1 / 6
Hôm qua, cơ quan tôi tổ chức cho lũ nhỏ trong cơ quan tôi vui một bữa.
Họp giao ban xong, lững thững trở lên phòng làm việc thấy hai anh em, con cái của một ai đấy trong cơ quan, nắm tay nhau đi loanh quanh trong hành lang vắng. Thấy tôi, chúng nhe răng cười "chào bác". Tưởng chúng lạc đường lên hội trường, nơi đang diễn ra văn nghệ của mấy nhóm nghệ sĩ TP phục vụ. Té ra không phải. Chúng bảo đi vòng vòng cho biết cơ quan bố , mẹ chúng làm việc to như thế nào. Và gặp phòng nào hé cửa chúng cũng ghé mắt nhìn vào quan sát. Tôi mời hai nhóc con vào phòng làm việc của tôi. Thật là "oách" nhe, chúng tự nhiên kéo ghế ngồi và hỏi chuyện tôi rất tự nhiên. Bác làm công việc gì? Vì sao bác lại phải ngồi vào góc phòng thế mà không ngồi ra giữa phòng cho rộng? (??!!!). Bàn của bác lộn xộn quá nhỉ, sao báic nhiểu báo thế? Sao giấy tờ gì đóng dấu đỏ, mà nhiều thế?...Sao sao Sao ...Đúng là con cái mấy ông bà nhà báo có khác. Hỏi tới tới. Lại có "dấu hiệu" bệnh nghề nghiệp - Giấy có đóng dấu màu đỏ là phải cất cẩn thận, sao bác để trên bàn thế ai cũng đọc mất thì sao???
Tiềng vỗ tay rần rần trên hội trường đã giúp tôi thoát khỏi sự truy vấn của hai thằng nhóc khoảng 10 tuổi. và đến lúc đó, tôi biết chúng chỉ là bạn mới quen khi vào cơ quan bố mẹ nhận quà 1/6.
Tôi cũng đi lên hội trường và tôi đã rất nhớ về ngày 1/6, cách đây cũng phải đến 20 năm . Hai thằng con trai tôi cũng được mẹ đưa lên cơ quan dự lễ Thiếu Nhi . Thằng cu P, là học sinh giỏi nên được nhận phần thưởng thêm của cơ quan mẹ, thằng anh không có nên đến lúc em lên lãnh thưởng thì anh giả vờ ra ngoài sân xem cây cối. Phải nhận rằng thằng anh tuy không được nhận giấy khen học sinh giỏi nhưng vẫn có nhận giấy khen về thể thao, văn nghệ .. dù nó thông minh, nhưng không thể là học sinh giỏi được vì ham chơi vô cùng. Hình ảnh hai thằng nhóc hôm nay tôi gặp ở cơ quan tôi rất khác với hình ảnh thằng cu con tôi ngày xưa. Tụi nó tự tin hơn và không có vẻ nhút nhát của con tôi ngày xưa. Thấp thoáng tôi lại thấng hình bóng hai thằng con tôi ngày xưa đi lại trong hành lang cơ quan tôi với nụ cười thích thú đơn sơ vì đã khám phá ra cái "thế giới" của mẹ nó, nơi mà những bài viết của mẹ nó được in ra thế nào.Cái thế giới bí mật của mẹ nó sao cũng đơn giản và không có gì là ghê ghơm như chúng đã từng tưởng tượng khi chúng nó từng sợ tái mặt vì những cuộc điện thoại hăm he, hằm hè, chửi bới nhiều ngày đêm liền vì những con chữ ...Nhưng chỉ như thế thôi, chúng vẫn có cảm nghĩ "đã cùng chia sẻ và hiểu biết hơn " những công việc của mẹ nó, mà ngày xưa chúng chẳng hiểu vì sao. (Bây giờ thì cu Đ quá thấu hiểu rồi ha !)
Cuộc gặp gỡ hai cu nhóc trong hành lang cơ quan lại gợi nhớ cho tôi biết bao điều.
Những năm tháng ngày xưa ấy, chúng tôi sống khó khăn biết bao nhiêu. Ngày ấy tôi có chiếc xe gắn máy của Honda, loại xe Honda P.C màu xanh biển đi cứ cà rịch cà tàng, trong khi công việc đòi hỏi phải rất nhiều nơi. Tuy thế, khi ấy cũng đã là sang lắm rồi, bởi cơ quan tôi ngày ấy nhiều người vẫn phải đạp xe đi làm cơ mà. Ngày xưa ấy, mỗi lần đến đâu công tác , các đơn vị thường "tặng" một bình xăng đầy.Quí giá lắm. Ngày ấy tôi cừ tiếc hùi hụi vì bình xăng xe PC chỉ có 2 lít hơn, mà không lẽ tôi để bình xăng cạn đi làm việc, mong nhận đủ 2 lít xăng ư? Thế lỡ đến nơi không gặp thủ trưởng, không ai tặng xăng thì đẩy bộ xe về nhà à? Tôi vẫn phải đổ hơn một xị xăng, khi đi làm việc cho chắc ăn, do vậy, chỉ còn có thể nhận thêm hơn một lít xăng nữa thôi, nếu được tặng. Sau này, tôi tích góp mãi mới mua lại được chiếc xe cub cánh én của Cao Vũ Huy Miên lại mua nhằm xe Miên(là xe được bán qua biên giới Campuchia). Thế là bình xăng lớn hơnđược một tí, tôi lại vui hơn một chút mỗi khi nhận xăng tặng của các đơn vị . Nói lan man về xăng để nói tới chuyện ..nhớt xe !
Quên thế nào được cái ngày chủ nhật ba mẹ con chở nhau trên chiếc xe PC đi xem phim "Tuổi thơ dữ dội" ở nhà Văn hóa Thanh niên , khi ra , xe hết nhớt chạy không nổi. Trước khi đi xem phim ( một sự kiện ăn chơi rất hiếm hoi của mẹ con tôi ngày ấy, bởi tôi đi cày bất kể ngày đêm, khi có việc làm) tôi đã hứa với hai thằng con trai từ tháng trước, dẫn chúng đi ăn bột chiên. Tính nhẩm tiền trong túi, trước khi quyết định "xử lý vụ nhớt xe" - nếu ăn bột chiên và uống nước mía cho 2 người rưỡi, tôi sẽ còn 3.000đồng. Vì sao lại gọi là 2 người rưỡi? Đó là vì tôi chỉ uống nước mía, vì nếu tôi ăn bột chiên nữa thì không thể mua nhớt dỏm cho xe .
Sau cùng tôi quyết định đến chỗ bơm, sửa xe góc đường gần Nhà VHTN mua lại 2.000đồng nhớt cũ đen thùi lùi mà người ta mới thay ra, phải dằn túi 1.000đ phòng chuyện xe xẹp bánh chớ! Buồn cười. Cười mà buồn đấy nhe. Ăn uống xong tôi chạy xe về đến cổng nhà thì xe bốc khói mù mịt, khét nghẹt. Chỗ nhớt dỏm ấy đã cạn quéo và khiến xe tôi banh ta lông. Đành phải mượn tiền mẹ tôi đi sửa xe và quan trọng là đổ một bình nhớt mới 0,5 lít vào xe. Bù lại, mẹ con tôi được bữa vui chơi rất ấn tượng. Và, đến bây giờ, thi thoảng hai thằng con tôi vẫn nhắc đến đoạn "phim Tuổi thơ dữ dội" do ba mẹ con tôi là diễn viên chính .
Năm thằng cu Pi học lớp 2, nó được dì nó là một nhân viên uy tín của xưởng in đưa vào cơ quan dì nó vui lễ thiếu nhi. Hai anh em nó lên "hát câu gì, bài gì mà ...mông đưa lên" (xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Cường đã sửa một câu hát của ông) tụi nó vừa hát vừa giựt giựt, hất hất nẩy cái mông giống như mấy em ca sĩ tí hon "chín dzú" trên TV hay hát bây giờ vậy mà. Thế là tụi nó được nào bánh, nào bo1ngbay, nào bút giấy...Quá cảm động và nó trở nên ngưỡng mộ những công nhân in , như dì Thanh nó nên đã làm bài thơ tựa là "giấc mơ tặng mẹ" trên giấy của cuốn sổ in hư của dì nó. TRong đó có câu, "em mơ khi lớn lên/ đã đậu hết đaị học rồi/em sẽ làm công nhân in/ để nuôi mẹ,như mẹ đã từng nuôi em ..."
Bài thơ viết tay của nó tôi vẫn còn giữ trong cái bóp to mà trong đó, bây giờ tôi đã để tiền , ngân phiếu, thẻ tín dụng.. Cũng trong chiếc bóp ấy, tôi giữ hai "bản kiểm điểm cá nhân" của thằng con trai lớn tôi. Một bản tự kiểm điểm vì trốn học đi bơi ! Một bản khác tự kiểm vì cãi lời "mẹ ngoại" , giả vờ ngủ say để trốn đi học thêm (vì sao cu con tôi gọi mẹ tôi là "mẹ ngoại", tôi sẽ viết ở một entry khác, nếu có thể). Trong bản kiểm điểm ấy, cu Đ đã viết - "Con đã hí mắt thấy mẹ ngoại đập đập vào cái lưng nhưng con cố tình làm ra mình ngủ say để khỏi phải đi học thêm. con "xinh" hứa sẽ sửa chữa để mẹ không còn "phãi" buồn vì con "chốn" học nữa (?!)" ?!.Đó là năm nó học lớp 5. Thấy chưa,đâu phải cứ là CBNV nhà nước mới làm tự kiểm điểm, tôi đã biết ..áp dụng "nguyên tắc quản lý" với hai thằng con, từ rất lâu rồi !!! Hai bản kiểm điểm cá nhân ấy và bài thơ kia là một trong nhiều động lực giúp tôi đủ mạnh để đi qua bao năm tháng khó khăn trong đời người mẹ đơn thân nuôi con, từ khi tôi chưa đầy 24 tuổi. Và nghĩ lại tôi thấy ngày ấy mình can đảm và mạnh mẽ thế nhỉ. Bây giờ, hai cu con đã một đứa làm nhà báo, một đứa là giảng viên đại học. Tôi thấy, như thế đã quá đủ với tôi.
Nhân ngày Thiếu nhi, tôi lại tự ôn lại chuyện xưa và tự cảm thấy an lòng, khi con tôi, bây giờ đã trưởng thành. Không phải vì nó lớn tuổi mà vì chúng khiến tôi có cảm giác bình yên trong công việc chúng đang làm, trong những đồng tiền chúng đang có và vì chúng rất thương tôi ..hehe. Có quên được không, chuyện mẹ con mình đã từng cùng nhau vượt qua những tháng ngày của "Tuổi thơ dữ dội " ?!. Hôm nay, 1 /6, trong mắt mẹ, hai cu vẫn là hai thằng nhóc dù hơi to xác và mẹ chúc mừng hai cu "nhân ngày thiếu nhi..cụ" nhe. He he.
Tags: Edit Tags
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét