lan man chuyện xứ người
Bức hình trên, đó là khu nhà thuỷ tạ của nhà khách Chính phủ Trung Quốc, có tên Điếu Ngư Đài. Đó là nơi Chính phủ TQ dành tiếp các đoàn khách cao cấp các nước đến TQ.Giá phòng ở đấy, tuy là giá nhà nước nhưng không hề rẻ -300USD/ngày đêm. Quả thật, có nằm mơ tôi cũng không tin mình có dịp được ở đo, ấy thế mà tôi vừa ở trong đó 2 ngày đêm đấy.
Quả thật khu6n viên rất đẹp và hữu tình .Có khu nhà tường dán vải gấm dát vàng, đó là khu nhà 18, nơi trước cửa ra vào có hai con nghê đồng đực và cái rất to và bóng loáng vì tay người vào ra sờ đến. Người ta bảo, xoa vào con nghê ấy sẽ "cầu được ước thấy" nên ai vào ra cũng xoa tít mù trên đầu con nghê con và đầu nghê đực. Nhà khách sang trọng và nghiêm trang lắm. Khách vào ra trong Điếu Ngư Đài toàn là VIP nên xe đón từ cửa nhà.Tôi lại tích đi bộ thong dong trong khu vực nhiều cây xanh và cỏ hoa lạ lẫm nên thường đi bộ ra khu xe đậu ở sân nhà 18 hoặc 17.Điếu Ngư Đài, có khu đất uốn lượn cao thấp với cỏ trồng mịn xanh rì, đẹp hơn khu golf Thủ Đức nữa đó. Theo cách mà sách phong thuỷ tôi đã đọc thì khu đất này và căn nhà chính chủ (nhà số 18) là rất đắc địa.
Có điều, các cô, cậu phục vụ trong khu nhà số 2, dù rất lịch sự nhưng 90% không nói được tiếng Anh, dù đó là nơi khách cao cấp từ Bộ trưởng trở trên. Trung Quốc trời còn đang lạnh, hôm ấy lại có gió lớn nên để chắc ăn cho cuộc làm việc dài giờ tậi quảng trường Thiên an Môn và Đại Lễ Đường, tôi đã tìm chỗ đi "cột trâu" ở lobby nhà số 2 (bởi ở đây không có thang máy nên tôi ngại chạy bộ lên phòng , và ông bà đã bảo -muốn ngồi lâu phải cột trâu cho kỹ ấy mà). Hỏi hết các cô tiếp tân trẻ mặc sường sám vàng choé , rồi sang các cậu tiếp tân trẻ, chẳng ai biết "rét rum" hay "toa lét" là gì. Hỏi mãi vì sợ trễ xe, tôi rít lên "quickly", và viết ra tay chữ WC. Một cậu tiếp tân thấy vậy cười ra vẻ hiểu biết, dẫn tôi đi vào hành lang hun hút sâu, đến trước một phòng đóng cửa im ỉm không có vẻ gì là "rét rum" cả, cậu cười toe ra hiệu bảo tôi vào đi. Thì ra, thấy tình hình khách nhăn nhó quá, cậu dẫn thẳng vào phòng quản lý nhà 2 cho nhẹ tội. Vậy đấy, để "cột trâu" tôi mất hơn 15phút! Hú hồn. Nếu ra tới Đại Lễ Đường va Thiên An Môn mà muốn "ấy" chắc tôi phải mất toi 20 phút tìm kiếm chứkhông chơi đâu, khi ấy xe sẽ chạy mất tiêu liền. Ngay chiều ấy, tôi phải học tiếng Hoa cấp tốc bốn chữ :"rét rum ở đâu?"
TQ nổi tiếng làm hàng nhái. Ngọc Túân (VTV) nói với tôi muốn mua hàng giả như thật đến chợ Mỹ ( chợ ở cạnh Toà ĐS Mỹ nên gọi thế). Cậu khoe, mua một cây bút máy Mont Blance có sao trên nấp bút y hệt hàng xịn đến 9/10, giá 200.000đồng VN. Mua một điện thoại Sony Erission nữ hoàng 1,5 triệu đồng VN, đồng hồ Rolex giá 70USD, không khác thật tí ti nào. Để ohân biệt giả thật, chỉ chủ dùng nó mới biết; đó là, một tháng đầu chậm 2phút/ngày, đến thàng thứ 3thì chậm 4phút/ngày, đến thàng thứ 4,chậm 6 phút/ngày và cứ tăng dần đều ...hì hì.Sang phải biết.Đố ai dám bảo đó là hàng dỏm! Anh Trụ, Hãng phim tư liệu trung ương mua cái điện thoại LG chocolate trượt đàng hoàng giá chỉ 1,3triệu đồng với đủ loại trò chơi nhé. .Đang khoe mọi người về chức năng xem phim MP4 , khi mọi người dán mắt vào máy xem thì hỡi ơi, phim sex nặng !Trong máy gài 4 phim sex mà anh Trụ mò mẫm mãi chẳng xóa được. Anh bảo điệu này về nhà tớ dấu biệt kẻo ông con vớ được thì toi. hic! Bán hàng rẻ nhưng ép phải coi phim sex cho đau mắt chơi, he he. Bỏ con săn sắt bắt con cá rô mà. Đúng là TQ!
Cô gái xinh xinh của Bộ Ngoại Giao đi chợ Vương Phủ Tỉnh (giống như chợ An Đông vậy) về khoe đủ thứ hàng ...giả.Từ cây bút Paker nạm vàng giá 100.000VNđồng đến cái máy ép trái cây hiệu Philip( thiếu một chữ l để phân biệt hàng giả đó nhe) giá 70.000VNđồng ( hàng thật - 400.000đ)..Cả bọn cười với nhau bảo, có khi nào, mấy cô tiếp tân hay đứng nơi cửa ra vào nhà số 2 chúng tôi ở hay cúi chào khách đến -đi là người giả không? Bởi TQ làm giả đẹp hơn hàng thật mới ghê chứ.Còn biết bao chuyện li kỳ khác ....Quả là đi ngày đàng học sàng khôn ..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét