Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Tiền cũng đổ mồ hôi

Tiền cũng đổ mồ hôi

Lâu lắm mới nghe tiếng con trai lớn từ xa gọi về nói "Con đây mẹ ơi".
Thằng này bao giờ nói chuyện với mẹ cũng đầy vẻ cứng cỏi và rất ..ta đây. Nó, rất ít khi để lộ sự yến thế hay phải chứng tỏ mình yếu lòng. Ấy thế mà hôm qua khi gọi điện thoại về từ mã đã chứng tỏ nó đang yếu lòng và bắt đấu cuộc điện thoại đường dài bằng câu nói như thế.
Nói một tí, nó lại bảo, "con bây giờ đi học chứ có phải đi làm đâu mẹ, tiền bạc phải tằn tiện chứ...".À, thì ra đã đến lúc nó biết đồng tiền cũng đổ mồ hôi.
Thôi thế cũng được. Nó phải nghỉ làm giữa chừng để đi học,đó là quyết định khó khăn nhất của nó, một người đang ăn nên làm ra . Hai hôm trước ngày đi, nó còn chần chừ nói :"Hay con dừng chuệyn đi học lại , chờ ít lâu nữa tính , bây giờ nhiều cơ hội và công việc đến với con quá,bỏ đi rất uổng". Tôi rất sợ nó đổi ý, bởi tôi biết thằng con tôi mà. Ngày đi, nó vẫn còn rất tiếc nhiều cơ hội làm việc đang mở ra.
Nhưng cám ơn trời. Hiện nó đã đang đi học lại ở xứ ngừôi. Chúc con trai những ngày dài vất vả xứ người khỏe mạnh.

Tuesday May 8, 2007 - 02:50pm (ICT)
Next Post: lan man chuyện xứ người

New Century, nơi bình yên chim hút

New Century, nơi bình yên "chim hút"

Vũ trường New Century bị tó nổ ra đủ thứ chuyện.Nào là lỗi của ai? Ai bao che? Có hay không quan chức góp vốn trong đó???
Xí Xìhhh! Hỏi toàn chuyện "không nói ra thì ai cũng biết". Hỏi như Đồ dở hơi biết bơi!
Nói ra vài chuyện nghe chơi nhe. C17 nhào vô New để truy bằng chứng trong New có đường dây buôn báo thuốc lắc và ma tuý hằn là từ dấu vết của nhóm buôn bán ma tuý chuyên cung ứng hàng cho một nhóm cậu ấm con quan không biết sợ trời, không thèm sợ đất và không sợ cả công an chống ma túy ...
Không biết có ai còn nhớ chuyện một cậu ấm, con một quan chức không bé đâu nhe, từng chọn New để làm nơi hít và bù khú với bạn bè. Và Chủ Vũ trường New không chỉ rất thân với cậu trai ấy mà còn rất được bố mẹ cậu trai ấy yêu quí đấy nhớ. Người ấy là ai dzậy? Đó là chàng thanh niên từng lái xe ủi vào công an một phường ở Hà Nội và còn đành hanh đành hói chửi cả công an mà báo chí hồi năm nẳm đã từng đăng đấy. Đó là chàng thanh niên muốn xe là có xe người ta mang đến cho mượn đi đến khi công ty ấy co chuyện lùm xùm là mang trả ngay, báo chí cũng từng đăng đấy...Muốn đánh New không dễ dâu nhe. Chuyến này C 17 "tự dưng" đánh New thi quả là "gan trời" thật đấy. Nói tự dưng bởi đó là kế hoạch bí mật như bưng mà chỉ quan chức C17 biết, chứ,... nếu như làm kế hoạch rồi phối hợp tùm lum, xin lệnh quan kế trên mới đánh thì chẳng báo giờ rờ được vào cánh cửa New chứ đừng nói bắt đi cả ngàn người như thế ...
Còn nữa. Một nhân vật khác cũng có vốn trong New là người khá nổi tiếng lại đa tài viết văn, truyện, kịch và làm thơ nữa cơ, nhưng không phải là các "nhà" loại thường thường đâu nhe, "biệt thự" đấy he he
Và, chủ vũ trường New là một người làm ăn rất ngọt ngào ,lễ phép và rất biết điều, biết chuyện nên rất được lòng nhiều người ..lớn. Vì sao New tồn tại quá lâu ư? Muốn đánh án vào New, thật sự không khó lắm nhưng đánh án cách nào an toàn nhất cho những người vẽ ra kế hoạch và cả gan đưa lực lượng đánh vào New mới là khó đó...Mong sao những người bạn tôi ở C17 sẽ thành công trong vụ phá New, chứ nếu không thì lãnh đạo C1 7sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đời và sự nghiệp ...

Friday May 4, 2007 - 11:19pm (ICT)
Next Post: Tiền cũng đổ mồ hôi Previous Post: Đèn trời

Đèn trời

Đèn trời

Hôm nay đã mười sáu. Sáng, tiễn thằng con trai lớn đi Malaysia học, trở về nhà, tự dưng tôi thấy trống trải quá khi nhìn hai cái nệm đâu đầu nhau , hình chữ L. Đồ đạc của thằng anh còn quăng bừa bãi như một bãi chiến trường vì vali cân thừa ký hơi nhiều. Thằng anh cứ dọn ra dọn vào, xếp tới xếp lui,..cái gì cũng muốn mang theo,cuối cùng bỏ lại giữa căn phòng nhỏ ngổn ngang dồ đạc y như lòng mẹ nó, ngổn ngang!
Tối trước khi đi xa năm xưa, thằng em đã vào chỗ mẹ nằm nhắm mắt, để giữ chút hơi hướm mẹ và mang đi xa..Hôm qua, thằng anh cũng đi qua phòng mẹ, rút mấy dây cắm điện thoại, dây sạc điện nằm dài trên giường mẹ lăn qua lăn lại, đi một vòng trong căn phòng nhỏ, dọn thứ này, dẹp thứ khác; cuối cùng dặn :Nhớ rút dây sạc điện khi không dùng, , ba cái đồ Trung Quốc, nổ tung là cháy nhà..Đi xa hai mẹ con nhớ coi tủ, cửa khó cẩn thận, cúp cầu dao điện ...
Tưởng nó không để ý gì chuyện gia đình, té ra, trước khi đi xa, nó vẫn như thằng em..yếu đuối và ..Không quen xa ...nhà, lâu thế này. Hồi hộp vì chẳng biết học hành nơi xa thế nào, nhớ ..cơm nhà, nhớ .. Giọng nó rất lạ, nghe như có nước trong đó. Nó không nói nổi là nhớ mẹ, nhớ thằng B...
Bây giờ, căn nhà chỉ cỏn hai mẹ con, mỗi người ôm một máy vi tính gõ gõ đánh đánh tanh tách ...buồn ghê cu anh ơi.Lại vừa nghe thằng em "hăm", có thể trường đưa nó đi học bồi dưỡng ở Mỹ...Eo ơi, nếu đi hết để mình mẹ ở nhà, ...tôi , lúc ấy sẽ ra sao nhỉ ? Trăng rất sáng và gió từ con kênh thổi lên lồng lộng..Nhớ tối tối, thằng anh hay đu tòn ten cái song ban công để nói chuyện điện thoại.Tối qua, nó cũng đứng đó đến khuya lơ khuya lắc mới vào ngủ..Bây giờ, chỉ còn những song sắt ban công lạnh lẽo. Đã đến nơi và an toàn chứ cu con ?Lạy trời mọi việc đều ổn với cu con..Thế đấy, cho dù chúng nó bao nhiêu tuổi, đối với mẹ cha vẫn chỉ là thằng con nít, khiến mẹ âu lo;nhất là khi chúng đi xa, rất xa nhà ...Câu mog con trai tôi bình an và may mắn nơi xa...
Khi cầu khấn điều gì đấy, người ta có nhiều cách, trong đó, có cách đốt đèn trời ...Tôi cũng gửi điều cầu mong theo đèn trời lên cao...

Tuesday May 1, 2007 - 10:32am (ICT)
Next Post: New Century, nơi bình yên "chim hút"

trời ơi, ca sĩ @

ca sĩ, trời ơi@!

Xem chương trình ca nhạc của Comford, tôi thất vọng về Bống quá. Ca sĩ Bống ngày xưa dễ thương, duyên dáng và nhí nhảnh với chiếc răng khểnh mà Trịnh Công Sơn từng rất mê và khi hát cái chính mà Bống chinh phục khán giả chỉ là tâm hồn đồng điệu với âm nhạc. Còn bây giờ. Hàm răng, ứ ư ...hàm răng của cô lạ quá. Mất chiếc răng khểnh khiến Bống trông thật lạ lẫm và chẳng còn chút duyên dáng nào cả, chưa kể đến khi hát cô Bống "kho yoga" uốn éo quá mức, đánh mông tưng tưng cứ như là ...máy tuốt lúa bị vặn dây "cu roa". Vặn vẹo người cong lên hất xuống cứ như ...cá bống kho tiêu! Chán kinh khủng.!Hát thì chẳng hay gì hơn xưa, chưa muốn nói là dở hơn xưa vì tiếng bây giờ âm sắc phát ra từ cái miệng niềng răng cứ là lạ như bị lạc âm sao ấy mà hình thức lại xấu đi nhiều thế, thật chẳng biết tiêu chí làm đẹp của nàng Bống là gì? Tôi,ngày xưa từng là người thích Bống hát vì giọng hát cô đơn giản thật thà đến độ có nhiều chữ, đoạn hát phô không thể tả, nhưng thế mà hay. Còn, bây giờ, eo ơi chẳng giống ai! Bống hết thời rồi!
Lại nữa.Trong chương trình ca nhạc vải vóc ấy, ca sĩ Lưu HƯơng Giang cứ như đang đóng phim con nhà nghèo. Mặc cái quần đùi và cái áo jacket xấu hoắc, cũ mèm lại đi bốt cao nữa chứ . Đi trình diễn ca nhạc hay đi đá banh vậy trời?! Trời ạ, trong khi chương trình quảng cáo cho việc chăm sóc vải vóc, quần áo thì ca sĩ ăn mặc như dân chơi bất cần thân thể như vậy mà đạo dirễn cho lên sân khấu mới ghê chứ. Ai đời, con bồ thì mặc quần đùi áo ngắn tủn, cũ mèm hát chung với "thằng" bạn trai mặc vest rất kinh ...điển .Thật quái đản! Không tương tích với nhau về ăn mặc và chẳng hoà hợp giọng hát cũng bày đặt hát đôi!
Lại còn Hồ Ngọc Hà hát với Đức Tuấn nữa chứ.Cứ như hai đứa vừa chạy bộ từ dứoi đất lên lầu 10 vậy. Hết hơi! Nghe bắt mệt. Các chương trình ca nhạc chiếu trên trên TV sau này cứ càng ngày chất lương âm nhạc càng tệ và ca sĩ càng dỏm. Chỉ còn cách nghe CD thôi . Đành nhờ B.N và bé Vy sang chép các CD mà yêu thích nghe thôi chứ coi ca nhạc kiều này riết..., dị ứng với nền âm nhạc VN quá. Thiệt ớn lạnh.
Chú thích ảnh: Nhóm nhạc của cựu chiến binh Campuchia hát trên đường vào Angkor Thom. Họ chỉ nhận vài ria tiền lẻ mà ăn mặc tử tế thế, còn mình, hát ăn bạc triệu mặc quần áo như bà điên. Hơn nhau ở ý thức lao động cả thôi

Saturday April 7, 2007 - 11:46pm (ICT)
Next Post: Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo ...
Trở về trường cũ với bao xúc động nhiều chiều.
Cổng trường xưa giờ vẫn thế, ngôi nhà cô Tỵ hiệu trưởng ở ngày xưa bây giờ đã xuống cấp trầm trọng và hoang tàn quá đỗi. Đi qua khỏi cổng trường bước qua lối cũ lúc đi ngang phòng Tổng giám thị, dưng không cũng quay nhìn tứ phía để xem quanh đấy có cô giám thị nào không. Cái cảm giác ngày xưa đi học trễ nơm nớp sợ giám thị thộp gáy ghi tên trừ điểm hạnh kiểm lại ùa về đầy hồn mình. Nhớ ơi là nhớ những chủ nhật cả đám bị cấm túc vì nghịch ngợm và chọc giám thị.
Cái dãy lớp học ở cạnh hồ bơi và cạnh thư viện lưu giữ của chúng tôi nhiều kỷ niệm nhất. Bởi chúng tôi đã bắt đầu tuổi mới lớn ở đó.Năm ấy học lớp 10, là đệ tam đấy .Dãy hồ bơi dành cho hai ban trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách và môn học : ban C (ban văn chương và sinh ngữ) và ban B (Toán lý hoá), thế mới ghê chứ. Cũng ở dãy lớp học ấy chúng tôi bắt đầu những điều xí xọn nhất thời con gái và chúng tôi cũng biết chút chút yêu những người khác phái. Lớp tôi 10C1, là lớp chuyên anh văn, bên trái là C2 (chuyên Pháp văn), bên phải là B1, chuyên toán. Bọn lớp 9 tụi tôi sau khi chia ban chỉ có đám ban B và C còn hco7i thân với nhau vì cùng kè kè học bên cạnh lớp nhau từ lớp 10 đến 12 chứ đám học ban A "văng" tít qua dãy lớp khác, xa lắc. Tôi trở vê 2trường cũ và đứng ngẩn ngơ bên cạnh hồ bơi nhưng dãy lớp học cũ thấp lè tè của chúng tôi ngày xưa giờ đã được xây cao thành hai tầng.Đi mãi mà chẳng tìm thấy dấu cũ của chúng tôi đâu.Cái hành lang ngắn tủn , mái thấp lè tè mà chúng tôi hay ngồi trên thành ha2h lang để ăn quà và tán dóc bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là khoảng không gian nửa vời nối thông với hồ bơi và đường đi sang thư viện không còn nhiều hoa và sâu đo như ngày xưa nữa...Chẳng tìm thấy đâu cái ngày xưa thơ mộng và nhí nhố của chúng tôi tuổi 16 nữa rồi...
Ra về đi trên con đường nhựa giữa sân trường mà ngày xưa tụi tôi gọi đó là đường Bona đã thấp thoáng những chiếc lá vàng trái mùa rôi rụng ..trời ơi là nhớ những ngày xưa đi học với những lần chạy ù té để trốn giám thị vì quên mặc áo lá , dưng không tôi ù chạy như điên, cô bạn tôi bây giờ là hiệu phó trường này hỏi giựt giọng : bà sao vậy bà, sâu đo nhảy xuống cổ bà hả? Ngày xưa chúng tôi rất sợ bị sâu đo vì "truyền thuyết" rằng con sâu bé tí xanh lè ấy mà đo hết từ đầu tới chân là người bị đo sẽ lăn ra chết ?!Hồi đó tụi tôi tin chuyện bị chết lãnh xẹt ấy ghê lắm nhe. Điên thiệt. Đó là chuyện ngày xưa,còn bây giờ tôi đang chạy ngược con đường cũ tuổi thơ dại như điên để đi tìm lại quá khứ dễ thương đấy .Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ, để tôi chỉ biết ăn, học và quậy phá tưng bừng ...quên đi chuyện áo cơm hờn giận và tráo trở của cuộc đời cùng thói quen phản bội của con người ..
Mai tôi đi công tác Tây nguyên, sẽ đi lại những con đường dốc quanh co đèo cao dốc thẳm và mịt mùng bụi; tôi sẽ tìm thấy gì, gặp lại những gì trên những con đường quen thương một thời vất vả xưa cũ nhỉ ..Mong sẽ gặp lại điều tôi muốn gặp trên con đường rừng quanh co hẹp lối ấy ...

Tuesday April 17, 2007 - 01:38am (ICT)

buồn đốt lò vàng hương nhạt khói

Buồn đốt lò vàng hương ...

Có lẽ trong đời tôi không có điều gì làm tôi gục ngã và héo úa tàn phai nhanh như bị phản bội. Có lẽ từ phản bội không đủ diễn tả hết ý bằng từ phản phúc, nhưng thôi, nói phũ phàng về nhau quá mình sẽ đau hơn họ mà lỡ mai mốt có chuyện gì cần đến nhau không biết phải sửa sai thê nào, hẳn sẽ ngượng lắm. Mà thôi, tôi chẳng thèm nhớ đến những điều cà chớn mà chỉ những con người qúa khùng mới làm nổi, tôi sẽ chỉ nghĩ đến thằng con trai của họ để nhẹ lòng và tội nghiệp họ hơn là khinh ghét. Thôi, tôi chỉ muốn nhớ và nói những lời vui vẻ, ngọt ngào về con cái và những người bạn dễ thương của tôi để thấy đời ngọt ngào hơn , thấy cuộc sống thú vị hơn, thú vị cả với những điều lảm nhảm, điên khùng đang diễn ra quanh tôi .
Sáng nay khi hai thằng con ngủ quay ngang, quay dọc trong căn phòng bé xíu tôi đã chộp mộ mớ ảnh để dành mai này mốt nọ chúng có làm ăn khá hơn sẽ share cho chúng làm kỷ niệm những ngày chúng ở chung với nhau , để biết những ngày này thật sự là hạnh phúc. Hôm nay ngày lễ mà thằng con tôi vẫn phải đi dạy lớp tại chức. Trước khi đi dạy nó cũng kịp tự nấu cơm, chiên thịt và ăn một chén dằn bụng. Thấy tôi về, nó bảo, con để canh trong nồi phần mẹ ...Tôi thật không phải, quên mất ngày nay con phải đi dạy chiều đã không chuẩn bị cơm nước cho con mà để thằng con trai phải tự xử. Nó đang rất bận rộn nào chuyện dạy, chuyện cơ quan , chuyện đoàn thể vẫn chăm chuyện nhà thay mẹ những khi mẹ lãng đãng như hôm nay ...Những ngày qua, tôi bồn chồn vì ngày tiễn thằng con lớn đi nước ngoài học tập đến nơi rồi. Cái thằng có bộ vó và luôn làm ra vẻ ba trợn và lạnh lùng với mẹ thì mất ngày qua đã rất quyến luyến mẹ và em khi nó sắp đi học xa...
Sắp tới ngày sinh nhật tôi rồi. Chiều nay một người anh ở xa gọi điện thoại hỏi tôi có định mời sinh nhật ? Nói chuyện vài câu anh hỏi ngay: Em hình như đang có chuyện gì bất an trong lòng? Tôi kể chuyện lan man trong đó có chuyện vớ vẩn ở cơ quan, anh cười nói chuyện huyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện tiếu lâm và cuôi cùng, anh vẫn nghe tiếng thở dài tôi, anh bảo tôi đừng thèm để trong lòng thứ sỏi đá xấu xí xù xì ấy cho nặng bụng, chỉ những người yếm thế và họ đang hẫng hụt tình cảm lắm mới để lộ ra sự hằn thù mọi người, hãy thương hại họ. Đấy, tôi đã có quà sinh nhật sớm từ cuộc điện thoại ấy rồi đó.
Lại nhớ mấy sinh nhật trước, tôi có tất cả những gì tôi muốn, tôi cần,tôi ước. Năm nay, biết có được ? Mấy năm qua, tiệc sinh nhật tôi rất đơn giản chỉ tôi và ba người thân yêu nhất với tiếng cười , nói dóc tào lao, chọc ghẹo lẫn nhau tứ tung ....và bao giờ cũng thế , chỉ 4 người thôi có khi uống hết hai chai rượu để rồi người ra về cũng say tít, kẻ ở lại cũng hết biết gì ...Tất cả với tôi, thế là hạnh phúc một đời.Ánh mắt, nụ cười quanh tôi ngày sinh nhật đủ giúp tôi chịu đựng những đắng cay, nghiệt ngã của cuộc đời 364 ngày sắp tới. Và sinh nhật tôi, tôi thường hay thắp hương vào lúc nửa đêm để nhớ đến bố tôi và nhớ về kỷ niệm ngày sinh nhật thời thơ dại, ngọt ngào với những viên kem thơm mùi sầu riêng, dừa và chocolate ở tiệm Bạch Đằng, Lê Lợi, mà rơi nước mắt ...Buồn đốt lò vàng hương nhạt khói ...36 năm tôi không còn bố nữa, nhưng sao tôi thấy như bố tôi luôn loanh quanh bên tôi, nhất là những lúc tôi buồn buồn ...

Thursday April 26, 2007 - 09:05pm (ICT)
Next Post: Đèn trời Previous Post: Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo ...
Comments(3 total)

QuocH…
Offline
Chúc mừng sinh nhật bà chị nghe. Chúc luôn vui, khỏe, yều đời và yêu người càng nhiều càng tốt.
Thursday April 26, 2007 - 10:05pm (EDT)

QuocH…
Offline
Sorry, yêu đời không phải yều đời đâu nghen. Lỡi morat đó! Hihi
Thursday April 26, 2007 - 10:06pm (EDT)

Hoàng N
Offline
Những lời chúc muộn màng vẫn còn giá trị mãi mãi chị iêu hén. Chúc chị của em luôn vững vàng, sôi nổi, vui vẻ, trẻ trung không phải chỉ hôm nay mà cho tới lúc chống gậy luôn nhé nhé.
Tuesday May 1, 2007 - 01:10pm (ICT)

Bó tay

Bó tay !

Chuyện ông kẹ con Đỗ Hoài Phương Minh với những cách xử lý của CA quận hải Châu và sự im lặng đáng sợ của cơ quan cấp trên nơi "tía" ông kẹ con Phu7o7ngMinh làm việc, đã bộc lộ những điều gì? Đố mọi người biết đấy?
Nói đố thế thôi, chứ...không nói ra thì ai cũng biết - đó là bao che, đó là chạy án đấy.
Phó Công an Q Hải Châu Đà Nẵng nên được CA TP Đà nẵng cho đi khám bệnh : bệnh mắt - đó là nhìn vật mà không biết vật ấy tên gọi là gì, hình dáng thế không biết có phải là kiếm không thì mù thật!
Bệnh thứ hai: Trung khu thần kinh ngôn ngữ có vấn đề. Nói điều khác với mình nhìn thấy. Rõ ràng đó là cây kiếm mà nói không phải là kiếm ?
Còn nữa. Tại sao không ai tìm hiểu thử xem ông kẹ con kia sống ở gia đì h thế nào? Thường thì con cái hư hỏng hay xuất hiện trong hoàn cảnh một gia đình giàu có tiền của nhu7ng mối quan hệ cha mẹ con cái vô cùng lỏng lẻo, hoặc cha mẹ mê tiền hơn mê con hay cha mẹ làm ăn bất chính kia. Nhưng với trường hop ông kẹ con P>Minh này thì có vẻ hơi bị lạ . Nghe nói, cha của ông kẹ con là một tỉnh ủy viên và là lãnh đạo cấp cao của huyện T.U, thế thì cha cũng là cán bộ , con là cảnh sát; vậy thì đấy là một gia đình cán bộ, một gia đình có truyền thống cách mạng ai lại để con cái đi làm điều nghịch tặc vậy? Mà lạ nhe, cái thằng tặc tử ấy là sĩ quan cảnh sát chứ phải dân thường đâu, nhưng dù là sĩ quan thì nó vẫn là con mà đã là "hung tặc tử" thế thì bố là người đầu tiên phải ra tay uốn nắn,xử lý, dạy dỗ nghiêm minh con mình chứ. Ai đời,ông kẹ con này đã từng rút súng bắn bèng bèng trong quán karaoke nhưng được được xử êm ru (?!) bây giờ y có vẻ khôn ngoan hơn, dùng kiếm chém để tránh tiếng nổ dễ gây kích động và dễ bị buộc tội sử dụng vũ khí bất hợp pháp (mà lần trước đã dùng tiền che mắt thế gian rồi). Vẫn biết điều lệ đảng không quy buộc trách nhiệm của ông bố, nhưng cán bộ cấp càng cao thì việc dạy dỗ và xử lý con cái càng phải nghiêm hơn người thường chứ. Nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng CSND thiếu úy P.Minh kia tặng cho lực lượng mình cú đấm tóe lửa ...hu hu
May thật đấy. Ông kẹ con có bố mới làm lãnh đạo cấp huyện thôi chứ nếu bố ông kẹ con Phương Minh kia mà làm cấp cao hơn tị nữa chắc thằng "oắt con" ấy còn hung hăng hơn nhiều chứ chẳng chơi...

Sunday August 19, 2007 - 12:58pm (ICT)

chia tay nhà cũ

Chuyện con sâu và nồi canh
Mấy hôm nay, vài người bạn đi học lớp báo chí do SGTimes Group phối hợp tổ chức cứ hỏi tôi về chuyện những PV giả - thật , co 1những hành vi hành tội , dọa dẫm doanh nghiệp để kiếm tiền cho các tranh quảng cáo, cho những bài viết ăn tiền giờ đây lẫn lộn, phải làm sao để làm trong sạch "nồi canh" ?.
Họ bảo tôi, đã có một bảng phong thần vớ i hình ảnh nhiều nhà báo dỏm chuyên đu theo doanh nghiệp để kiếm chác tiền từ bao thư, từ quảng cáo của các doanh nghiệp. "Ai cũng án họ là những con sâu làm rầu nồi canh nhưng mà co 1những nhà báo có thẻ Nhà báo thật, có cơ quan chủ quản đàng hoàng thái độ còn hung hăng và ăn bẩn nhiều hơn, có lẽ vì họ có một cơ quan để chống lưng??", họ hỏi tôi . Vậy tôi phải hỏi ai? Họ còn đề nghị cái CLB PV NC của tôi tham gia phanh phui những gương mặt làm xấu "nồi canh" nhà mình đưa ra ánh sáng và nên đứng ra tổ chức buổi hội thảo để nmọi người bàn lựng chuyện này, để đưa ra những gương mặt PV loại này. Tôi biết tổ chức buổi họp đề tài này sẽ thua liền bởi mấy ai đi phanh phui chuyện nhà mình ?? Doanh nghiệp tố giác mà vẫn thua kia kìa chứ nói gì họp hởi hởi nói chơi chơi.
Họ không phải là những con sâu nên đâu có có nhìn , khó nhận biết, rất nhiều người thấy và người biết bởi họ to như những con lươn, con trạch và cũng bởi họ là lương, trạch nên luồn lách cũng nhanh như thế, ai cũng thấy, nhưng mấy ai đưa tay bắt ?
Chắc chỉ có thái độ dễ làmnhất đó là khi ta thấy họ thì đừng đứng gần, thể hiện ta và họ không cùng chung chiến tuyến bởi họ có thể nhiều tiền (lấy từ túi người khác) nhưng ta giàu nhân cách hơn .
Dậy he, nói chơi cho đã nư rồi thôi heng.
Tags: Edit Tags
Thursday June 25, 2009 - 04:39pm (ICT) Edit Delete Permanent Link 0 Comments
Những ngày ở nhà cũ

Nhà cũ ở đây là Yahoo 360, mà nhà cũ ở đây cũng là căn nhà ngày xưa chúng tôi từng ở những ngày còn cơ hàn và nhỏ dại.
Cái nhà cũ ngày xưa của chúng tôi là một căn nhà nhỏ trong một khu cư xá gần nhà thờ Ba Chuông. Căn nhà bé tí xíu nhưng có cái cửa sổ to với khung sắt là hình con cò đậu trên cành cây. Hình như là cây tre thì phải, tôi nhớ mang máng cái lá tre nhọn hoắt từngmóc rách quần thằng cu con nhà tôi khi nó chun ra chun vào cái cửa sổ ấy. Lần ấy, mẹ tôi đi vắng, khóa trái cửa trước nhốt nó tro ng nhà và bà yên chí rằng nó sẽ phải ở yên trong nhà. Bà nào biết, khi bà đi, nó đã chui ra khỏi nhà bằng cái cửa sổ con cò ấy. Vài lần như thế. Bà thì yên tâm rằng cháu vẫn ở trong nhà khi bà đi vắng. Cháu cũng rất vui vì bà ngoại tin sái cổ thằng cháu vốn nghịch như nó lại chịu ở yên trong nhà suốt thời gian bà đi vắng.
Một lần bà ngoại chạy chợ cũng khóa cửa nhốt nó trong nhà. Thằng cu chỉ chờ có thế chun ra khỏi nhà bằng cửa sổ và đi chơi với bạn. Đang đánh nhau đổ mồ hôi thì bà ngoại bất ngờ quay trở về vì bà để quên món gì đó. Vối vàng quá, nó chun nhanh vào nhà và bị cái lá tre móc rách cái quần và treo nó tòn ten trên khung cửa. Từ đấy bà ngoại mới biết. Khóa cửa ngoài, với nó chẳng ích lợi gì .
Cũng cái cửa số ấy mà có lần bà ngoại bị đau tim, hai anh em thằng cu chun ra chun vào để la cầu cứu và trèo rào để mở cửa để bác sĩ Cường đưa bà đi cấp cứu. Ơn cái cửa sổ con cò ấy thiệt.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Nhớ để ..làm gì

Mới nói chuyện lan man với thằng con về ngày xửa ngày xưa.
Cái ngày mà chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui.Cũng từ những cái ngày khốn khó ấy tôi phát hiện ra nhiều điều.
Tình cảm tốt, rất tốt của những người đàn ông tôi quen biết, yêu thương trong đời.
Nhờ họ, nhờ vào họ mà tôi có lòng tin để sống và chiến đấu với những khó khăn, tủi nhục trong đời để đi tới ngày hôm nay. Nhờ họ góp phần chung tay chia sẻ khó khăn của cuộc đời hắt tới mà mẹ con tôi có được cuộc sống hôm nay.
Ơn đời đã cho tôi quen biết, yêu thương những người đàn ông trong cuộc đời này, trong đó có hai người đàn ông đang ở chung với tôi là quan trọng nhất đời tôi, bây giờ và mãi mãi về sau.
D2T, đấy 2 cái D2T là người đàn ông tôi yêu quý bây giờ và mãi mãi về sau.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Những ngày mưa năm cũ

Thằng con trai nhắn tin "Con và anh Đ đã nhất trí sẽ nhắn tin chúc mừng mẹ ngày PNVN một cách quyết liệt nhất. Con định sẽ nấu bữa cơm hoành tráng đãi mẹ nhưng hôm nay con đi học, có lẽ về trễ,nếu mẹ nấu con sẽ ăn cũng sẽ...quyết liệt ..". Tin đến khi trời đang mưa thật to. Đứng trong phòng làm việc, tôi co ro nhìn qua cửa kính để thấy cành lá cây hoa dầu oằn oại, ngả nghiêng theo gió, mưa quăng quật ..Nhớ những ngày xưa, rất xa về những cơn mưa với sấm chớp bão bùng ì đùng tôi cố đạp xe ngược gió để chạy về nhà, kẻo thằng cu con mới hơn 1 tháng tuổi đang co ro ở nhà tập thể một mình.Chắc nó giật mình và sẽ rất sợ khi quanh nó không mẹ. Bây giờ thì nó không còn sợ sấm sét ì đùng mà tôi sợ. Quả là đi qua một quãng đường thật dài với hai vai diễn cùng lúc trong đời, vừa là mẹ vừa là cha, tôi , bây giờ nhìn lại vẫn không hiểu nhờ đâu tôi đủ nghị lực để có thể đóng hai vai cùng lúc lâu đến thế . Ngày ấy. Mới sanh dậy có 20 ngày, tôi đã phải từ giã mẹ tôi, từ giả SG để đi ra trường học nơi tôi dạy, rất xa vì sắp khai gảng năm học mới .Ngày ấy, CBNV chỉ được nghỉ hộ sản có một tháng thôi mà tôi đã xin nghỉ trước 10 ngày để lết về Sai Gòn chờ sinh để nương nhờ mẹ và em tôi. Ngày ấy. Trong căn nhà tập thể, tôi sản phụ mới sinh được 20 ngày đã phải đội mưa đạp xe để đi dạy học ở cửa biển, cách xa hơn 3km. Mùa mưa năm ấy, mưa to, rất to, thằng học sinh to con nhất lớp 9, khỏe nhất lớp đã chở cô chạy như bay ngược gió về nhà xem em thế nào. Thay tã mới, gói con trong khăn bông mới, cho con bú, che thêm miếng nylong cho con khỏi bị nước tạt ướt rồi lại gạt nước mắt chạy hối hả lên trường dạy tiếp hai tiết cuối. Hôm ấy dạy về cuộc đời khổ sở của chị Dậu ...và cả lớp đã sụt sùi vì thấy cô khóc. Chắc chúng tưởng tôi cảm thương cuộc đời khốn khổ của chị Dậu?! ...Hết buổi dạy lại tất tả chạy vội về nhà với thân người ướt như chuột, chỉ có tập giáo án và gói bột gạo phụ huynh vừa tặng con là phải giữ cho khô! Hôm ấy cũng mưa tầm tã như hôm nay, tôi chấp nhận ướt để gói bột gạo, hộp sữa là quà tặng của Hội Phụ huynh học sinh tặng cô và con là khô . Ngày ấy, món quà ấy to lón và tuyệt vời lắm, với tôi, người mẹ trẻ đơn thân. Lại cũng những ngày mưa. Thằng con trai lớn khi ấy mơi hơn 3 tuổi tôi mang theo nó ra trường để dạy học cho đỡ nhớ . Có những ngày mưa thật to, tay dắt cu lớn đi bộ đến nhà trẻ đón em. Thằng cu trùm một cái áo mưa được cắt và may tay bằng chỉ từ cái áo mưa lớn bị rách đi lững thững theo mẹ suốt quãng đường dài. Được cái nó cũng ngoan, chẳng đòi mẹ bế ,chắc nó biết mẹ phải để dành sức để lát còn bế em về nhà nên nó ...thông cảm. Trời mưa to, mẹ bận hứng nước mưa để dành vào cái lu to thoắt một cái nó đã biến mất.Tìm mãi mới thấy ông ta lóp ngóp tập bơi ở góc sân nhà tập thể mà nước chỉ lấp xấp tới mắt cá. Thấy nó nằm giãy đành đạch môi thâm tím vì llạnh tôi vừa tức vừa thương vì khi ấy căn nhà tập thể chỉ mình tôi ở nên nó không có bạn. Mà nghĩ lại cũng sợ, đêm vắng ngắt chỉ có mấy mẹ con nhỏ lít chít với nhau ở với nhau trong căn nhà rộng thênh ... Có hôm nhờ nó cho em bú bình để mẹ giặtđồ. Nghe tiếng ho kiểu sặc nước của thằng em chạy vào thì thấy thằng anh đang vừa xem sách ảnh tôi mới mượn làm đồ dùng dạy học cho chương trình cải cách vừa cho em bú bình sữa nên chẳng để ý để bình sữa trợt lên mũi thằng em. Tôi la làng và nó có vẻ rất ân hận. Lát sau, khi tôi đi ra ngoài nó đã hôn hít mãi để ...đền thằng em. Nhưng chỉ vài tháng sau, ngoại nhớ nó lại ra đón nó về làm tôi khóc mấy ngày và cu em cũng khóc nhớ anh mấy đêm liền. Ngày tiễn cu anh về Sài Gòn, trời cũng mưa tầm tã như hôm nay .Hình ảnh thằng cu con đi lũn chũn theo bà ngoại với cái áo mưa nhỏ thùng thình leo lên cái xe ba gác đạp, giữa trời mưa tầm tã, thật khó quên .Hai đứa không thể nào hiểu vì sao cứ có những cơn mưa tầm tã là tôi lại nhìn ra cửa xem mưa, nhưng bây giờ cơn mưa không còn làm tôi chạy chí chết về nhà như xưa bởi, ở nhà bây giờ, chẳng có ai đợi tôi .Tôi đã đi qua một quãng đời thật dài. Và bây giờ, hơn 28 năm ròng rã tôi không thể quên những mưa tầm tã ...Trời mưa to, sấm sét kìa, con trai, có đứa nào chạy về để trấn an mẹ đang yếu lòng giữa phố thị xô bồ này ??? Tôi ...Mong bình yên nói cách đây 8 tháng Sửa · Xóa · Đường dẫn cố định · 0 Lời bình