Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Đi lòng vòng kể chuyện bằng tay .


  Đã hết một năm rồi sao. Nhanh thế ?
 Nhiều việc tôi trong kế hoạch  của tôi còn dang dở; thậm chí có việc còn chưa bắt đầu. 
Một năm thật sự có nhiều thay đổi.
Tôi đã đổi việc làm, à không, tôi chỉ đổi chỗ thôi, còn công việc vẫn thế.  Hàng ngày  tôi vẫn đánh vật với những con chữ. Có lúc tôi thắng, nhưng cũng có lúc tôi bị chữ đè. Bẹp dí. Mà chữ nghĩa những người trẻ bây giờ đáng sợ thật đấy. Chẳng hiểu  nổi. 
Họ luôn gào lên là nhiệt thành với Tổ quốc, họ yêu nước. Thế nhưng khi được thể hiện long yêu nước nồng nàn bang chữ cho hang vạn người đọc thì "lắp bắp", câu què câu cụt,
Lòng yêu nước của họ thể hiện phần lớn là bằng  chân ?!
    Cũng buồn. Thời thế này + số người làm nghề như làm xiếc như bây giờ thì làm gì chẳng có những bài viết bắt sợ in tì tì. Tỉ như bài viết  về cô con dâu bị sự cố điện giật trong nhà tắm, cha chồng vào cứu cùng bị chết.
Với một thảm cảnh thế mà nỡ long nào mắt điếc tâm đui đi rút  tít "cha chồng và con dâu cùng chết trong phòng tắm " ??!! Mịa. Thật đê tiện.
    Rồi hai tên ất ơ đi buôn bán  bỗng dung trở thành nhà báo khi chúng cố nặn ra câu chuyện ảo tưởng về một phụ nữ hiếp dâm nó đến nỗi nó nhão như cơm heo. Rồi nó nghĩ ra cách cho có hình minh quạ Nó đến trước cửa căn nhà vắng chủ giơ tay lên chào..chó rồi chụp về gắn vào bài viết.
Thằng phịa chuyện chắc chắn là đáng phỉ nhổ, nhưng cái thèng duyệt đăng thì cũng phải nhổ toẹt vào mặt. Làm không hết chức trách (lỡ như nó ngu quá thì sao ta ?) Vậ mà cứ bảo không có báo lá cải.
 Có ai nói cho tôi nghe vì làm báo bây giờ sao dễ thế nhể.
 Cứ viết câu khách vào sẽ trở thành "phóng viên" hả mẹ ??!! Tởm!
 Cái nghề sao ngày càng xuống cấp vậy không biết. Đua nhau đi xuống hầm phân.
   Còn chuyện nữa.
Sau nhiều năm không được viết báo, bây giờ quay lại "chào sân" bang bài viết kể lể hang loạt loạt loạt tên những tay giang hồ (mà hầu hết số tên được liệt kê đều đã chết và đang bị tù, tuyệt không có tay giang hồ nào đang hoạt động!!) Vì sao ư? Đơn giản thôi.
  Người ây chỉ biết đến thời đại của Năm Cam thôi. Đó là thời đại giang hồ cuối cùng và cũng là đầu tiên mà cậu ta biết rõ. Rất rõ.  Đố dám viêt về Dũng Bác Kạn kiều như thế khi anh ta đang ngoài đời.
  Kể lề tào lao bí đao nào là Cu Lỳ, nào là Oanh Hà , Minh Sứt (tay này còn ngoài đời mà viết lằng nhằng bá láp về khứa là khứa "mua" ngay). Thật ra. Lẽ ra. Không nên viết mấy bài theo đuôi sự kiện bằng từ vị trí Kho.
   Thôi, tội nghiệp cái nghề vốn được xem là quyền lực thứ tư. Giờ  đi đâu chơi, vừa đặt mông ngồi xuống, hỏi và biết mình làm nghề này nhiều người tự động lảng đi hết. Nhục thế chứ. Cuối năm than thở chút cho nhẹ người.

  

Không có nhận xét nào: