Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Tôi giặt lòng tôi

Cả năm nay, chỗ ngủ của tôi được chuyển ra phòng khách (nói phòng khách chứ thật ra đó là nơi xem TV vì tôi rất không thích tiếp khách ở nhà). Và cái ghế salon hinh chữ L trở thành nơi ngủ đầu tiên của tôi hàng đêm.Nói là nơi ngủ đầu tiên vì tôi nằm đó, xem TV và ngủ thiếp đến khoảng nửa đêm (thường là thế) thì giật mình vào giường.
Đêm nay cũng thế. Nhưng cũng không thế. Nói lằng nhằng quá phải không?
Không thế là bởi tôi vào giường ngủ không đầy 1g thì giật mình vì giấc mơ.
Buồn hay vui? Chẳng biết.
Nhưng giấc mơ ấy khiến tâm can tôi đảo lộn.
..........................
Tôi không viết được gì dù đã ngồi trước máy hơn 1 giờ đồng hồ.
Tôi vào phòng tắm mở đống đồ em bé mới mua khi chiều đi họp về để giặt.
Nhìn những cái áo bé xíu xiu, đôi găng tay, găng chân chỉ nhét vừa 3 ngón tay tôi, những cái khăn nhỏ bằng vảo mùng mềm để lau ợ sữa, những cái nón len bé xinh...hình ảnh tôi ngày xưa lại ùa về. NGày đầu tiên làm mẹ, tôi rất con nít. Hơn 19 tuổi. Những cái áo bé tí cái khăn nhỏ xinh và những chiếc băng rốn,tả quấn...vụng về bế đứa bé xíu xiu.Lần ấy, tôi tưởng đã chết vì sót nhau...
Lần thứ 2 Ngày ấy tôi gần 23 tuổi. Tôi bê bụng đi sanh con 1 mình mỗi tối. Đi từ nhà tập thể của trường lên nhà hộ sinh bà mụ Lựu. Nằm đó chờ sanh. Đến sáng lại bê bụng về đi dạy.
Đêm nào cũng "hình như sắp sinh". Và cho đến khi về tới Sài Gòn vào Từ Dữ nằm 2 ngày cũng chẳng sinh được. Về nhà đến buổi trưa thì đau quặn ngược và sinh ở một bệnh viện tư gần nhà.
Những món đồ trẻ con hôm nay nhắc tôi về những ngày xưa rất xưa. Ừ, rất xưa. 30 năm hơn còn gì không xưa. Hôm nay đi mua đồ cho cháu mà lòng tôi rất khó tả..
Vẫn những món đồ rất bé xinh này..Con dâu tôi chắc đang mệt nhoài vì gần ngày sinh..Tự dưng tôi giận tôi ...Giặt ..giặt và giặt. Tôi giặt lòng tôi ..