Tôi mong World Cup hết nhanh đi cho rồi.
Hết đi để tôi thôi những đêm ngủ đau mình trên ghế salon một mình.
Hết đi để tôi thôi nhớ nhung những WC xưa.
Hết đi để tôi thôi tưởng vọng về những đêm ồn ào náo nhiệt xưa ở xóm nhà mẹ tôi.
---
Hồi xưa. Những đêm có WC mẹ tôi đều chuẩn bị mì gói cho đội ngũ fans cuồng của cả hai phe mặc dù mẹ tôi cũng chỉ ủng hộ một đội mà thôi.
Nghĩ giữa trận. TRong lúc tụi tôi phóng ra đường "hóng hớt" với mọi người về hiệp 1 thì mẹ tôi đi nấu mì. "Về ăn mì này, sắp vào hiệp 2 rồi", mẹ tôi gọi. Đừng nghĩ mẹ tôi già không biết gì về bóng đá nhé. Mẹ tôi thích xem bóng đá và bàn lựng về các cầu thủ cũng ác liệt lắm à. Nhát là khi bàn luận với thằng cháu ngoại mà bây giờ nó đang là PV thể thao.
Xóm tôi có bà Hội bán cháo lòng rất ngon . Mùa WC bà nấu sớm hơn và sau khi tan trận thứ 2, khoảng hơn 3 giờ sáng là cả xóm ùa vào ăn cháo lòng. Bên gánh cháo lòng của bà Hội, các fans hâm mộ ra sức bênh đội nhà và xỉ vả những pha chơi xấu của đội địch. Có hôm bà Hội chả cần bán đâu xa, đi ra tới đầu ngõ là hết gánh cháo.
Sáng sớm. Cả xóm tôi đi làm với bộ dạng lờ đờ và cặp mắt hoe đỏ.
Vào những đêm bán kết, chung kết mẹ tôi cũng đi chợ để mua thêm thực phẩm , trái cây thậm chí mua đậu đường về nấu chè cho mọi người ăn kẻo ho lao vì thức khuya quá nhiều ngày.
Bây giờ. Mùa World Cup này tôi xem WC một mình một máy một nhà riêng. Mẹ tôi thì xem với chị người làm dưới quê mới lên không biết gì về bóng đá.
Sắp đến những trận đấu cuối cùng của mùa WC, chẳng biết sao tôi lại mong nó kéo dài hơn để đêm đêm tôi có thể mơ về những ngày xưa ồn ào, náo động của gia đình tôi.
Tôi thật mậu thuẫn với chính mình. Hồi thì mong cho hết WC, hồi lại mong WC kéo dài thêm nữa..
Cuộc sống bao giờ cũng chứa đựng những mâu thuẫn mà.
C'est la vie