Tối qua, nhà tôi TV không mở được VTV6 thế là tôi cầm ổ bánh mì chạy đi tìm TV xem ké.
Đi 1 vòng quanh chung cư, không ai hứng thú với chương trình Tuyên dường 10 thanh niên tiêu biểu cả nước 2009 Các kênh TV toàn mở phim Tàu và phim Hàn. Đứng ngoài cửa hỏi bâng quơ "Không coi trực tiếp 10thanh niên tiêu biểu trên VTV6 à?""Thôi toàn diễn văn ..nói nói thôi, không hấp dẫn. Coi Kim Soo Yo, Loi Choi dong...vui hơn".
Tôi ừ è rồi lủi thủi bỏ đi. Cuối cùng tôi nghĩ ra chỗ có thể xem VTV6 -là cơ quan tôi. Tôi thay quần áo định đi thì phát hiện TV của bảo vệ ở chân thang máy có thể bắt đài VTV6 , thế là tôi bèn ngồi xuống coi ké. Tôi giải thích ngay lý do vì sao tôi phải coi bằng được chương trình ấy. Bởi con tôi lọt vào Top 15 thanh niên tiêu biểu của cả nước và tối nay có thể nó sẽ lọt vào Top 10.
Cuối cùng , nó lọt vào Top 10 thanh niên trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 2009 thật. Khi nó phát biểu về lý do - vì sao chọn hoạt động cộng đồng như hướng đi của mình ? Nó đã kể về những ngày xưa cùng mẹ lăn lê trên đường phố, các trung tâm xã hội để giúp người khác, TRong trái itm non nớt của nó, hình ảnh những đứa bé đánh giày, lượm bọc, bán vé số được nhận quà, lì xì trong những đêm giao thừa trước khu vực Nhà hát TP do tôi đứng ra tổ chức đã mãimãi là một phần tri 1nhớ không thể quên . Những nụ cười của các bạn đồng lứa và những câu chuyện kể của chúng đã theo con tôi mãi đến hôm nay. Đứa thì kể với nó" Tiền lì xì, 20 ngàn mình sẽ mua tặng mẹ đôi dép, mẹ mình đi chân không hông à. Bữa trước đạp miểng chai ..xi cà que cả tháng trời không đi bán vé số được.." Đứa thì cầm đòn bánh tét hít lấy hít để, rồi cẩn thận cất vào cái túi cũ bẩn "Để về cúng ba"...Thật ra, khi ấy tôi muốn con tôi nhìn thấy những đứa trẻ nghèo hơn mình mà sống vui với những thiếu thốn mẹ con tôi đang chịu. Và thú thật, cũng bởi vì tôi sợ phải chạy xe một mình giữa trời khuya, trong không khí giao thừa, một mình tôi. Tôi sợ cảm giác cô đơn. Và hai con tôi là tiêu chí, là mục tiêu là động lực để tôi phấn đấu không ngừng nghỉ . Phấn đấu làm việc để có tiền cho con đi học, phấn đấu sống tốt để làm gương cho con, phấn đấu để mình không gục ngã ngay dưới chinh chân mình...KHi thấy con tôi trên TV nói về mẹ ..hình như nó đang nhìn thấy tôi ngồi bên góc cầu thang để xem nó được vinh danh. Thằng anh nó ở đầu nhà bên Miếu Nổi gọi điện thoại nói chuyện với mẹ về em, nó làm bộ nói "sọc dưa" về em nó trên TV, nhưng giọng thì đầy cảm xúc. Nó hay dấu diếm tình cảm ướt át với mẹ và em như thế. Hạnh phúc thật đấy. Tôi rơi nước mắt vì cả hai đứa ...
Cám ơn cuộc đời, cám ơn các con đã sống tốt, sống ngoan ...tất cả những gì vất vả, khó khăn đói khổ một thời mẹ quên rồi, chỉ nhớ rằng bây giờ, hai đưa con đã trưởng thành và mẹ đang có 4 đưa con.
Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010
Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010
những căn phòng để lại
Như vậy là tôi đã "ở nhà một mình" được 2 tháng rồi đấy.
Hai thằng con tôi lấy vợ được gần 2 tháng và chúng đã đi khỏi nhà này 2 tháng.
Căn nhà 3 phòng ngủ bây giờ chỉ còn một mình tôi. Phòng cu Đạt được sử dụng làm phòng làm việc.(Sang ghê, có hẳn một phòng riêng để làm việc cơ đấy), phòng cu Bi trở thành Gym.
Sáng sáng tôi vào phòng Bi trèo lên ghế ngồi đút chân vào máy massage chân, rồi ngẩn ngơ đưa mắt nhìn khắp phòng , thò tay lấy vài cuốn sách trên bàn làm việc của nó lật lật mà không xem gì được bên trong.., nhoài người với trên kệ sách của nó lấy vật dụng linh tinh mà nó còn để đó, cầm xem xem , cũng chẳng biết xem cái gì ở đó...Thật ra, vào phòng nó ngồi lơ mơ để nhớ lại những ngày tháng đã qua. 30 năm mẹ con ríu rít, sướng khổ cùng nhau.Giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nó mới nói, mai một về chở hết sách vở, tài liệu của nó sang nhà riêng...nghe thế tự dưng tôi nghẹn nghẹn ở cổ ..."ọn đi cho sạch nhà, lấy chỗ tui làm chuyện khác", tôi nói thế, không biết nó có hiểu nghĩa ngược lại không nhỉ? Tôi hờn lẩy đó mà.
Sau khi bóp bóp cái chân bằng máy tôi sang phòng thằng anh để làm việc. Mở cái cửa sổ cho nắng, gió tràn vào rồi đến ngồi vào bàn mà cu anh vẫn làm việc. Cái phòng của nó xưa bầy hầy vô cùng, nhưng bữa trước, vợ nó về dọn rất sạch, gọn gàng ngăn nắp để mẹ vào ra cho sạch sẽ...Ngồi vào bàn một lúc lại ngã lăn ra tấm nệm của nó ở góc phòng nằm im re. Cái gối, drap giường của nó để lại, 2 tháng rồi tôi chẳng giặt bởi có ai nằm ngủ đâu ..Thật ra, tôi vẫn muốn để thế khi nằm lên vẫn thấy hơi hướm nó đâu đây cho đỡ nhớ...
Một ngày tôi loanh quoanh trong nhà mà chẳng nói với ai câu nào, khi thì vào phòng thằng này nằm một chút, lúc vào phòng thằng kia ngồi nhìn lơ mơ...
đến bao giờ tôi mới lấy lại thăng bằng đây trời??? bề ngoài tôi rât ổn, nhưng trong sâu khuất tâm hồn tôi lại rất bệnh. có phải vì thế mà bây giờ tôi thấy mình yếu quá rồi không?
Bao giờ thì tôi vượt qua chính bóng tôi đơn lẻ ??? Cũng khó. 30 năm hơn, tôi có "bia" để nhắm mà đi.Giờ ..mất phương hướng ....tôi mệt rồi.
Hai thằng con tôi lấy vợ được gần 2 tháng và chúng đã đi khỏi nhà này 2 tháng.
Căn nhà 3 phòng ngủ bây giờ chỉ còn một mình tôi. Phòng cu Đạt được sử dụng làm phòng làm việc.(Sang ghê, có hẳn một phòng riêng để làm việc cơ đấy), phòng cu Bi trở thành Gym.
Sáng sáng tôi vào phòng Bi trèo lên ghế ngồi đút chân vào máy massage chân, rồi ngẩn ngơ đưa mắt nhìn khắp phòng , thò tay lấy vài cuốn sách trên bàn làm việc của nó lật lật mà không xem gì được bên trong.., nhoài người với trên kệ sách của nó lấy vật dụng linh tinh mà nó còn để đó, cầm xem xem , cũng chẳng biết xem cái gì ở đó...Thật ra, vào phòng nó ngồi lơ mơ để nhớ lại những ngày tháng đã qua. 30 năm mẹ con ríu rít, sướng khổ cùng nhau.Giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nó mới nói, mai một về chở hết sách vở, tài liệu của nó sang nhà riêng...nghe thế tự dưng tôi nghẹn nghẹn ở cổ ..."ọn đi cho sạch nhà, lấy chỗ tui làm chuyện khác", tôi nói thế, không biết nó có hiểu nghĩa ngược lại không nhỉ? Tôi hờn lẩy đó mà.
Sau khi bóp bóp cái chân bằng máy tôi sang phòng thằng anh để làm việc. Mở cái cửa sổ cho nắng, gió tràn vào rồi đến ngồi vào bàn mà cu anh vẫn làm việc. Cái phòng của nó xưa bầy hầy vô cùng, nhưng bữa trước, vợ nó về dọn rất sạch, gọn gàng ngăn nắp để mẹ vào ra cho sạch sẽ...Ngồi vào bàn một lúc lại ngã lăn ra tấm nệm của nó ở góc phòng nằm im re. Cái gối, drap giường của nó để lại, 2 tháng rồi tôi chẳng giặt bởi có ai nằm ngủ đâu ..Thật ra, tôi vẫn muốn để thế khi nằm lên vẫn thấy hơi hướm nó đâu đây cho đỡ nhớ...
Một ngày tôi loanh quoanh trong nhà mà chẳng nói với ai câu nào, khi thì vào phòng thằng này nằm một chút, lúc vào phòng thằng kia ngồi nhìn lơ mơ...
đến bao giờ tôi mới lấy lại thăng bằng đây trời??? bề ngoài tôi rât ổn, nhưng trong sâu khuất tâm hồn tôi lại rất bệnh. có phải vì thế mà bây giờ tôi thấy mình yếu quá rồi không?
Bao giờ thì tôi vượt qua chính bóng tôi đơn lẻ ??? Cũng khó. 30 năm hơn, tôi có "bia" để nhắm mà đi.Giờ ..mất phương hướng ....tôi mệt rồi.
BÀY ĐẶT QUÁ ĐI CÔNG VINH ƠI
CHUYỆN CẦU THỦ XỈ VẢ TRỌNG TÀI, XÔ ĐẨY TRỌNG TÀI.. BỊ THẺ VÀNG, THẺ ĐỎ -LÀ CHUYỆN XƯA NAY THƯỜNG THẤY.
BỨC BỐI QUÁ, XÁ LẠY TRỌNG TÀI CŨNG PHẠT THẺ VÀNG ... THẤY KHÔNG, HUNG DỮ LÀ CÁI TỘI , DĨ NHIÊN RỒI NHƯNG GIẢ
"NGOAN QUÁ " NHƯ CÔNG VINH CŨNG LÀ TỘI .
VÌ SAO NGOAN NHƯ CÔNG VINH LÀ TỘI? VÌ NGƯỜI TA GHÉT KIỂU TA ĐÂY NHƯ THẾ.
SAU VỤ PHẠT CV ĐÒI NGHỈ ĐÁ BÓNG? ÔI GIỜI, CỨ CHO NÓ NGHỈ XEM NÓ SẼ NHƯ THẾ NÀO GIỮA CUỘC ĐỜI NÀY...KHI ẤY CON BỒ DIỄN VIÊN MẤT TƯ CÁCH CỦA CẬU ẤY VÀ SỔ NGÂN HÀNG CỦA CẬU ẤY SẼ RỜI BỎ CẬU TA THẾ NÀO. BÀY ĐẶT CHẢNH CHỌE. TÔI ĐANG THÍCH CV, NHƯNG SAU VỤ NÀY, TÔI GHÉT CÔNG VINH
BỨC BỐI QUÁ, XÁ LẠY TRỌNG TÀI CŨNG PHẠT THẺ VÀNG ... THẤY KHÔNG, HUNG DỮ LÀ CÁI TỘI , DĨ NHIÊN RỒI NHƯNG GIẢ
"NGOAN QUÁ " NHƯ CÔNG VINH CŨNG LÀ TỘI .
VÌ SAO NGOAN NHƯ CÔNG VINH LÀ TỘI? VÌ NGƯỜI TA GHÉT KIỂU TA ĐÂY NHƯ THẾ.
SAU VỤ PHẠT CV ĐÒI NGHỈ ĐÁ BÓNG? ÔI GIỜI, CỨ CHO NÓ NGHỈ XEM NÓ SẼ NHƯ THẾ NÀO GIỮA CUỘC ĐỜI NÀY...KHI ẤY CON BỒ DIỄN VIÊN MẤT TƯ CÁCH CỦA CẬU ẤY VÀ SỔ NGÂN HÀNG CỦA CẬU ẤY SẼ RỜI BỎ CẬU TA THẾ NÀO. BÀY ĐẶT CHẢNH CHỌE. TÔI ĐANG THÍCH CV, NHƯNG SAU VỤ NÀY, TÔI GHÉT CÔNG VINH
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)