Những ngày ở nhà cũ
Nhà cũ ở đây là Yahoo 360, mà nhà cũ ở đây cũng là căn nhà ngày xưa chúng tôi từng ở những ngày còn cơ hàn và nhỏ dại.
Cái nhà cũ ngày xưa của chúng tôi là một căn nhà nhỏ trong một khu cư xá gần nhà thờ Ba Chuông. Căn nhà bé tí xíu nhưng có cái cửa sổ to với khung sắt là hình con cò đậu trên cành cây. Hình như là cây tre thì phải, tôi nhớ mang máng cái lá tre nhọn hoắt từngmóc rách quần thằng cu con nhà tôi khi nó chun ra chun vào cái cửa sổ ấy. Lần ấy, mẹ tôi đi vắng, khóa trái cửa trước nhốt nó tro ng nhà và bà yên chí rằng nó sẽ phải ở yên trong nhà. Bà nào biết, khi bà đi, nó đã chui ra khỏi nhà bằng cái cửa sổ con cò ấy. Vài lần như thế. Bà thì yên tâm rằng cháu vẫn ở trong nhà khi bà đi vắng. Cháu cũng rất vui vì bà ngoại tin sái cổ thằng cháu vốn nghịch như nó lại chịu ở yên trong nhà suốt thời gian bà đi vắng.
Một lần bà ngoại chạy chợ cũng khóa cửa nhốt nó trong nhà. Thằng cu chỉ chờ có thế chun ra khỏi nhà bằng cửa sổ và đi chơi với bạn. Đang đánh nhau đổ mồ hôi thì bà ngoại bất ngờ quay trở về vì bà để quên món gì đó. Vối vàng quá, nó chun nhanh vào nhà và bị cái lá tre móc rách cái quần và treo nó tòn ten trên khung cửa. Từ đấy bà ngoại mới biết. Khóa cửa ngoài, với nó chẳng ích lợi gì .
Cũng cái cửa số ấy mà có lần bà ngoại bị đau tim, hai anh em thằng cu chun ra chun vào để la cầu cứu và trèo rào để mở cửa để bác sĩ Cường đưa bà đi cấp cứu. Ơn cái cửa sổ con cò ấy thiệt.
Tuesday June 9, 2009 - 06:53pm (ICT) Permanent Link 0 Comments
Lê Hoàng trong mắt tôi
Nhìn những bức ảnh của Lê Hoàng trên một blog và tôi thấy trống rỗng trong đầu. Nụ cười của anh Hoàng vẫn thế tuy gương mặt có nhiều mỏi mệt. Nhớ, khi xưa anh Hoàng còn ở bên Nhà Xuất bản trẻ. Ngày ấy anh hay cười, nụ cười hiền hậu và giọng nói nhẹ nhàng, thân thiết. Nhớ, những dịp gần tết, lúc nhóm anh em Thành đoàn ngày xưa họp mặt ở Kỳ Hòa, do anh đứng ra tổ chức, nói tổ chức tức là bao thầu kêu gọi hỗ trợ tài chánh luôn. Những lúc ấy ai cũng vui, cũng trẻ trung, khi ấy giọng nói và nụ cười anh rất trẻ, hồn hậu, sảng khoái. Ngày xưa, khi anh còn là Giám đốc Nhà XB Trẻ, các nhà văn, nhà thơ kẹt tiền đến đề nghị anh ứng tiền nhuận bút tập sách, tập thơ. Chẳng cần đọc bản thảo, anh vẫn ứng tiền cho các tác giả. Họ cười, anh cũng cười. Có khi, cả năm sau họ chưa mang bản thảo trả nợ nhà xuất bản, anh cũng chẳng nhắc. Anh hiểu tâm tính các nhà văn, nhà thơ. Chơi với bạn, với anh em, anh là người chân tình. Lê Hoàng trong mắt tôi là thế.
Khi nghe anh sang Tuổi Trẻ làm Tổng biên tập, tôi đã lo anh sẽ không trụ nổi vì bên Tuổi Trẻ rất cá tính mà anh thì lành tính, sợ anh không quen nổi cách "chiến đấu" bên ấy. Thế rồi anh cũng làm được nhiều việc và trụ ở đó 6 năm. Thôi thì, chúc anh thanh thản.
Tags: le6
Thursday January 1, 2009 - 04:43pm (ICT) Permanent Link 1 Comment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét