nhưng tôi không nghĩ rằng đội các bạn thua vì lùn. Hãy nhìn xem Nhật hay Oman đều không thể so sánh với các cầu thủ châu Âu nhưng điều quan trọng là họ biết làm gì với những điều họ có thể. Nhật vẫn là 1 trong những đội bóng hàng đầu của thế giới đấy chứ”.
Khi được hỏi rằng vậy chúng tôi thua vì đâu, HLV đội Irag cho rằng: “Tôi vẫn đánh giá cao nhiều cầu thủ trong đội hình các bạn như số 9, số 7 hay cả đội trưởng đội VN. Họ chơi rất nhiệt tình và khéo léo, thế nhưng các bạn thua bởi cách thi đấu của các bạn không hề thay đổi. Hãy nhìn xem các bạn chơi có khác gì trận gặp Quata hay Nhật Bản không? Tôi chẳng có gì khó ngòai việc bắt chước hai đội bóng trên để tìm chiến thắng. Các bạn đã thấy đấy, với từng đấu thủ, từng thời điểm tôi chọn cách chơi hòan tòan khác nhau”.
Nói theo kiểu người lùn thì mãi mãi thua người cao hóa ra chúng ta sẽ chẳng có cơ hội nào để vượt lên trừ khi thay đổi cả Gen một dân tộc sao. Nói thế thì những trận đấu mà các cầu thủ đã cố gắng và thi đấu ngang ngửa với những cầu thủ to cao hơn như Bahrain hay E.A.U là gì nhỉ. Và nói thế thì người ta tốn tiền tấn để mời một HLV giỏi giang về để làm gì nếu ông chỉ biết chê những nhược điểm của cầu thủ mà không thể tìm được điểm mạnh để phát huy.
Xem ra cái sự lùn phải được nhìn từ góc, lùn ở chiều cao cầu thủ hay lùn ở cái đầu của HLV.
Khuyến mãi: đây là link http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=sports&xfile=data/sports/2007/july/sports_july555.xml
mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
i
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ...
Thấy hoa phượng nở đỏ bên ngôi trường gần nhà , tôi lại nhớ da diết thời học sinh. Những cây phương già trong sân trường cổ kính Gia Long ngày xưa đẹp rực rỡ khi trổ hoa. Chúng tôi đã từng ngắm và phân tích màu hoa phượng và những "hoa văn" trong cánh phượng suốt những năm trung học. Hoa phượng có màu đỏ thắm và hoa phượng cũng có màu cam rực; nhưng màu nào thì hoa phượng cũng đẹp, rất đẹp. Tôi nhớ Vũng Tàu có con đường Hoa Phượng rực rỡ..
Trong khi tôi và nhiều người mải mê và thích thú với hoa phượng nở mùa hè thì mấy đứa em tôi và bạn tôi lại lo đến xanh mặt. Khổ. Mùa này là mùa mẹ cha lo trường cho con đi học.Năm nào cũng thế, cứ đến mùa hè là tôi cũng nhận được sự uỷ thác của đám em tôi , bạn bè tôi , có khi là mấy cô bạn cũ lo cho cháu ngoại , cháu nội ...Tôi tham gia chạy trường ? Ừ.
Và sự ủy thác có khi tôi làm được có khi không làm được. Năm nay, tình hình trường lớp có vẻ căng lắm. Nhận lời uỷ thác của vài người quen, tôi đi xin chỗ học cho mấy đứa cháu. Mấy thầy hiệu trưởng, trưởng phòng GD, mùa này thường làm việc di động, nên phụ huynh tìm sẽ khó mà gặp được. Cũng khó cho họ khi phải từ chối liên tục các lời yêu cầu, nên , trốn là thượng sách. Tìm không ra thầy, mấy phụ huynh tôi gặp ở trường công và trường điểm nói với nhau giọng chua chát - Khó lắm, có lẽ tại mọi người phản đối vụ tăng học phí nên Sở giáo dục làm căng cho biết mặt đó. Biết vậy , ừ đại cho rồi. . ?! Người khác nói : Khôg được, ừ vậy nào phải ừ một năm mà ừ suốt đời đó bà.
Căng thật...năm học nào cũng thế, cứ đến hè là cha mẹ có con học đầu cấp chạy te tua để tìm một nơi rèn người, dạy chữ tốt cho con mình , hy vọng con cái mình sẽ ngoan, giỏi ..Sáng nay, hai cuộc điện thoại sớm nhờ tôi giúp chỗ học cho hai nhóc vào lớp 6. Chẳng biết nói sao nữa, tôi cũng cảm bất lực và chán nản với các cuộc chạy trường như thế này quá
Ôi "mơ ước bình thường đơn giản thế , sao ngày nay khó thế con ơi", nhiều người đọc thơ lòng như thế, nghe thương thật . Đến bao giờ tình hình giáo dục của nước ta mới khá nhỉ.Chỉ mong , khá bằng ngày xưa tôi còn đi học thôi cũng may cho thế hệ học sinh bây giờ lắm lắm rồi. Ngày xưa, cứ đến tuổi là đi học. Thi vào lớp 6 trường công quả là khó thật. Nhưng đã đậu vào trường công rồi thì cứ yên chí học hết 7 năm trung học (từ lớp 6 đến hết 12) chẳng lo đóng tiền bạc gì hết. Chẳng may rớt trường công ứ? thì đươngnhiên sẽ phải chọn học một trường tư nào đấy. Mà trường tư ngày xưa, có những trường chất lượng dạy học cũng tốt ngang ngửa trường công. Trường tư lại có nhiều giá, phụ huynh tha hồ chọn mà không một lời than phiền, bởi mọi thứ đã theo nếp thế và tiêu chuẩn cũng rất minh bạch, rõ ràng. Còn tiểu học ư? Quên vụ đóng tiền học đi nhé. Thậm chí , tôi còn nhớ rất rõ, hồi đó học tiểu học còn bị "bắt" uống sữa và ăn bánh mì kèm "phô ma" giữa giờ nữa đó chứ. Bây giờ. Nhập nhằng giữa tư công, không minh bạch tiêu chuẩn gì cả khiến mọi người , cứ hè đến là chạy nháo nhào tìm trường cho con học ...
Tôi nhớ câu hát xưa : Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ...Quả thế .
Monday July 16, 2007 - 09:50am (ICT)
Next Post: Tiễn bạn Previous Post: thứ 6, 13
Comments(1 total)
casau…
Offline IM
tuyet lam
Saturday April 19, 2008 - 11:44am (EDT)
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ...
Thấy hoa phượng nở đỏ bên ngôi trường gần nhà , tôi lại nhớ da diết thời học sinh. Những cây phương già trong sân trường cổ kính Gia Long ngày xưa đẹp rực rỡ khi trổ hoa. Chúng tôi đã từng ngắm và phân tích màu hoa phượng và những "hoa văn" trong cánh phượng suốt những năm trung học. Hoa phượng có màu đỏ thắm và hoa phượng cũng có màu cam rực; nhưng màu nào thì hoa phượng cũng đẹp, rất đẹp. Tôi nhớ Vũng Tàu có con đường Hoa Phượng rực rỡ..
Trong khi tôi và nhiều người mải mê và thích thú với hoa phượng nở mùa hè thì mấy đứa em tôi và bạn tôi lại lo đến xanh mặt. Khổ. Mùa này là mùa mẹ cha lo trường cho con đi học.Năm nào cũng thế, cứ đến mùa hè là tôi cũng nhận được sự uỷ thác của đám em tôi , bạn bè tôi , có khi là mấy cô bạn cũ lo cho cháu ngoại , cháu nội ...Tôi tham gia chạy trường ? Ừ.
Và sự ủy thác có khi tôi làm được có khi không làm được. Năm nay, tình hình trường lớp có vẻ căng lắm. Nhận lời uỷ thác của vài người quen, tôi đi xin chỗ học cho mấy đứa cháu. Mấy thầy hiệu trưởng, trưởng phòng GD, mùa này thường làm việc di động, nên phụ huynh tìm sẽ khó mà gặp được. Cũng khó cho họ khi phải từ chối liên tục các lời yêu cầu, nên , trốn là thượng sách. Tìm không ra thầy, mấy phụ huynh tôi gặp ở trường công và trường điểm nói với nhau giọng chua chát - Khó lắm, có lẽ tại mọi người phản đối vụ tăng học phí nên Sở giáo dục làm căng cho biết mặt đó. Biết vậy , ừ đại cho rồi. . ?! Người khác nói : Khôg được, ừ vậy nào phải ừ một năm mà ừ suốt đời đó bà.
Căng thật...năm học nào cũng thế, cứ đến hè là cha mẹ có con học đầu cấp chạy te tua để tìm một nơi rèn người, dạy chữ tốt cho con mình , hy vọng con cái mình sẽ ngoan, giỏi ..Sáng nay, hai cuộc điện thoại sớm nhờ tôi giúp chỗ học cho hai nhóc vào lớp 6. Chẳng biết nói sao nữa, tôi cũng cảm bất lực và chán nản với các cuộc chạy trường như thế này quá
Ôi "mơ ước bình thường đơn giản thế , sao ngày nay khó thế con ơi", nhiều người đọc thơ lòng như thế, nghe thương thật . Đến bao giờ tình hình giáo dục của nước ta mới khá nhỉ.Chỉ mong , khá bằng ngày xưa tôi còn đi học thôi cũng may cho thế hệ học sinh bây giờ lắm lắm rồi. Ngày xưa, cứ đến tuổi là đi học. Thi vào lớp 6 trường công quả là khó thật. Nhưng đã đậu vào trường công rồi thì cứ yên chí học hết 7 năm trung học (từ lớp 6 đến hết 12) chẳng lo đóng tiền bạc gì hết. Chẳng may rớt trường công ứ? thì đươngnhiên sẽ phải chọn học một trường tư nào đấy. Mà trường tư ngày xưa, có những trường chất lượng dạy học cũng tốt ngang ngửa trường công. Trường tư lại có nhiều giá, phụ huynh tha hồ chọn mà không một lời than phiền, bởi mọi thứ đã theo nếp thế và tiêu chuẩn cũng rất minh bạch, rõ ràng. Còn tiểu học ư? Quên vụ đóng tiền học đi nhé. Thậm chí , tôi còn nhớ rất rõ, hồi đó học tiểu học còn bị "bắt" uống sữa và ăn bánh mì kèm "phô ma" giữa giờ nữa đó chứ. Bây giờ. Nhập nhằng giữa tư công, không minh bạch tiêu chuẩn gì cả khiến mọi người , cứ hè đến là chạy nháo nhào tìm trường cho con học ...
Tôi nhớ câu hát xưa : Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ...Quả thế .
Monday July 16, 2007 - 09:50am (ICT)
Next Post: Tiễn bạn Previous Post: thứ 6, 13
Comments(1 total)
casau…
Offline IM
tuyet lam
Saturday April 19, 2008 - 11:44am (EDT)
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ...
Thấy hoa phượng nở đỏ bên ngôi trường gần nhà , tôi lại nhớ da diết thời học sinh. Những cây phương già trong sân trường cổ kính Gia Long ngày xưa đẹp rực rỡ khi trổ hoa. Chúng tôi đã từng ngắm và phân tích màu hoa phượng và những "hoa văn" trong cánh phượng suốt những năm trung học. Hoa phượng có màu đỏ thắm và hoa phượng cũng có màu cam rực; nhưng màu nào thì hoa phượng cũng đẹp, rất đẹp. Tôi nhớ Vũng Tàu có con đường Hoa Phượng rực rỡ..
Trong khi tôi và nhiều người mải mê và thích thú với hoa phượng nở mùa hè thì mấy đứa em tôi và bạn tôi lại lo đến xanh mặt. Khổ. Mùa này là mùa mẹ cha lo trường cho con đi học.Năm nào cũng thế, cứ đến mùa hè là tôi cũng nhận được sự uỷ thác của đám em tôi , bạn bè tôi , có khi là mấy cô bạn cũ lo cho cháu ngoại , cháu nội ...Tôi tham gia chạy trường ? Ừ.
Và sự ủy thác có khi tôi làm được có khi không làm được. Năm nay, tình hình trường lớp có vẻ căng lắm. Nhận lời uỷ thác của vài người quen, tôi đi xin chỗ học cho mấy đứa cháu. Mấy thầy hiệu trưởng, trưởng phòng GD, mùa này thường làm việc di động, nên phụ huynh tìm sẽ khó mà gặp được. Cũng khó cho họ khi phải từ chối liên tục các lời yêu cầu, nên , trốn là thượng sách. Tìm không ra thầy, mấy phụ huynh tôi gặp ở trường công và trường điểm nói với nhau giọng chua chát - Khó lắm, có lẽ tại mọi người phản đối vụ tăng học phí nên Sở giáo dục làm căng cho biết mặt đó. Biết vậy , ừ đại cho rồi. . ?! Người khác nói : Khôg được, ừ vậy nào phải ừ một năm mà ừ suốt đời đó bà.
Căng thật...năm học nào cũng thế, cứ đến hè là cha mẹ có con học đầu cấp chạy te tua để tìm một nơi rèn người, dạy chữ tốt cho con mình , hy vọng con cái mình sẽ ngoan, giỏi ..Sáng nay, hai cuộc điện thoại sớm nhờ tôi giúp chỗ học cho hai nhóc vào lớp 6. Chẳng biết nói sao nữa, tôi cũng cảm bất lực và chán nản với các cuộc chạy trường như thế này quá
Ôi "mơ ước bình thường đơn giản thế , sao ngày nay khó thế con ơi", nhiều người đọc thơ lòng như thế, nghe thương thật . Đến bao giờ tình hình giáo dục của nước ta mới khá nhỉ.Chỉ mong , khá bằng ngày xưa tôi còn đi học thôi cũng may cho thế hệ học sinh bây giờ lắm lắm rồi. Ngày xưa, cứ đến tuổi là đi học. Thi vào lớp 6 trường công quả là khó thật. Nhưng đã đậu vào trường công rồi thì cứ yên chí học hết 7 năm trung học (từ lớp 6 đến hết 12) chẳng lo đóng tiền bạc gì hết. Chẳng may rớt trường công ứ? thì đươngnhiên sẽ phải chọn học một trường tư nào đấy. Mà trường tư ngày xưa, có những trường chất lượng dạy học cũng tốt ngang ngửa trường công. Trường tư lại có nhiều giá, phụ huynh tha hồ chọn mà không một lời than phiền, bởi mọi thứ đã theo nếp thế và tiêu chuẩn cũng rất minh bạch, rõ ràng. Còn tiểu học ư? Quên vụ đóng tiền học đi nhé. Thậm chí , tôi còn nhớ rất rõ, hồi đó học tiểu học còn bị "bắt" uống sữa và ăn bánh mì kèm "phô ma" giữa giờ nữa đó chứ. Bây giờ. Nhập nhằng giữa tư công, không minh bạch tiêu chuẩn gì cả khiến mọi người , cứ hè đến là chạy nháo nhào tìm trường cho con học ...
Tôi nhớ câu hát xưa : Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ...Quả thế .
Monday July 16, 2007 - 09:50am (ICT)
Next Post: Tiễn bạn Previous Post: thứ 6, 13
Comments(1 total)
casau…
Offline IM
tuyet lam
Saturday April 19, 2008 - 11:44am (EDT)
Thấy hoa phượng nở đỏ bên ngôi trường gần nhà , tôi lại nhớ da diết thời học sinh. Những cây phương già trong sân trường cổ kính Gia Long ngày xưa đẹp rực rỡ khi trổ hoa. Chúng tôi đã từng ngắm và phân tích màu hoa phượng và những "hoa văn" trong cánh phượng suốt những năm trung học. Hoa phượng có màu đỏ thắm và hoa phượng cũng có màu cam rực; nhưng màu nào thì hoa phượng cũng đẹp, rất đẹp. Tôi nhớ Vũng Tàu có con đường Hoa Phượng rực rỡ..
Trong khi tôi và nhiều người mải mê và thích thú với hoa phượng nở mùa hè thì mấy đứa em tôi và bạn tôi lại lo đến xanh mặt. Khổ. Mùa này là mùa mẹ cha lo trường cho con đi học.Năm nào cũng thế, cứ đến mùa hè là tôi cũng nhận được sự uỷ thác của đám em tôi , bạn bè tôi , có khi là mấy cô bạn cũ lo cho cháu ngoại , cháu nội ...Tôi tham gia chạy trường ? Ừ.
Và sự ủy thác có khi tôi làm được có khi không làm được. Năm nay, tình hình trường lớp có vẻ căng lắm. Nhận lời uỷ thác của vài người quen, tôi đi xin chỗ học cho mấy đứa cháu. Mấy thầy hiệu trưởng, trưởng phòng GD, mùa này thường làm việc di động, nên phụ huynh tìm sẽ khó mà gặp được. Cũng khó cho họ khi phải từ chối liên tục các lời yêu cầu, nên , trốn là thượng sách. Tìm không ra thầy, mấy phụ huynh tôi gặp ở trường công và trường điểm nói với nhau giọng chua chát - Khó lắm, có lẽ tại mọi người phản đối vụ tăng học phí nên Sở giáo dục làm căng cho biết mặt đó. Biết vậy , ừ đại cho rồi. . ?! Người khác nói : Khôg được, ừ vậy nào phải ừ một năm mà ừ suốt đời đó bà.
Căng thật...năm học nào cũng thế, cứ đến hè là cha mẹ có con học đầu cấp chạy te tua để tìm một nơi rèn người, dạy chữ tốt cho con mình , hy vọng con cái mình sẽ ngoan, giỏi ..Sáng nay, hai cuộc điện thoại sớm nhờ tôi giúp chỗ học cho hai nhóc vào lớp 6. Chẳng biết nói sao nữa, tôi cũng cảm bất lực và chán nản với các cuộc chạy trường như thế này quá
Ôi "mơ ước bình thường đơn giản thế , sao ngày nay khó thế con ơi", nhiều người đọc thơ lòng như thế, nghe thương thật . Đến bao giờ tình hình giáo dục của nước ta mới khá nhỉ.Chỉ mong , khá bằng ngày xưa tôi còn đi học thôi cũng may cho thế hệ học sinh bây giờ lắm lắm rồi. Ngày xưa, cứ đến tuổi là đi học. Thi vào lớp 6 trường công quả là khó thật. Nhưng đã đậu vào trường công rồi thì cứ yên chí học hết 7 năm trung học (từ lớp 6 đến hết 12) chẳng lo đóng tiền bạc gì hết. Chẳng may rớt trường công ứ? thì đươngnhiên sẽ phải chọn học một trường tư nào đấy. Mà trường tư ngày xưa, có những trường chất lượng dạy học cũng tốt ngang ngửa trường công. Trường tư lại có nhiều giá, phụ huynh tha hồ chọn mà không một lời than phiền, bởi mọi thứ đã theo nếp thế và tiêu chuẩn cũng rất minh bạch, rõ ràng. Còn tiểu học ư? Quên vụ đóng tiền học đi nhé. Thậm chí , tôi còn nhớ rất rõ, hồi đó học tiểu học còn bị "bắt" uống sữa và ăn bánh mì kèm "phô ma" giữa giờ nữa đó chứ. Bây giờ. Nhập nhằng giữa tư công, không minh bạch tiêu chuẩn gì cả khiến mọi người , cứ hè đến là chạy nháo nhào tìm trường cho con học ...
Tôi nhớ câu hát xưa : Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ...Quả thế .
Monday July 16, 2007 - 09:50am (ICT)
Next Post: Tiễn bạn Previous Post: thứ 6, 13
Comments(1 total)
casau…
Offline IM
tuyet lam
Saturday April 19, 2008 - 11:44am (EDT)
thứ 6, 13
thứ 6, 13
Sáng tinh mơ.Mà nói tinh mơ thế thôi vì tôi đang ngủ , chứ cũng 6giờ 30 rồi, có điện thoại gọi :Thức dậy đi cô nương. Chúc một ngày tốt lành và nhớ cẩn thận,hôm nay thứ 6, ngày 13 đấy.
Hôm nay ngày Juda phản chúa, nhưng lạy trời, đừng ai phải chịu đớn đau vì bị phản bội từ người thân , kẻ mình thương, trong ngày 13, thứ 6 này.
Cần gì ngày 13, thứ 6 mới xui , tôi, ngày 12 thứ 5 cũng xui tận mạng đấy thôi.
Bức mình vô kể vì những chuyện không đâu.Đúng là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở.
Mà cũng từ chuyện nhỏ ấy mình lại hiểu rõ hơn về một con người. Cứ tưởng, sau nhiều sự cố đến với họ, họ sẽ khác chứ...Thôi, từ nay sẽ không còn tin nổi họ nữa rồi. kém kém thế nhỉ.
Mà ngày 13, thứ 6 này tôi cũng thấy xui thật. Không vui chút nào khi mới sáng mở máy đọc báo đã thấy tin 3 sinh viên tình nguyện hy sinh trong chiến dịch mùa hè xanh! Tôi chảy nước mắt khi nghĩ đến những bà mẹ quê chắt bót của nhà lo cho con đi học đại học và chờ đợi ở tương lai tốt đẹp cho con mình, nở mặt nở mày gia đình với chòm xóm, giờ thì họ phải đón con về trong quan tài buồn với những di vật là sách vở, áo xanh đoàn viên và những chiếc mũ tai bèo lấm bùn kỷ niệm thời tuổi trẻ ...Trời ơi, buồn quá.B Mà buồn hơn đó là các sinh viên hy sinh lại là nữ. Tôi nhớ không rõ lắm nhưng hình như các nữ sinh viên hy sinh trong các năm MHX qua đã lên đến 8/15 em sinh viên hy sinh.
Tôi mong Nhà nước xem xét sự hy sinh của các bạn trẻ như một liệt sĩ thời bình để nước mắt khóc con của cha mẹ họ bớt đắng! Tôi đã từng thắc thỏm nhiều năm liền khi thằng con tôi tham gia các đợt Mùa hè xanh. Đến ngày nó về, năm nào cũng có "kỷ niệm mang theo", năm thì vế thẹo chỗ này, năm thì vết sẹo nơi khác và đen thui hàng tháng trời . NHưng nó rất hạnh phúc vì đã mang lại chút niềm vui cho những người dân quê, những đứa trẻ ở các lớp học tình htương gọi nó bằng thày, khi nó mói chỉ là sinh viên năm 2. Đó là cách chọn dấn thân của tuổi trẻ hôm nay, mà ...Xin chia buồn với các bà mẹ, ông cha và xin vái vọng đến các sinh viên trẻ vừa nằm xuống ...
Lạy trời, từ giờ trở đi đến hết chiến dịch MHX năm nay, tôi ước mong tôi và tất cả mọi ngườiyêu các em sẽ không phải nuốt nước mắt vì tin buồn như thế ...Chúc và cầu xin cho các con khoẻ và đi đến nơi, về đến chốn ...
Friday July 13, 2007 - 10:06am (ICT)
Next Post: Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ... Previous Post: Kiểm soat blog - Mơ về nơi xa lắm?
Sáng tinh mơ.Mà nói tinh mơ thế thôi vì tôi đang ngủ , chứ cũng 6giờ 30 rồi, có điện thoại gọi :Thức dậy đi cô nương. Chúc một ngày tốt lành và nhớ cẩn thận,hôm nay thứ 6, ngày 13 đấy.
Hôm nay ngày Juda phản chúa, nhưng lạy trời, đừng ai phải chịu đớn đau vì bị phản bội từ người thân , kẻ mình thương, trong ngày 13, thứ 6 này.
Cần gì ngày 13, thứ 6 mới xui , tôi, ngày 12 thứ 5 cũng xui tận mạng đấy thôi.
Bức mình vô kể vì những chuyện không đâu.Đúng là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở.
Mà cũng từ chuyện nhỏ ấy mình lại hiểu rõ hơn về một con người. Cứ tưởng, sau nhiều sự cố đến với họ, họ sẽ khác chứ...Thôi, từ nay sẽ không còn tin nổi họ nữa rồi. kém kém thế nhỉ.
Mà ngày 13, thứ 6 này tôi cũng thấy xui thật. Không vui chút nào khi mới sáng mở máy đọc báo đã thấy tin 3 sinh viên tình nguyện hy sinh trong chiến dịch mùa hè xanh! Tôi chảy nước mắt khi nghĩ đến những bà mẹ quê chắt bót của nhà lo cho con đi học đại học và chờ đợi ở tương lai tốt đẹp cho con mình, nở mặt nở mày gia đình với chòm xóm, giờ thì họ phải đón con về trong quan tài buồn với những di vật là sách vở, áo xanh đoàn viên và những chiếc mũ tai bèo lấm bùn kỷ niệm thời tuổi trẻ ...Trời ơi, buồn quá.B Mà buồn hơn đó là các sinh viên hy sinh lại là nữ. Tôi nhớ không rõ lắm nhưng hình như các nữ sinh viên hy sinh trong các năm MHX qua đã lên đến 8/15 em sinh viên hy sinh.
Tôi mong Nhà nước xem xét sự hy sinh của các bạn trẻ như một liệt sĩ thời bình để nước mắt khóc con của cha mẹ họ bớt đắng! Tôi đã từng thắc thỏm nhiều năm liền khi thằng con tôi tham gia các đợt Mùa hè xanh. Đến ngày nó về, năm nào cũng có "kỷ niệm mang theo", năm thì vế thẹo chỗ này, năm thì vết sẹo nơi khác và đen thui hàng tháng trời . NHưng nó rất hạnh phúc vì đã mang lại chút niềm vui cho những người dân quê, những đứa trẻ ở các lớp học tình htương gọi nó bằng thày, khi nó mói chỉ là sinh viên năm 2. Đó là cách chọn dấn thân của tuổi trẻ hôm nay, mà ...Xin chia buồn với các bà mẹ, ông cha và xin vái vọng đến các sinh viên trẻ vừa nằm xuống ...
Lạy trời, từ giờ trở đi đến hết chiến dịch MHX năm nay, tôi ước mong tôi và tất cả mọi ngườiyêu các em sẽ không phải nuốt nước mắt vì tin buồn như thế ...Chúc và cầu xin cho các con khoẻ và đi đến nơi, về đến chốn ...
Friday July 13, 2007 - 10:06am (ICT)
Next Post: Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ... Previous Post: Kiểm soat blog - Mơ về nơi xa lắm?
iểm soát blog? Mơ về nơi xa lắm
Kiểm soat blog - Mơ về nơi xa lắm?
Hôm thứ bảy, bà chị nhờ tôi đi họp một cuộc họp liên quan đến blog, nghe nói có cuộc họp về nội dung "quản lý bolg, nên hay không?"(đại khái tên gọi là thế vì mình không có thư mời ),cuối cùng không tìm ra nơi họp . Thế nhưng vì tìm không ra nơi họp mà lại lỡ "cà ri dê- không ma ki dê màu mè " nên đành đi chơi luôn. Ngồi quán caphê với những blogger nghe họ "điểm blog" tuần qua mà mình cứ ngớ ra .Té ra, từ blog có biết bao chuyện trên trời dưới đất đều được thông tin nhanh như chảo chớp. Ví dụ: Chàng Joe (người Canada), sau khi nhận làm MC cho một chương trình mà anh ta "bị phê bình" -nói âm và ngữ tiếng Việt không chuẩn đã tự bênh vực cái dở của mình bằng bài viết lăng nhăng trên báo và trên blog của anh chàng Tây láu cá này. Rồi chuyện em Lala với cái xe hơi mua bằng tiền ai, đã diễn thời trang lậu ở Korea, bla bla ...Rồi đến chuyện một blog viết về một doanh nhân đi theo đoàn cấp cao sang Mỹ luôn chen đứng cạnh VIP để "hiện hình" trên TV và báo, giống như cái cách bon chen của hoa hậu Ng.T.H và M.P.Th, khi cố ý chen lấn đứng cạnh Hoa hậu hoàn vũ lúc họ đăng quan để "hiện hình" lên TV,báo chí cho "cả thế giới biết mình là ai" ....Cũng vui! Trong cái thế giới blog, chẳng còn thứ thông tin gì mà họ không viết ra cho mọi người cùng biết...
Khi mình vừa nói ra rằng - Blog, nay mai sẽ được quản lý để làm trong sạch nội dung blog, là có ngay "một trời ý kiến" từ các blogger . Họ cho rằng, đó là cách mơ về nơi xa lắm, nhanh nhất.
Từ khi có blog, mối quan hệ giữa người với người ở cách xa nhau hàng nghìn nghìn cây số cũng trở nên gần gũi nhau hơn, dễ thấu hiểu lòng nhau hơn. Người ở ngoài nước và trong nước vẫn có thể cùng nhau trò chuyện rất thân tình và cũng từ những trang blog, dù ở một góc phòng nhỏ cũng có biết về nhiều sự kiện trên thế giới vừa xảy ra, ngay khi báo chí chưa đưa tin. Rồi biết bao bạn bè tìm đến với nhau, hiểu nhau hơn và thật gần nhau hơn ... Nhưng không thể không nói đến có nhưng blog viết nhảm nhí và dung tục. Nhưng thế mới là đời! Đời thì có xấu có tốt, có thiện có ác, có hay có dở...Những blog đen, chỉ có những người cùng sở thích như nhau mới vào xem.Nếu ai đó, là người không ưa đen, lỡ vào blog đó một lần cũng thoát ra ngay . Mà, "Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã" mà, hơi đâu ép Mã phải thích Ngưu hoặc ngược lại. (Mà có ép cũng chưa chắc đã được).
Không biết, mơi mốt, blog được quản lý rồi các blogger sẽ viết gì ở trỏng và mối thân tình có từ lâu nay giữa các blogger sẽ có màu gì nhỉ? Xanh, đỏ, vàng, đen hay trắng nhách...Chắc ngôn ngữ blog cũng sẽ được "văn phạm hoá" và "chính tả hoá" .Mà, trời ạ, từ "tả hoá" sẽ biến thành "tá hoả" cũng gần nhau thôi. Trong các phương án chấn chỉnh, thì kiểm soát kỹ là phương án dễ nhất và không cần tư duy nhiều.Vất vả! Kiểm soát blog ư? Có thật là , mơ về nơi xa lắm hay không? Chờ hồi sau sẽ rõ.
Monday July 9, 2007 - 12:31am (ICT)
Next Post: thứ 6, 13 Previous Post: Ối giời, MC...
Hôm thứ bảy, bà chị nhờ tôi đi họp một cuộc họp liên quan đến blog, nghe nói có cuộc họp về nội dung "quản lý bolg, nên hay không?"(đại khái tên gọi là thế vì mình không có thư mời ),cuối cùng không tìm ra nơi họp . Thế nhưng vì tìm không ra nơi họp mà lại lỡ "cà ri dê- không ma ki dê màu mè " nên đành đi chơi luôn. Ngồi quán caphê với những blogger nghe họ "điểm blog" tuần qua mà mình cứ ngớ ra .Té ra, từ blog có biết bao chuyện trên trời dưới đất đều được thông tin nhanh như chảo chớp. Ví dụ: Chàng Joe (người Canada), sau khi nhận làm MC cho một chương trình mà anh ta "bị phê bình" -nói âm và ngữ tiếng Việt không chuẩn đã tự bênh vực cái dở của mình bằng bài viết lăng nhăng trên báo và trên blog của anh chàng Tây láu cá này. Rồi chuyện em Lala với cái xe hơi mua bằng tiền ai, đã diễn thời trang lậu ở Korea, bla bla ...Rồi đến chuyện một blog viết về một doanh nhân đi theo đoàn cấp cao sang Mỹ luôn chen đứng cạnh VIP để "hiện hình" trên TV và báo, giống như cái cách bon chen của hoa hậu Ng.T.H và M.P.Th, khi cố ý chen lấn đứng cạnh Hoa hậu hoàn vũ lúc họ đăng quan để "hiện hình" lên TV,báo chí cho "cả thế giới biết mình là ai" ....Cũng vui! Trong cái thế giới blog, chẳng còn thứ thông tin gì mà họ không viết ra cho mọi người cùng biết...
Khi mình vừa nói ra rằng - Blog, nay mai sẽ được quản lý để làm trong sạch nội dung blog, là có ngay "một trời ý kiến" từ các blogger . Họ cho rằng, đó là cách mơ về nơi xa lắm, nhanh nhất.
Từ khi có blog, mối quan hệ giữa người với người ở cách xa nhau hàng nghìn nghìn cây số cũng trở nên gần gũi nhau hơn, dễ thấu hiểu lòng nhau hơn. Người ở ngoài nước và trong nước vẫn có thể cùng nhau trò chuyện rất thân tình và cũng từ những trang blog, dù ở một góc phòng nhỏ cũng có biết về nhiều sự kiện trên thế giới vừa xảy ra, ngay khi báo chí chưa đưa tin. Rồi biết bao bạn bè tìm đến với nhau, hiểu nhau hơn và thật gần nhau hơn ... Nhưng không thể không nói đến có nhưng blog viết nhảm nhí và dung tục. Nhưng thế mới là đời! Đời thì có xấu có tốt, có thiện có ác, có hay có dở...Những blog đen, chỉ có những người cùng sở thích như nhau mới vào xem.Nếu ai đó, là người không ưa đen, lỡ vào blog đó một lần cũng thoát ra ngay . Mà, "Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã" mà, hơi đâu ép Mã phải thích Ngưu hoặc ngược lại. (Mà có ép cũng chưa chắc đã được).
Không biết, mơi mốt, blog được quản lý rồi các blogger sẽ viết gì ở trỏng và mối thân tình có từ lâu nay giữa các blogger sẽ có màu gì nhỉ? Xanh, đỏ, vàng, đen hay trắng nhách...Chắc ngôn ngữ blog cũng sẽ được "văn phạm hoá" và "chính tả hoá" .Mà, trời ạ, từ "tả hoá" sẽ biến thành "tá hoả" cũng gần nhau thôi. Trong các phương án chấn chỉnh, thì kiểm soát kỹ là phương án dễ nhất và không cần tư duy nhiều.Vất vả! Kiểm soát blog ư? Có thật là , mơ về nơi xa lắm hay không? Chờ hồi sau sẽ rõ.
Monday July 9, 2007 - 12:31am (ICT)
Next Post: thứ 6, 13 Previous Post: Ối giời, MC...
Ối giời, MC
Ối giời, MC...
1. Chuyện VN Idol.
Cô gái Nhật Thanh là người được MC Nguyên Vũ chúc mừng đầu tiên vì "được chọn vào vòng trong". Cô gái được hưởng hạnh phúc không biết là bao lâu thì biết mình bị trúng "quả lừa" của MC NV ? Lẽ ra, BTC phải "đền danh dự" cho Nhật Thanh trong sự cố nhầm tên kia và phải để cô vào vòng trong bởi cô "đã bị" xướng tên trên phương tiện thông tin đại chúng với hàng triệu triệu người xem và hẳn là đã được hàng trăm người chúc mừng. Phát thanh viên Thuý Hoa đọc thông báo đính chính xin lỗi khán giả về sự cố trên và thông báo lại kết quả - Do MC xướng nhầm tên thí sinh vào vòng trong, đó là thí sinh Xuân Linh chứ không phải là Nhật Thanh...??!! Hẳn là cô gái đó đã khóc hết nước mắt và rất đau khổ vì hạnh phúc hụt kia . Thế nhưng, sau khi PTV Thuý Hoa đọc thông báo cay đăng kia và chàng MC Nguyên Vũ đã bắt đầu cho một show mới của VN Idol thứ hai một cách bình htường và không nói được một lời tự xin lỗi khán giả và xin lỗi công khai cô gái tên Nhật Thanh trên phương tiện thông tin đại chúng , nơi mà chính cậu ta đã phát ra lời nói sai phạm chết người, về cái lỗi tày đình của mình đã gây ra khiến cô gái kia phải đau khổ, cay đắng vì mừng hụt ...?!
Trước đó cậu MC này cũng đã đùa dai đến quá lố với một thí sinh khác ( hát bài xích lô) khi cậu NV bắt chước Ban giám khảo đánh đu vớ i chữ nghĩa...Đến nỗi MC Thanh Thảo phải nói luôn, thôi anh Vũ đừng đùa với bạn Thảo nữa.... Nhưng cậu ta vẫn cố làm ra vẻ duyên dáng nói tiếp ..." xin mời bạn ...(cô gái mừng ra mặt và định đứng lên ) cứ ngồi yên đấy ..hẹn bạn dịp sau..?!. Nhảm nhí hết biết .
Đây không còn là chuyện ứng xử riêng của MC NV mà còn là văn hoá ứng xử của BTC - Yêu cầu MC xin lỗi công khai cá nhân cô NT và khán giả xem đài (nếu MC không tự giác đề nghị được nói lời xin lỗi công khai )>MC là người phải có ứng xử nhanh và tế nhị khi nói trước hàng triệu người. Tri thức là thứ không thể vay mượn và nghề MC là nghề dễ bị ...lộ sự hiểu biết thật của mình, nhất là khi nói 'live"...
Ơi giời, ám ảnh MC!!!
Friday July 6, 2007 - 12:52am (ICT)
Next Post: Kiểm soat blog - Mơ về nơi xa lắm? Previous Post: Tắm mưa
Comments(2 total)
♥ Min…
Offline
Thiệt tình ko hiểu sao. Con cũng ko ưa gì NV cho lắm!
Sunday July 8, 2007 - 05:08pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
mấy thí sinh đi thi THPT chẳng may bị xui xẻo do xe cộ được đặc cách vô luôn, kiểu "Tái ông mất ngựa", nhưng cô nàng NT gặp MC NV thì xui một mạch Vy nhỉ.
Monday July 9, 2007 - 09:20am (ICT)
1. Chuyện VN Idol.
Cô gái Nhật Thanh là người được MC Nguyên Vũ chúc mừng đầu tiên vì "được chọn vào vòng trong". Cô gái được hưởng hạnh phúc không biết là bao lâu thì biết mình bị trúng "quả lừa" của MC NV ? Lẽ ra, BTC phải "đền danh dự" cho Nhật Thanh trong sự cố nhầm tên kia và phải để cô vào vòng trong bởi cô "đã bị" xướng tên trên phương tiện thông tin đại chúng với hàng triệu triệu người xem và hẳn là đã được hàng trăm người chúc mừng. Phát thanh viên Thuý Hoa đọc thông báo đính chính xin lỗi khán giả về sự cố trên và thông báo lại kết quả - Do MC xướng nhầm tên thí sinh vào vòng trong, đó là thí sinh Xuân Linh chứ không phải là Nhật Thanh...??!! Hẳn là cô gái đó đã khóc hết nước mắt và rất đau khổ vì hạnh phúc hụt kia . Thế nhưng, sau khi PTV Thuý Hoa đọc thông báo cay đăng kia và chàng MC Nguyên Vũ đã bắt đầu cho một show mới của VN Idol thứ hai một cách bình htường và không nói được một lời tự xin lỗi khán giả và xin lỗi công khai cô gái tên Nhật Thanh trên phương tiện thông tin đại chúng , nơi mà chính cậu ta đã phát ra lời nói sai phạm chết người, về cái lỗi tày đình của mình đã gây ra khiến cô gái kia phải đau khổ, cay đắng vì mừng hụt ...?!
Trước đó cậu MC này cũng đã đùa dai đến quá lố với một thí sinh khác ( hát bài xích lô) khi cậu NV bắt chước Ban giám khảo đánh đu vớ i chữ nghĩa...Đến nỗi MC Thanh Thảo phải nói luôn, thôi anh Vũ đừng đùa với bạn Thảo nữa.... Nhưng cậu ta vẫn cố làm ra vẻ duyên dáng nói tiếp ..." xin mời bạn ...(cô gái mừng ra mặt và định đứng lên ) cứ ngồi yên đấy ..hẹn bạn dịp sau..?!. Nhảm nhí hết biết .
Đây không còn là chuyện ứng xử riêng của MC NV mà còn là văn hoá ứng xử của BTC - Yêu cầu MC xin lỗi công khai cá nhân cô NT và khán giả xem đài (nếu MC không tự giác đề nghị được nói lời xin lỗi công khai )>MC là người phải có ứng xử nhanh và tế nhị khi nói trước hàng triệu người. Tri thức là thứ không thể vay mượn và nghề MC là nghề dễ bị ...lộ sự hiểu biết thật của mình, nhất là khi nói 'live"...
Ơi giời, ám ảnh MC!!!
Friday July 6, 2007 - 12:52am (ICT)
Next Post: Kiểm soat blog - Mơ về nơi xa lắm? Previous Post: Tắm mưa
Comments(2 total)
♥ Min…
Offline
Thiệt tình ko hiểu sao. Con cũng ko ưa gì NV cho lắm!
Sunday July 8, 2007 - 05:08pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
mấy thí sinh đi thi THPT chẳng may bị xui xẻo do xe cộ được đặc cách vô luôn, kiểu "Tái ông mất ngựa", nhưng cô nàng NT gặp MC NV thì xui một mạch Vy nhỉ.
Monday July 9, 2007 - 09:20am (ICT)
Tắm mưa
Tắm mưa
Hôm qua, trời mưa rất to. Sài Gòn mưa cũng buồn não lòng như mưa ở rừng, dù mưa Sài Gòn có nhịp điệu rất... rock. Mưa ào ào dữ dội từng đợt, xen với tiếng ồn từ đủ loại mái tôn, máng xối ... rồi sau đó, chợt êm dịu hẳn như vào đoạn "nói lối" vậy.
Tôi đang đi công việc gặp lúc trời mưa mà tôi vừa ốm dậy nên rất sợ trúng cơn mưa về nhà sẽ nằm chèm ẹp cả tuần nữa thì chết nên đành tìm chỗ ngồi trú mưa. Với tôi, trú mưa là điều rất lạ bởi tôi thích đi giữa trời mưa .Mưa càng lớn chạy xe giữa đường , càng thích. Mấy năm học đến lớp 10 -11, tôi vẫn thích chạy xe dưới mưa. Cứ mưa to là tôi ra đường với bạn, chạy xe đến khi nào lạnh run lập cập thì rủ nhau chạy vào xe bò viên ở đường Nguyễn Tri Phương, ăn mỗi đứa một tô rồi về nhà, trùm mềm. Bây giờ, ngồi đồng trong quán cafe một mình, buồn thiu, thì bắt gặp lại chính mình, thời thơ dại.
Một lũ nhóc gồm cả trai lẫn gái,tắm mưa!
Tụi nó chạy ù từ máng xối nhà này sang máng xối nhà kia và tranh nhau đưa lưng, đưa đầu vào giọt nước chảy ào ạt cùng với những tiếng cười dòn tan và tiếng chí choé cãi nhau để giành nước. Nắm níu nhau chạy rông giữa phố cười nói chí chát , cãi nhau chí choé ...thật dễ thương. Một đứa con gái khoảng 9-10tuổi, tóc tai loà xoà ngang vai, ở trần mặc cái quần xệ rốn chạy nhanh nhất, to tiếng nhất và bao giờ cũng đưa đầu vào hứng những dòng nước chảy ào ào từ mái nhà xuống, nhanh nhất. Nó là đưa thủ lĩnh của đám tắm mưa. Nó ra lệnh : "Không được chơi túm áo. Rách áo má tao la.". Nói rồi nó cởi phăng cái áo ra, cuộn tròn ôm trong nách và một tay xách lưg quần cho khỏi tuột rồi chạy cà tưng dưới mưa. Nó giống tôi ngày xưa đến kỳ lạ -- Cũng còm nhom và ham tắm mưa đên tím môi, trắng bệch mặt, run lập cập mới về nhà...
Lại nhớ hai thằng con, hồi nhỏ cũng ham tắm mưa.Cứ đến trời mưa là thằng anh mất dạng trước, lát sau chạy về nhà lôi theo thằng em ra tắm mưa. Có lần, trời mưa đã tạnh chưa thấy bọn chúng về nhà, nóng ruột, đội nón đi tìm thấy thằng em ngồi thu lu, run bần bật ở góc cột đèn, trước cổng trường Phạm Ngọc Thạch, tay ôm hai cái áo ướt chờ thằng anh mải mê đá banh với đám bạn. Nó không dám bỏ về dù lạnh đến run người vì sợ thằng anh la. Còn thằng anh mê đá banh, chạy như điên đến nóng người chẳng thèm nhớ đến thằng em đang ngồi thu lu ướt như mèo té sông, lạnh teo ...người?!...
Nỗi nhớ thật lan man,... nức nở như bong bóng mưa vỡ lôp bốp tan tành theo dòng nước mưa ùa ạt trên mặt đường nhựa ... Trời ơi, nhớ cái ngày xưa của tôi, ngày xưa của lũ con tôi nhỏ nhít cùng với những cơn mưa ...
Với tôi, mưa Sài Gòn vẫn hấp dẫn, nhưng bây giờ là, mưa - một điệu blue buồn.
Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ.
Sunday July 1, 2007 - 11:08pm (ICT)
Next Post: Ối giời, MC...
Hôm qua, trời mưa rất to. Sài Gòn mưa cũng buồn não lòng như mưa ở rừng, dù mưa Sài Gòn có nhịp điệu rất... rock. Mưa ào ào dữ dội từng đợt, xen với tiếng ồn từ đủ loại mái tôn, máng xối ... rồi sau đó, chợt êm dịu hẳn như vào đoạn "nói lối" vậy.
Tôi đang đi công việc gặp lúc trời mưa mà tôi vừa ốm dậy nên rất sợ trúng cơn mưa về nhà sẽ nằm chèm ẹp cả tuần nữa thì chết nên đành tìm chỗ ngồi trú mưa. Với tôi, trú mưa là điều rất lạ bởi tôi thích đi giữa trời mưa .Mưa càng lớn chạy xe giữa đường , càng thích. Mấy năm học đến lớp 10 -11, tôi vẫn thích chạy xe dưới mưa. Cứ mưa to là tôi ra đường với bạn, chạy xe đến khi nào lạnh run lập cập thì rủ nhau chạy vào xe bò viên ở đường Nguyễn Tri Phương, ăn mỗi đứa một tô rồi về nhà, trùm mềm. Bây giờ, ngồi đồng trong quán cafe một mình, buồn thiu, thì bắt gặp lại chính mình, thời thơ dại.
Một lũ nhóc gồm cả trai lẫn gái,tắm mưa!
Tụi nó chạy ù từ máng xối nhà này sang máng xối nhà kia và tranh nhau đưa lưng, đưa đầu vào giọt nước chảy ào ạt cùng với những tiếng cười dòn tan và tiếng chí choé cãi nhau để giành nước. Nắm níu nhau chạy rông giữa phố cười nói chí chát , cãi nhau chí choé ...thật dễ thương. Một đứa con gái khoảng 9-10tuổi, tóc tai loà xoà ngang vai, ở trần mặc cái quần xệ rốn chạy nhanh nhất, to tiếng nhất và bao giờ cũng đưa đầu vào hứng những dòng nước chảy ào ào từ mái nhà xuống, nhanh nhất. Nó là đưa thủ lĩnh của đám tắm mưa. Nó ra lệnh : "Không được chơi túm áo. Rách áo má tao la.". Nói rồi nó cởi phăng cái áo ra, cuộn tròn ôm trong nách và một tay xách lưg quần cho khỏi tuột rồi chạy cà tưng dưới mưa. Nó giống tôi ngày xưa đến kỳ lạ -- Cũng còm nhom và ham tắm mưa đên tím môi, trắng bệch mặt, run lập cập mới về nhà...
Lại nhớ hai thằng con, hồi nhỏ cũng ham tắm mưa.Cứ đến trời mưa là thằng anh mất dạng trước, lát sau chạy về nhà lôi theo thằng em ra tắm mưa. Có lần, trời mưa đã tạnh chưa thấy bọn chúng về nhà, nóng ruột, đội nón đi tìm thấy thằng em ngồi thu lu, run bần bật ở góc cột đèn, trước cổng trường Phạm Ngọc Thạch, tay ôm hai cái áo ướt chờ thằng anh mải mê đá banh với đám bạn. Nó không dám bỏ về dù lạnh đến run người vì sợ thằng anh la. Còn thằng anh mê đá banh, chạy như điên đến nóng người chẳng thèm nhớ đến thằng em đang ngồi thu lu ướt như mèo té sông, lạnh teo ...người?!...
Nỗi nhớ thật lan man,... nức nở như bong bóng mưa vỡ lôp bốp tan tành theo dòng nước mưa ùa ạt trên mặt đường nhựa ... Trời ơi, nhớ cái ngày xưa của tôi, ngày xưa của lũ con tôi nhỏ nhít cùng với những cơn mưa ...
Với tôi, mưa Sài Gòn vẫn hấp dẫn, nhưng bây giờ là, mưa - một điệu blue buồn.
Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ.
Sunday July 1, 2007 - 11:08pm (ICT)
Next Post: Ối giời, MC...
Hãy nhớ để mà còn
Hãy nhớ để mà ..còn...
Vừa rồi, tôi và nhóm bạn học báo chí ngồi với nhau và với mấy ông anh lớn, có ông rất lớn ..tuổi (he he) để nói chuyện về cuộc đời , về tình người, về công việc ...và cuối cùng, họ cho tôi lời khuyên, càng ngẫm càng thấm ...
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ mà ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đó đã lừa dối ta,vì nhờ họ, ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ, ta ít gây ra những nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã đành tâm ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết cách làm sao để đứng vững, một mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đờisau đó. Và, hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ, mà ta khôn ngoan và biết cách chịu đựng hơn.
Đáng để ta suy ngẩm đúng không , nhưng đây mới là điều cần phải nhớ nè: Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn tính sổ nữa chứ
Wednesday June 27, 2007 - 10:18am (ICT)
Next Post: Tắm mưa Previous Post: Ngày gia đình, ...
Comments(2 total)
Me Oa…
Offline
ui cha,nghe Ba tinh so ma tui ron nguoi do Ba oi,cho tui xin di ma ,cuoc doi vui dap ma ta van song rat tu te ,rat dang hoang thi nhung KE MA AI CUNG BIET LA AI DAY moi phai tu lui vao bong toi chu.Ua ma quen Ba co xem Hary Porter khong vay ???Mot loi nhan nua rat la dan ba ne tui di shopping lan nao cung tim hang doc cho Ba,vua dep,vua re khoai chua,cung dc may thu roi chac la ngay ve do Ba cung bon do .Minh song sao de moi ngay soi guong chai toc ,lam dep vam mim cuoi,vanthay yen on tam hon la duoc roi .Con cuoc doi u ,ghen an tuc o ,le thuong tinh ma Cest la vie....
Wednesday June 27, 2007 - 10:46am (ICT)
Kim N…
Offline IM
bà có biết hạnh phúc của bà là không đi làm thuê cho ai không dzây? neu có, đi làm kiếm sống ngoài đời bà cũng sẽ như tui, buồn vui vô cớ, giận hờn lơ mơ...Mệt lắm bà ơi! Phải nghiến răng mà cười đấy...
Wednesday June 27, 2007 - 10:53pm (ICT)
Vừa rồi, tôi và nhóm bạn học báo chí ngồi với nhau và với mấy ông anh lớn, có ông rất lớn ..tuổi (he he) để nói chuyện về cuộc đời , về tình người, về công việc ...và cuối cùng, họ cho tôi lời khuyên, càng ngẫm càng thấm ...
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ mà ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đó đã lừa dối ta,vì nhờ họ, ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ, ta ít gây ra những nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã đành tâm ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết cách làm sao để đứng vững, một mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đờisau đó. Và, hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ, mà ta khôn ngoan và biết cách chịu đựng hơn.
Đáng để ta suy ngẩm đúng không , nhưng đây mới là điều cần phải nhớ nè: Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn tính sổ nữa chứ
Wednesday June 27, 2007 - 10:18am (ICT)
Next Post: Tắm mưa Previous Post: Ngày gia đình, ...
Comments(2 total)
Me Oa…
Offline
ui cha,nghe Ba tinh so ma tui ron nguoi do Ba oi,cho tui xin di ma ,cuoc doi vui dap ma ta van song rat tu te ,rat dang hoang thi nhung KE MA AI CUNG BIET LA AI DAY moi phai tu lui vao bong toi chu.Ua ma quen Ba co xem Hary Porter khong vay ???Mot loi nhan nua rat la dan ba ne tui di shopping lan nao cung tim hang doc cho Ba,vua dep,vua re khoai chua,cung dc may thu roi chac la ngay ve do Ba cung bon do .Minh song sao de moi ngay soi guong chai toc ,lam dep vam mim cuoi,vanthay yen on tam hon la duoc roi .Con cuoc doi u ,ghen an tuc o ,le thuong tinh ma Cest la vie....
Wednesday June 27, 2007 - 10:46am (ICT)
Kim N…
Offline IM
bà có biết hạnh phúc của bà là không đi làm thuê cho ai không dzây? neu có, đi làm kiếm sống ngoài đời bà cũng sẽ như tui, buồn vui vô cớ, giận hờn lơ mơ...Mệt lắm bà ơi! Phải nghiến răng mà cười đấy...
Wednesday June 27, 2007 - 10:53pm (ICT)
Ngày gia đình
Ngày gia đình, ...
Nếu thiếu đi một trong hai cột trụ chính của gia đình, ví như thiếu hẳn một người cha! Chỉ có mẹ và con trong căn nhà. Vậy có được coi là một gia đình ?
Ngày gia đình. Cái ngày thật xa lạ và thật vô duyên với tôi. Gia đình tôi từ mấy chục năm qua, khuyết hẳn một "cây cột trụ", chúng tôi không dùng nến mà chỉ dùng đèn neon nên bao năm qua, không cần "cây nến vàng " mà chúng tôi vẫn sống như một gia đình.
Thế nhưng quả thật, một mình sắm hai vai, rất nhiều khi tôi ...cũng "đuối" lắm. Cũng may, những lúc tôi đuối sức và đèn nhà tôi sắp tắt lịm thì may sao, cũng có những người đàn ông tốt bụng đã kịp cho hai thằng con tôi mượn bàn tay để đưa chúng qua khoảng tối, quanh nó.Đó là những khi tôi không còn sức diễn hai vai!
Bây giờ, thằng con trai lớn tôi đang ở nơi xa quê hương với những tất bật cho học hành, nỗ lực to lớn cho tương lai mà nó tự chọn và hẳn nhiều lúc trở mình giữa đêm khuya thức giấc, nó cũng nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ em ...
Tôi thât sự vui mừng bởi tôi thấy nó đã trưởng thành. Tôi nói nó đã trưởng thành không vì nó đã "già tuổi", trưởng thành không vì nó làm ra tiền và có công việc lương thiện mà vì nó đã tự biết lo cho chính cuộc đời mình ở tương lai, khi mẹ đã già (và già thì yếu )- đó là chọn đi học thêm khi nó chưa quá già và mẹ thì vẫn còn đi làm kiếm sống được để chờ nó học về...Còn thằng em. Cũng có những công việc nhiều tiền hơn ở các đơn vị kinh tế nước ngoài rủ rê no làm, nhưng cái thằng rất yêu thích ông việc giảng dạy và ham "vac ngà voi hàng tổng'- làm công tác đoàn! Và hơn thế, đó là nó còn muốn tìm một chuyến đi xa nữa cho cái bằng cấp cao hơn. Thế cũng ổn.
Hai thằng con tôi đúng là con không cha có khác - đó là tự chúng vạch ra đường đi cho tương lai mình, theo cách của đàn ông! Thật may, chúng nó đã không "thèm" làm theo cách của mẹ nó, rất đàn bà, thường nhìn cuộc đời không quá mũi giày!
Cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ con tôi cuộc sống bình yên đến hôm nay
Tuesday June 26, 2007 - 09:18pm (ICT)
Next Post: Hãy nhớ để mà ..còn... Previous Post: Những gì còn lại
Comments(2 total)
Hoàng N
Offline
Chị ơi! chị à sướng nhất là chị rồi còn gì, 2 cậu con trai lớn tướng ngoan, giỏi giang, iêu mẹ vài năm dắt thêm 2 cô con dâu về rồi 1 lũ nhóc nhích ra đời.....thành 1 đại gia đình, lúc ấy trông cháu rồi lại than thở , nói gì thì nói E vẫn phục chị sát đất , chúc chị luôn trẻ, khỏe như cô gái Hà Lan nha
Tuesday June 26, 2007 - 10:37pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Cảm ơn lời động viên của "bé Nga", hihi
Wednesday June 27, 2007 - 09:24am (ICT)
Nếu thiếu đi một trong hai cột trụ chính của gia đình, ví như thiếu hẳn một người cha! Chỉ có mẹ và con trong căn nhà. Vậy có được coi là một gia đình ?
Ngày gia đình. Cái ngày thật xa lạ và thật vô duyên với tôi. Gia đình tôi từ mấy chục năm qua, khuyết hẳn một "cây cột trụ", chúng tôi không dùng nến mà chỉ dùng đèn neon nên bao năm qua, không cần "cây nến vàng " mà chúng tôi vẫn sống như một gia đình.
Thế nhưng quả thật, một mình sắm hai vai, rất nhiều khi tôi ...cũng "đuối" lắm. Cũng may, những lúc tôi đuối sức và đèn nhà tôi sắp tắt lịm thì may sao, cũng có những người đàn ông tốt bụng đã kịp cho hai thằng con tôi mượn bàn tay để đưa chúng qua khoảng tối, quanh nó.Đó là những khi tôi không còn sức diễn hai vai!
Bây giờ, thằng con trai lớn tôi đang ở nơi xa quê hương với những tất bật cho học hành, nỗ lực to lớn cho tương lai mà nó tự chọn và hẳn nhiều lúc trở mình giữa đêm khuya thức giấc, nó cũng nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ em ...
Tôi thât sự vui mừng bởi tôi thấy nó đã trưởng thành. Tôi nói nó đã trưởng thành không vì nó đã "già tuổi", trưởng thành không vì nó làm ra tiền và có công việc lương thiện mà vì nó đã tự biết lo cho chính cuộc đời mình ở tương lai, khi mẹ đã già (và già thì yếu )- đó là chọn đi học thêm khi nó chưa quá già và mẹ thì vẫn còn đi làm kiếm sống được để chờ nó học về...Còn thằng em. Cũng có những công việc nhiều tiền hơn ở các đơn vị kinh tế nước ngoài rủ rê no làm, nhưng cái thằng rất yêu thích ông việc giảng dạy và ham "vac ngà voi hàng tổng'- làm công tác đoàn! Và hơn thế, đó là nó còn muốn tìm một chuyến đi xa nữa cho cái bằng cấp cao hơn. Thế cũng ổn.
Hai thằng con tôi đúng là con không cha có khác - đó là tự chúng vạch ra đường đi cho tương lai mình, theo cách của đàn ông! Thật may, chúng nó đã không "thèm" làm theo cách của mẹ nó, rất đàn bà, thường nhìn cuộc đời không quá mũi giày!
Cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ con tôi cuộc sống bình yên đến hôm nay
Tuesday June 26, 2007 - 09:18pm (ICT)
Next Post: Hãy nhớ để mà ..còn... Previous Post: Những gì còn lại
Comments(2 total)
Hoàng N
Offline
Chị ơi! chị à sướng nhất là chị rồi còn gì, 2 cậu con trai lớn tướng ngoan, giỏi giang, iêu mẹ vài năm dắt thêm 2 cô con dâu về rồi 1 lũ nhóc nhích ra đời.....thành 1 đại gia đình, lúc ấy trông cháu rồi lại than thở , nói gì thì nói E vẫn phục chị sát đất , chúc chị luôn trẻ, khỏe như cô gái Hà Lan nha
Tuesday June 26, 2007 - 10:37pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Cảm ơn lời động viên của "bé Nga", hihi
Wednesday June 27, 2007 - 09:24am (ICT)
Những gì còn lại
Những gì còn lại
Hai bình hoa trong nhà tôi đang có được gom góp lại từ nhiều giỏ hoa được nhiều người quen biết, thân thiết tặng tôi nhân ngày Nhà báo. Hai bình hoa rất đẹp. Nhiều người vào nhà tôi đã khen thế.Như thế, những gì ta gom góp được từ những điều tưởng chừng bỏ đi ấy lcó thể là những điều đẹp đẽ và tạo thích thú cho những ngườ i thích chiêm nghiệm .
Sunday June 24, 2007 - 03:22pm (ICT)
Next Post: Ngày gia đình, ... Previous Post: CÀNH Ô LIU VÀ CÂY THẬP GIÁ
Comments(2 total)
Me Oa…
Offline
hoa dep thiet Thuc a ,tao o day gio nay dung nghia la relax suot ngay chi di dao ngam hoa ..nha nguoi ta...vi nam nay ba ngoai noi nha minh co tang nen o mua hoa ve trong.O day la vay moi nam mua he la nha nao muon dep phai bo ra khoi tien de mua hoa,mua dat chu dau phai tu nhien ma coBan toi oi,noi muon phien roi cung qua thoi,cu quen het di ,chi dong lai toan dieu tot dep ,ma the gian nay con thieu chi nhung dieu tot dep chu ,phai khong? Chuc nho nhung gi tot dep nhat trong nghe ,trong cuoc doi va luon vuive,phai luon lac quan Thuc a vi minh con song con viet la con duoc huong toi bao dieu tot dep cua cuoc song,hay cu mai nho den nhung binh hoa dep de nhe
Sunday June 24, 2007 - 11:08pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Bà bạn, đi xa thế có nhớ Sài Gòn không bà? Nói thiệt nghe, mỗi lần cắm hoa tau nhớ mi ghê lắm. Nhớ cái dáng ngồi rất sang trọng và cắm hoa từ tốn của bà.còn tui, bà biết rồi đấy, cắm hoa cũng giống như nói chuyện tiếu lâm....chuc bà khoẻ nhe.
Wednesday June 27, 2007 - 09:49am (ICT)
Hai bình hoa trong nhà tôi đang có được gom góp lại từ nhiều giỏ hoa được nhiều người quen biết, thân thiết tặng tôi nhân ngày Nhà báo. Hai bình hoa rất đẹp. Nhiều người vào nhà tôi đã khen thế.Như thế, những gì ta gom góp được từ những điều tưởng chừng bỏ đi ấy lcó thể là những điều đẹp đẽ và tạo thích thú cho những ngườ i thích chiêm nghiệm .
Sunday June 24, 2007 - 03:22pm (ICT)
Next Post: Ngày gia đình, ... Previous Post: CÀNH Ô LIU VÀ CÂY THẬP GIÁ
Comments(2 total)
Me Oa…
Offline
hoa dep thiet Thuc a ,tao o day gio nay dung nghia la relax suot ngay chi di dao ngam hoa ..nha nguoi ta...vi nam nay ba ngoai noi nha minh co tang nen o mua hoa ve trong.O day la vay moi nam mua he la nha nao muon dep phai bo ra khoi tien de mua hoa,mua dat chu dau phai tu nhien ma coBan toi oi,noi muon phien roi cung qua thoi,cu quen het di ,chi dong lai toan dieu tot dep ,ma the gian nay con thieu chi nhung dieu tot dep chu ,phai khong? Chuc nho nhung gi tot dep nhat trong nghe ,trong cuoc doi va luon vuive,phai luon lac quan Thuc a vi minh con song con viet la con duoc huong toi bao dieu tot dep cua cuoc song,hay cu mai nho den nhung binh hoa dep de nhe
Sunday June 24, 2007 - 11:08pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Bà bạn, đi xa thế có nhớ Sài Gòn không bà? Nói thiệt nghe, mỗi lần cắm hoa tau nhớ mi ghê lắm. Nhớ cái dáng ngồi rất sang trọng và cắm hoa từ tốn của bà.còn tui, bà biết rồi đấy, cắm hoa cũng giống như nói chuyện tiếu lâm....chuc bà khoẻ nhe.
Wednesday June 27, 2007 - 09:49am (ICT)
Cành ô liu và cây thập giá
CÀNH Ô LIU VÀ CÂY THẬP GIÁ
Hôm nay đã rất gần ngày Nhà Báo Cách mạng Việt Nam và tôi, thoắt đó đã có 20 năm làm nghề. Buốn nhiều nhưng vui cũng nhiều, được nhiều nhưng mất cũng không hề ít.
Tôi vừa chính thức nhận chức danh không có trong sổ lương cơ quan tôi - Chủ nhiệm CLB Phóng viên Nội Chính của Hội Nhà báo TPHCM, sau rất nhiều lần từ chối không thành.
Ngày CLB PVNC ra mắt cũng là ngày báo chí đưa thông tin ông Lưu Kim thái , nguyên PCT UBND thị xã Đồ Sơn tự tử chết. Điều đáng nói là trong bức thư tuyệt mạng ngắn ngủi ông viết đã dành cho PV nội chính ( vâng cácPV viết mảng này gọi là PV Nội chính ) số chữ viết nhiều hơn số chữ ông viết dặn dò lại vợ con chuệyn gia đình ?! Tôi đã khóc khi tưởng tượng ra sự thống khổ, cay đắng của ông khi chịu hàm oan từ những con chữ. Tôi nói ông hàm oan từ những con chữ mà không cần viết có lẽ ông bị hàm oan, bởi tôi tin rằng đến phút cuối cùng đời người, những người sắp đi vào cõi chết sẽ nói sự thật. Và như thế, đồng nghiệp tôi đã nói quá những gì về ông khiến ông chết đắng cay thế? Tôi mất ngủ và ngồi thừ người trước những con chữ của người bạc mệnh. Hôm ra mắt CLB, anh Hồng Sơn, Phó Tổng biên tập báo SGGP đã nói câu chuyện này với giọng rất buồn. Anh trách các đồng nghiệp tôi ư? Không, anh chỉ nhắc chúng tôi. Đạitá Phan anh Minh, PGĐ CATP cũng nhắc lại những "bài báo dính máu" ( chữ của anh dùng đấy). Đó là những bài viết của những nhà báo đã đưa ngòi bút đi quá xa sự cần thiết của việc thông tin mà đó chính là sự bôi nhọ người khác bằng chữ nghĩa của các nhà báo. Hẳn các nhà báo chúng ta chưa quên sự việc con gái của một quan chức, mới học lớp 10 đã phải tự tử vì không chịu nổi sự dè bỉu, khinh miệt bố mình. Và Các nhà báo chúng ta hẳn cũng chưa quên một nhạc sĩ trước khi tự tử cũng đã để lại thư tuyệ t mệnh trong đó nói đến những con chữ dính máu của một vài nhà báo viết mảng VHVN...Tôi không thể nhớ có bao nhiêu người đã ngậm đắng nuốt cay vì những con chữ viết quá tay một sự vung tay không phải là "vung tay quá trán" mà là những cái "vung tay quá mạng" !
Ngày trước, khi đứng trước quan tài cô bé học lớp 10, tôi đã chết lặng thật sự khi thấy mẹ cha cô, những anh hùng biệt động thành từng vào sinh ra tử những điểm chết như chỗ không người với vẻ kiêu bạc của những người hùng và họ đã không hề chảy nước mắt khi bị bắt tra tấn dã man, thế mà họ ngã quỵ tơi tả như tàu là úa cháy vì bị tạt nước sôi ngàn độ ...Sức mạnh trong chữ viết của chúng ta đó sao ...Rồi chuyện nhạc sĩ với người học trò khuyết tài nhưng dư tiền đã được làm rùm beng và các nhà báo VHVN không chỉ phanh phui chuyện tiền nong mà nói cả những chuyện rất rêng tư khiến cậu ta chịu đựng không nổi áp lực từ công luận đã tự tử với sự oán hờn các nhà báo đọng đầy lòng và ngập cả trang thư tuyệt mạng....Và, mới nhất là quan chức ở Đồ Sơn...
Dĩ nhiên không ai muốn sự thể lại như thế, nhất là các nhà báo, tôi tin rằng không ai muốn kết cục sự việc lại bi thương thế. Không bao giờ chúng tôi muốn có kết cục đau lòng ấy. Không muốn sao lại ra nông nỗi? Nhiều người hỏi thế? Đó là cái tầm của mỗi nhà báo và cái tâm khi hạ bút. Điều này, trong ngày ra mắt CLB PV NC bà Phạm Phương Thảo đã nhắc đi nhắc lại.Tôi rất tâm đắc câu nói của bào Thảo " Sự dũng cảm của nhà báo không chỉ là dám đưa tin đấu tranh chống tirêu cực mà lcòn là dám không đăng thông tin mình biết vì lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể, danh dự và sinh mạng của nhiều người vô can trong sựkiện ấy lớn hơn lợi ich, danh tiếng riêng của nhà báo "! .Vâng, phải dũng cảm lắm mới làm nổi việc tưởng chừng đơn giản ấy.
Mà "gây họa" sau những bài viết , nào chỉ co phóng viên nội chính. Người viết mảng kinh tế cũng gây hoạ được đấy chứ ạ. Hiện, không ít nhà báo dùng nghề nghiệp của mình làm lợi cho cá nhân mình bằng ngòi bút. Kiếm tiền thôi mà, có làm chết hay gây di hoạ cho ai đâu? Không dám đâu. Có đấy. Tôi có chị bạn học từ những năm trung học, gia đình chị nghèo lắm, nhưng con cái ngoan ngoãn học hành tốt và ngày một lớn khôn. Hai anh em chúng mới tìm được việc làm kha khá lương nên đã nghĩ đến việc báo hiếu mẹ cha bằng mua căn hộ chung cư mới thay cho căn chòi ọp ẹp dưới chân cầu TMG và mua một cái xe máy cho cả gi a đình dùng chung. Tin vào bài báo viết khen chất lượng các sản phẩm họ đang muốn mua, và họ chọn mua với lòng hồ hởi về một tương lai sang tươi mới. Cuối cùng họ không chỉ thất vọng về chất lượng sản phẩm mà còn thất vọng về uy tín của người phóng viên đã khen tới tới các sản phẩm chất lượng dỏm ấy. Bây giờ, tiền nhà thì đã trả hết, giấy tờ nhà thì chẳng ra đâu vào đâu. Giấy hồng không có, đỏ không có chỉ là giấy chứng nhận đã trả hết tiền nhà. và chờ ..chờ... Hôm gặp nhau, nghe chuyện xong, tôi bảo chị, có khi người viết không là nhà báo mà chỉ là CTV viết thuê cho đơn vị ấy trên nhiều tờ báo thôi . Chị chỉ cười nhạt với tôi và không thèm nói gì thêm rồi bỏ sang bàn khác ngồi?!. Sau này khi họp mặt lớp cũ tôi mới nghe bạn bè nói - Chị bảo, ngay cả lời nói của tôi, người chị tin cậy và quý trọng nhất trong đám bạn học thời nhỏ cũng chỉ là thông tin và cách nói của một phóng viên, mà phóng viên thì muốn nói hay, nói dở gì mà chẳng được . ??!!! Trời ơi,khổ thân bạn tôi ơi !
Đến khi nào mới có sự sòng phẳng với những người làm nghề viết báo ? Nhà báo nào của công luận và nhà báo nào của doanh nghiệp? Và bao giờ mới có sự sòng phẳng với bạn đọc về nhũng thông tin được đưa ra từ các bài báo đó là do nhận định của người viết hay viết theo đơn đặt hàng ?
Ngẫm nghĩ lại, suốt bao năm qua, nhà báo làm được rất nhiều việc tốt, giúp đỡ biết bao cảnh đời thoát khổ và minh oan cho biết bao người, đấu tranh cho những việc đúng ; điều này không ai có thể phủ nhận công sức của nhà báo được. Các nhà báo, nhiều người đã sống trong sáng với ngòi bút đầy lửa đấu tranh cho đến hết đời như nhà báo Trần Bặch Đằng, như bác Trần Văn Giàu, như Pétrus Ký, Nguyễn An Ninh ...Cũng có những người đã đổ máu để theo đuổi , giử gìn bảo vệ chân lý ở các báo, dù hiện họ còn rấ trẻ tuổi. Còn tôi, tôi đã làm được những gì trong khoảng thời gian không quá dài nhưng không hề ngắn ngủi khi thực thi nhiệm vụ ? Tôi đã từng có nhiều phiền muộn và cay đắng và cả những hạn phúc ngọt ngào trong những năm tháng làm nghề . Được - mất trong nghề thật khó tính toán phân minh. Có việc, theo tôi là mất , nhưng theo người khác lại là được; và rất nhiều việc ngược lại thế. Và đã là nhà báo, ai cũng có thể đem đến hạnh phúc, lòng tin cho bạn đọc và nhân vật của mình; cũng đều có thể mang hoạ , mang cay đắng đau khổ đến cho nhân vật, dối tượng của mình, mà không hề phân biệt mảng miếng, lĩnh vực anh, chị đang viết.
Thật là trong nghề báo, khoảng cách của "cành ô liu và cây thập giá" chỉ là sợi chỉ mong manh!
Nhân ngày 'giỗ" của nghề nghiệp mình, tôi đang tự soi lại lòng mình và tự kiểm lại những việc mình làm để xem trong những giọt mực tôi đổ ra trong các bài báo có dính máu không? Và thật hạnh phúc, may mắn cho tôi và cho gia đình tôi trong những năm tháng hành nghề quả là đã có nước mắt, mồ hội và máu rơi ...nhưng đó chính là máu của tôi mà thôi. Đã có lần tôi suýt trở thành "cô hồn" trên miếu giữa cung đường rừng vắng vẻ của dãy Trường Sơn khi đi và viết ..Tất cả đều là kỷ niệm và tôi mong, tất cả mọi người quanh tôi, bạn bè tôi người lớn hơn tôi hãy nhắc nhở tôi, thậm chí mắng chửi tôi, hãy giúp tôi phản tỉnh khi thấy tôi chợt có hành vi sa ngã, chợt có thái độ tiêu cực với nghề ...Cuối cùng, xin cảm ơn những bữa cơm nấu chỉ "tám"chứ không phải được "chín" của hai cậu con trai bé nhỏ của tôi đã thay tôi làm bếp những khi tôi bận rộn, vắng nhà.Cám ơn nhữg tô cháo ăn liền rẻ tiền nhưng đầ y tình cảm mà các con tôi đã nấu những lúc mẹ đau nặng, sau mỗi chuyến công tác dài ngày vất vả kiếm sống. Xin thứ lỗi cho mẹ về nỗi sợ hãi các con phải gánh chịu từ những cuộc điện thoại hăm doạ trong đêm và những thư gửi nặc danh, lúc mẹ vắng nhà , khi các con chưa đầy 15 tuổi, nhé các con ...Và , tôi cúi đầu nói lời cảm ơn những người dân, những thanh niên tốt bụng đã cứu tôi thoát hiểm trong biết bao lần tôi phải diện với hiểm nguy bất chợt trên đường hành nghề ...Và rất cảm ơn cơ quan báo của tôi, nơi có những ông anh bà chị đúng nghĩa cả về tuổi nghề lẫn tuổi đời và xin cảm ơn những người bạn thân thương ở quanh tôi , ( dù rất hiếm) đã sẵn lòng đưa cho tôi mượn bàn tay những khi ngã ngựa, yếu lòng ...
Và, hôm nay, tôi sẽ mở blog nay sang chế độ "mở tanh banh" thay vì chỉ friend of friend để mọi người nhận cùng nhận được lời cám ơn chân thành từ tôi , một nhà báo hẳn còn nhiều khiếm khuyết nhưng luôn muốn được mọi người yêu thương, quý mến...(tham quá phải hông?)
Beijing
Monday June 18, 2007 - 11:40am (ICT)
Next Post: Những gì còn lại Previous Post: Thôi, đừng trách đa đa
Comments(7 total)
Ginola
Offline
Cảm ơn cô. Bài viết rất hay về nghề nghiệp.
Thursday June 21, 2007 - 04:37pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Cam o8n sự đồng cảm của chau nào đấy nhe.
Saturday June 23, 2007 - 05:35pm (ICT)
LÃO K…
Offline IM
Hình như thằng anh không biết nấu nướng (có chăng chắc là cháo ăn liền), việc ăn uống ở nhà, cô phải dựa vào thằng ku em thì phải, có đúng không cô?
Saturday June 23, 2007 - 06:43pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Ủa sao MQ biết chuyện nhà cô coóvẻ hơi bị gầ đúng thêếnhỉ? Thật ra ông anh cũng biết nấu nướng và cũng chăm lo mẹ bằng phở mua ngoài phố nữa, tuy nhiên, cu em thì chăm chuyện nhaàhơn anh một tí, một tí thôi cháu ạ. Nhưng cô yêu hai anh em như nhau không vì đưa nào nấu cháo hay mua phở nhiều hơn đâu Q ạ.Cám ơn Q đã chia sẻ sự quan tâm đến cô, chúc Q luôn gặpmay trong công việc
Sunday June 24, 2007 - 02:23pm (ICT)
LÃO K…
Offline IM
Hìhì, cháu là "ma xó" đấy cô ạ.
Tuesday June 26, 2007 - 07:12pm (ICT)
Hoàng N
Offline
Chị ơi! bài này mà đăng báo nhuận bút kha khá đấy chị nhỉ (bệnh nghề nghiệp)với E chị vẫn như thửơ nào không hề thay đổi (k như 1 số ng khác)vẫn cái cười, vẫn cách sống, thế cho nên năm nay ngày nhà báo đúng là của chị rồi còn gì, sống thế nào thì được như thế ấy chị iêu nhỉ
Tuesday June 26, 2007 - 10:29pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Bài này mà đăng báo nhiều tên nhào vô 'xơi tái" chị mất em Bich Nga à.Tâm sự và được sẻ chia thế này cũng hạnh phúc lắm rồi..
Wednesday June 27, 2007 - 09:31am (ICT)
Hôm nay đã rất gần ngày Nhà Báo Cách mạng Việt Nam và tôi, thoắt đó đã có 20 năm làm nghề. Buốn nhiều nhưng vui cũng nhiều, được nhiều nhưng mất cũng không hề ít.
Tôi vừa chính thức nhận chức danh không có trong sổ lương cơ quan tôi - Chủ nhiệm CLB Phóng viên Nội Chính của Hội Nhà báo TPHCM, sau rất nhiều lần từ chối không thành.
Ngày CLB PVNC ra mắt cũng là ngày báo chí đưa thông tin ông Lưu Kim thái , nguyên PCT UBND thị xã Đồ Sơn tự tử chết. Điều đáng nói là trong bức thư tuyệt mạng ngắn ngủi ông viết đã dành cho PV nội chính ( vâng cácPV viết mảng này gọi là PV Nội chính ) số chữ viết nhiều hơn số chữ ông viết dặn dò lại vợ con chuệyn gia đình ?! Tôi đã khóc khi tưởng tượng ra sự thống khổ, cay đắng của ông khi chịu hàm oan từ những con chữ. Tôi nói ông hàm oan từ những con chữ mà không cần viết có lẽ ông bị hàm oan, bởi tôi tin rằng đến phút cuối cùng đời người, những người sắp đi vào cõi chết sẽ nói sự thật. Và như thế, đồng nghiệp tôi đã nói quá những gì về ông khiến ông chết đắng cay thế? Tôi mất ngủ và ngồi thừ người trước những con chữ của người bạc mệnh. Hôm ra mắt CLB, anh Hồng Sơn, Phó Tổng biên tập báo SGGP đã nói câu chuyện này với giọng rất buồn. Anh trách các đồng nghiệp tôi ư? Không, anh chỉ nhắc chúng tôi. Đạitá Phan anh Minh, PGĐ CATP cũng nhắc lại những "bài báo dính máu" ( chữ của anh dùng đấy). Đó là những bài viết của những nhà báo đã đưa ngòi bút đi quá xa sự cần thiết của việc thông tin mà đó chính là sự bôi nhọ người khác bằng chữ nghĩa của các nhà báo. Hẳn các nhà báo chúng ta chưa quên sự việc con gái của một quan chức, mới học lớp 10 đã phải tự tử vì không chịu nổi sự dè bỉu, khinh miệt bố mình. Và Các nhà báo chúng ta hẳn cũng chưa quên một nhạc sĩ trước khi tự tử cũng đã để lại thư tuyệ t mệnh trong đó nói đến những con chữ dính máu của một vài nhà báo viết mảng VHVN...Tôi không thể nhớ có bao nhiêu người đã ngậm đắng nuốt cay vì những con chữ viết quá tay một sự vung tay không phải là "vung tay quá trán" mà là những cái "vung tay quá mạng" !
Ngày trước, khi đứng trước quan tài cô bé học lớp 10, tôi đã chết lặng thật sự khi thấy mẹ cha cô, những anh hùng biệt động thành từng vào sinh ra tử những điểm chết như chỗ không người với vẻ kiêu bạc của những người hùng và họ đã không hề chảy nước mắt khi bị bắt tra tấn dã man, thế mà họ ngã quỵ tơi tả như tàu là úa cháy vì bị tạt nước sôi ngàn độ ...Sức mạnh trong chữ viết của chúng ta đó sao ...Rồi chuyện nhạc sĩ với người học trò khuyết tài nhưng dư tiền đã được làm rùm beng và các nhà báo VHVN không chỉ phanh phui chuyện tiền nong mà nói cả những chuyện rất rêng tư khiến cậu ta chịu đựng không nổi áp lực từ công luận đã tự tử với sự oán hờn các nhà báo đọng đầy lòng và ngập cả trang thư tuyệt mạng....Và, mới nhất là quan chức ở Đồ Sơn...
Dĩ nhiên không ai muốn sự thể lại như thế, nhất là các nhà báo, tôi tin rằng không ai muốn kết cục sự việc lại bi thương thế. Không bao giờ chúng tôi muốn có kết cục đau lòng ấy. Không muốn sao lại ra nông nỗi? Nhiều người hỏi thế? Đó là cái tầm của mỗi nhà báo và cái tâm khi hạ bút. Điều này, trong ngày ra mắt CLB PV NC bà Phạm Phương Thảo đã nhắc đi nhắc lại.Tôi rất tâm đắc câu nói của bào Thảo " Sự dũng cảm của nhà báo không chỉ là dám đưa tin đấu tranh chống tirêu cực mà lcòn là dám không đăng thông tin mình biết vì lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể, danh dự và sinh mạng của nhiều người vô can trong sựkiện ấy lớn hơn lợi ich, danh tiếng riêng của nhà báo "! .Vâng, phải dũng cảm lắm mới làm nổi việc tưởng chừng đơn giản ấy.
Mà "gây họa" sau những bài viết , nào chỉ co phóng viên nội chính. Người viết mảng kinh tế cũng gây hoạ được đấy chứ ạ. Hiện, không ít nhà báo dùng nghề nghiệp của mình làm lợi cho cá nhân mình bằng ngòi bút. Kiếm tiền thôi mà, có làm chết hay gây di hoạ cho ai đâu? Không dám đâu. Có đấy. Tôi có chị bạn học từ những năm trung học, gia đình chị nghèo lắm, nhưng con cái ngoan ngoãn học hành tốt và ngày một lớn khôn. Hai anh em chúng mới tìm được việc làm kha khá lương nên đã nghĩ đến việc báo hiếu mẹ cha bằng mua căn hộ chung cư mới thay cho căn chòi ọp ẹp dưới chân cầu TMG và mua một cái xe máy cho cả gi a đình dùng chung. Tin vào bài báo viết khen chất lượng các sản phẩm họ đang muốn mua, và họ chọn mua với lòng hồ hởi về một tương lai sang tươi mới. Cuối cùng họ không chỉ thất vọng về chất lượng sản phẩm mà còn thất vọng về uy tín của người phóng viên đã khen tới tới các sản phẩm chất lượng dỏm ấy. Bây giờ, tiền nhà thì đã trả hết, giấy tờ nhà thì chẳng ra đâu vào đâu. Giấy hồng không có, đỏ không có chỉ là giấy chứng nhận đã trả hết tiền nhà. và chờ ..chờ... Hôm gặp nhau, nghe chuyện xong, tôi bảo chị, có khi người viết không là nhà báo mà chỉ là CTV viết thuê cho đơn vị ấy trên nhiều tờ báo thôi . Chị chỉ cười nhạt với tôi và không thèm nói gì thêm rồi bỏ sang bàn khác ngồi?!. Sau này khi họp mặt lớp cũ tôi mới nghe bạn bè nói - Chị bảo, ngay cả lời nói của tôi, người chị tin cậy và quý trọng nhất trong đám bạn học thời nhỏ cũng chỉ là thông tin và cách nói của một phóng viên, mà phóng viên thì muốn nói hay, nói dở gì mà chẳng được . ??!!! Trời ơi,khổ thân bạn tôi ơi !
Đến khi nào mới có sự sòng phẳng với những người làm nghề viết báo ? Nhà báo nào của công luận và nhà báo nào của doanh nghiệp? Và bao giờ mới có sự sòng phẳng với bạn đọc về nhũng thông tin được đưa ra từ các bài báo đó là do nhận định của người viết hay viết theo đơn đặt hàng ?
Ngẫm nghĩ lại, suốt bao năm qua, nhà báo làm được rất nhiều việc tốt, giúp đỡ biết bao cảnh đời thoát khổ và minh oan cho biết bao người, đấu tranh cho những việc đúng ; điều này không ai có thể phủ nhận công sức của nhà báo được. Các nhà báo, nhiều người đã sống trong sáng với ngòi bút đầy lửa đấu tranh cho đến hết đời như nhà báo Trần Bặch Đằng, như bác Trần Văn Giàu, như Pétrus Ký, Nguyễn An Ninh ...Cũng có những người đã đổ máu để theo đuổi , giử gìn bảo vệ chân lý ở các báo, dù hiện họ còn rấ trẻ tuổi. Còn tôi, tôi đã làm được những gì trong khoảng thời gian không quá dài nhưng không hề ngắn ngủi khi thực thi nhiệm vụ ? Tôi đã từng có nhiều phiền muộn và cay đắng và cả những hạn phúc ngọt ngào trong những năm tháng làm nghề . Được - mất trong nghề thật khó tính toán phân minh. Có việc, theo tôi là mất , nhưng theo người khác lại là được; và rất nhiều việc ngược lại thế. Và đã là nhà báo, ai cũng có thể đem đến hạnh phúc, lòng tin cho bạn đọc và nhân vật của mình; cũng đều có thể mang hoạ , mang cay đắng đau khổ đến cho nhân vật, dối tượng của mình, mà không hề phân biệt mảng miếng, lĩnh vực anh, chị đang viết.
Thật là trong nghề báo, khoảng cách của "cành ô liu và cây thập giá" chỉ là sợi chỉ mong manh!
Nhân ngày 'giỗ" của nghề nghiệp mình, tôi đang tự soi lại lòng mình và tự kiểm lại những việc mình làm để xem trong những giọt mực tôi đổ ra trong các bài báo có dính máu không? Và thật hạnh phúc, may mắn cho tôi và cho gia đình tôi trong những năm tháng hành nghề quả là đã có nước mắt, mồ hội và máu rơi ...nhưng đó chính là máu của tôi mà thôi. Đã có lần tôi suýt trở thành "cô hồn" trên miếu giữa cung đường rừng vắng vẻ của dãy Trường Sơn khi đi và viết ..Tất cả đều là kỷ niệm và tôi mong, tất cả mọi người quanh tôi, bạn bè tôi người lớn hơn tôi hãy nhắc nhở tôi, thậm chí mắng chửi tôi, hãy giúp tôi phản tỉnh khi thấy tôi chợt có hành vi sa ngã, chợt có thái độ tiêu cực với nghề ...Cuối cùng, xin cảm ơn những bữa cơm nấu chỉ "tám"chứ không phải được "chín" của hai cậu con trai bé nhỏ của tôi đã thay tôi làm bếp những khi tôi bận rộn, vắng nhà.Cám ơn nhữg tô cháo ăn liền rẻ tiền nhưng đầ y tình cảm mà các con tôi đã nấu những lúc mẹ đau nặng, sau mỗi chuyến công tác dài ngày vất vả kiếm sống. Xin thứ lỗi cho mẹ về nỗi sợ hãi các con phải gánh chịu từ những cuộc điện thoại hăm doạ trong đêm và những thư gửi nặc danh, lúc mẹ vắng nhà , khi các con chưa đầy 15 tuổi, nhé các con ...Và , tôi cúi đầu nói lời cảm ơn những người dân, những thanh niên tốt bụng đã cứu tôi thoát hiểm trong biết bao lần tôi phải diện với hiểm nguy bất chợt trên đường hành nghề ...Và rất cảm ơn cơ quan báo của tôi, nơi có những ông anh bà chị đúng nghĩa cả về tuổi nghề lẫn tuổi đời và xin cảm ơn những người bạn thân thương ở quanh tôi , ( dù rất hiếm) đã sẵn lòng đưa cho tôi mượn bàn tay những khi ngã ngựa, yếu lòng ...
Và, hôm nay, tôi sẽ mở blog nay sang chế độ "mở tanh banh" thay vì chỉ friend of friend để mọi người nhận cùng nhận được lời cám ơn chân thành từ tôi , một nhà báo hẳn còn nhiều khiếm khuyết nhưng luôn muốn được mọi người yêu thương, quý mến...(tham quá phải hông?)
Beijing
Monday June 18, 2007 - 11:40am (ICT)
Next Post: Những gì còn lại Previous Post: Thôi, đừng trách đa đa
Comments(7 total)
Ginola
Offline
Cảm ơn cô. Bài viết rất hay về nghề nghiệp.
Thursday June 21, 2007 - 04:37pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Cam o8n sự đồng cảm của chau nào đấy nhe.
Saturday June 23, 2007 - 05:35pm (ICT)
LÃO K…
Offline IM
Hình như thằng anh không biết nấu nướng (có chăng chắc là cháo ăn liền), việc ăn uống ở nhà, cô phải dựa vào thằng ku em thì phải, có đúng không cô?
Saturday June 23, 2007 - 06:43pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Ủa sao MQ biết chuyện nhà cô coóvẻ hơi bị gầ đúng thêếnhỉ? Thật ra ông anh cũng biết nấu nướng và cũng chăm lo mẹ bằng phở mua ngoài phố nữa, tuy nhiên, cu em thì chăm chuyện nhaàhơn anh một tí, một tí thôi cháu ạ. Nhưng cô yêu hai anh em như nhau không vì đưa nào nấu cháo hay mua phở nhiều hơn đâu Q ạ.Cám ơn Q đã chia sẻ sự quan tâm đến cô, chúc Q luôn gặpmay trong công việc
Sunday June 24, 2007 - 02:23pm (ICT)
LÃO K…
Offline IM
Hìhì, cháu là "ma xó" đấy cô ạ.
Tuesday June 26, 2007 - 07:12pm (ICT)
Hoàng N
Offline
Chị ơi! bài này mà đăng báo nhuận bút kha khá đấy chị nhỉ (bệnh nghề nghiệp)với E chị vẫn như thửơ nào không hề thay đổi (k như 1 số ng khác)vẫn cái cười, vẫn cách sống, thế cho nên năm nay ngày nhà báo đúng là của chị rồi còn gì, sống thế nào thì được như thế ấy chị iêu nhỉ
Tuesday June 26, 2007 - 10:29pm (ICT)
Kim N…
Offline IM
Bài này mà đăng báo nhiều tên nhào vô 'xơi tái" chị mất em Bich Nga à.Tâm sự và được sẻ chia thế này cũng hạnh phúc lắm rồi..
Wednesday June 27, 2007 - 09:31am (ICT)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)