Thật là khó ngủ. Gần nhà có cái đám ma người Hoa. Tiếng gõ chập cheng thanh la cứ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
Đã vào giường nằm rồi nhưng không ngủ được. Ra mở three kingdom ra xem. Thấy Tào Tháo gian nhưng hùng thiệt, ai cũng ghét Tào Tháo vì cha gian và đại đa nghi. Nhưng tui thích cái hùng trong chất gian của chả, còn hơn cha Lưu Bị. Hèn khiếp. Cha đó mà còn thời nay cho làm ban dân vận được đấy. Nói blablabla ..linh tinh mà cũng có khố thằng nghe. Xem xong thấy Quan Nhị ca cũng rất chán. Ngày xưa đọc truyện Tam Quốc chí tui thích nhất TRiệu Tử Long và Mã Siêu. Xem phim thấy cha đạo diễn chọn hai vai đó đúng ý tui. Hai tay giang hồ đẹp trai và oai phong lẫm liệt thiệt ( dù chỉ là trong phim mà thôi)...Lạc đề bu nó rồi. Thôi quay lại cái chập cheng.
Khuya lơ lắc mà sao cũng co1` người đến phúng hay sao mà ban nhạc gõ chập cheng, kéo đàn nhị ò e đến não người. Đi loanh quanh trong ngôi nhà vắng tanh, ra ban công ngồi hóng gió lại nhức đầu vì tiếng chập cheng nên quay vào. Bước đến mở cái cửa sổ phòng thằng anh. Nhoài người ngang cây inox gắn ngang cửa sổ...Nỗi nhớ hai thằng con lại khiến tôi nước mắt lưng tròng. Ngày làm nhà, thằng anh đi học ở Mã chưa về, thằng em nhất quyết đi tìm thợ về gán cái ống inox ngang bậu cửa vì khung cửa sổ thấp quá, "anh Đạt xỉn xỉn đứng dựa vào đây dễ ngã nhào xuống đất lắm.." bây giờ thì chỉ cón tôi ngã nhoài vào nỗi nhớ cũ. tiếng chập cheng lại vang lên,...Những tuần lễ đầu tôi sơ bóng đêm, sợ sự im ắng đến lạnh người của căn nhà ...lâu dần đời mình cũng quen ..chỉ có điều khi bệnh, ở một mình cũng ....không hay tị nào. Như hôm trước, bị rối loạn một mình (rối loạn tiền đình do xoang mũi nhưng ở một mình nên gọi là rối loạn một mình ...heheh).
Đoàn nhạc công đã nghỉ rồi..tôi cũng về giường thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét