Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

Thanh ơi,

Em tôi đi Nga đã được hơn nửa tháng rồi.
Mẹ tôi chác buồn lắm. Dĩ nhiên rồi. Mấy hcu5c năm nay mẹ tôi ở chung với Thanh. Mặc dù hai mẹ con hục hắc nhau suốt, nhưng phải nói Thanh chỉ phải tội lười việc nhà chứ Thanh là người có hiếu.
Trời mưa như trút, Thanh chạy từ sở làm về nhà chứng hơn 1 tiếng đồng hồ buổi trưa chỉ để hỏi mẹ vài câu "uông thuốc chưa mẹ", sau đó đi dằm cơm cho hai con chó cưng. Rồi lại vội vã xách xe đi làm.
TRời mưa, lại cũng là trời mưa, tôi gọi điện từ sáng nói có món đồ ăn, trái cây và bánh ít đặc biệt Sóc Trang mang từ An Giang về biếu mẹ. Nghĩ mưa thế này thì Thanh sẽ không ghé. Đang nằm khểnh xem TV thì tiếng gọi cửa. Mở ra thấy em tôi ướt loi ngoi. "Thôi Thanh không vào nhà đâu, đưa đồ của mẹ đây Thanh về luôn"...
Thanh đi Nga với chồng, mẹ buồn, tôi hiểu...
Nhà không Thanh bây giờ vắng vẻ lắm..Chiều tối mọi người vẫn chạy ù về với ngoại nhưng xem ra, mẹ chỉ cần có Thanh là vui hơn nhiều chị em khác cùng về nhà...
Dưng không thấy mình kém cỏi ghê ...Đối với mẹ chưa thật tốt mà đòi con mình đối thật tốt với mình ...Chị cũng mong Thanh về như mẹ đang mong có Thanh mỗi ngày trong nhà vậy đó...Bởi chị cũng như mẹ thôi. Có rất nhiều ngườ nói chuyệnước hỏi thăm nhưng rồi vẫn thấy căn hộ mình ở rộng tênh, trống tuếch...Có lẹ mẹ ước thời gian quay lại một tháng trước để nhà có Thanh .....Chị cũng hiểu thế bởi chị cũng ước thế ...Ước... thời gian quay trở lại ngày xưa. Điên thật

2 nhận xét:

Ngọc Hạnh nói...

Nhiều hôm con đi làm về trễ Mẹ con vẫn ngồi chờ cơm. Nhiều hôm con đi công tác Mẹ con cứ gọi điện thoại. Giờ đọc bài này của Cô con hiểu thêm.

Kim Ngưu nói...

vậy là con vừa hạnh phúc vừa xót xa nếu một mai đi xa khỏi vòng ôm của mẹ rồi.